[CHAPTER 1: CÁI CHẾT]
Một cô gái với đôi mắt thâm quần, không có nửa phần thân dưới đang lơ lửng, mặc chiếc áo rách rưới và xộc xệch,... Vâng, đó là những hình ảnh miêu tả chính bản thân tôi.
Xin chào! Chắc các bạn đang đọc đang chưa hiểu chuyện gì và cái người đang xưng 'tôi' này là ai đúng không? Tôi xin giới thiệu với các bạn khán giả đang đọc một chút, tên của tôi là Kami Sava, và tôi là một linh hồn... chính xác là một linh hồn đã chết và chưa thể siêu thoát do chưa hoàn thành được ước nguyện, và tôi bị giam trong chính ngôi nhà của mình.
Chuyện của nhiều năm về trước, lúc đó, tôi còn là một đứa trẻ hồn nhiên, tinh nghịch, hay mơ mộng và nhí nhảnh. Mẹ của tôi - Bà Mary Kama qua đời khi tôi còn chưa có đủ nhận thức và đang nằm trên chiếc nôi. Ngày mà bà ấy mất, bầu trời hôm đấy âm u và uể oải cực kì. Vậy là... tôi còn chẳng biết mẹ mình là ai, và trông như thế nào nữa. Thời tôi sống thì máy ảnh không được tiên tiến, chỉ nhìn thấy hình của người mẹ quá cố qua lời kể của bà ngoại mà thôi. Cuộc sống khi ấy của tôi rất giản dị, bình yên. Không có mẹ bên cạnh, bố thì đi làm nơi xa, bà ngoại là người duy nhất chăm sóc và dưỡng dục tôi. Mái hiên và cây hoa anh đào là nơi tôi và bà hay ngồi đó và trò chuyện cùng nhau. Những khi tôi vui, tôi buồn đều có bà. Có lần, mấy đứa bạn ở trường chọc ghẹo tôi vì cái kẹp tóc, tôi tức giận về méc bà. Thế là bà tôi cầm con dao chặt dừa lên dọa đám đó sợ chạy mất dép hết cả lũ.
Bà tôi đúng là... rất mạnh mẽ.
Một ngày kia, bà tôi và tôi nhặt được một chú chó con nhỏ bên bờ nương trong lúc đang bắt cua, ốc. Tôi mê con chó con ấy lắm, ôm nó nhất quyết không buông. Bà tôi đành mang theo chú chó con ấy về. Thế mà tự nhiên ngôi nhà nhỏ nay lại rộn ràng hơn hẳn. Mỗi sáng sớm thức giấc là lại có một nhúm lông mềm mại nằm kế bên mình, mỗi khi chán nản là lại có cái đầu mềm mềm bên cạnh để mình xoa đầu hết phiền lo. Tôi đặt tên cho chú chó này là Koki.
Ngày tháng thật bình yên, nhưng nó không kéo dài mãi mãi...
Tôi ngày một lớn hơn, bắt đầu bị đám con trai trong làng để ý đến vì vẻ ngoài ưa nhìn và có chút mộc mạc. Hôm nọ, trời mưa róc rách, tôi chạy vội về nhà khi mới tan trường. Lúc đang hối hả, tôi bị một đám biến thái chặn lại. Chúng dồn tôi vô góc, cưỡng hiếp tôi ngay kế bên con hẻm của ngôi nhà bà ngoại. Chú chó thân yêu Koki đã chạy sượt ra bảo vệ tôi, cắn phắt vào chân đám biến thái kia cho tôi chạy.
Koki ơi... đúng ra, em không nên bảo vệ chị...
Một tên trong số chúng giơ tay lên, nắm lấy đầu chú chó, tay còn lại chọc vào mắt của Koki, móc mắt của em ấy ra. Máu của Koki chảy ra từ khóe mắt đỏ lòm, trông đau đớn lắm. Thêm mấy tên nữa lao vào đánh Koki, còn tôi thì chỉ nằm sạp dưới đất, nước mắt chảy ra như mưa tuôn, chỉ có thể bất lực nằm đó, vì tay chân tôi bị mấy tên khác chống lên rồi, hoàn toàn không làm gì nổi. Nhưng tiếng rên rỉ của Koki khiến tinh thần tôi như vực dậy, lúc ấy tôi liều mình dùng móng tay cào xước mặt một tên trong số chúng rồi liên tục giẫy giụa. Khiến tên đó tức điên, rồi lấy viên đá sần sùi kế bên đập thật mạnh vào đầu tôi. Một nhát, hai nhát,...
Đau... đau quá...
Bụi đất từ viên đá ấy như đang rớt thẳng vào não của tôi vậy. Có thể cảm nhận được cả mạch máu đang lòi ra ngoài kèm theo máu.
Bẫng đi hồi lâu, bỗng tôi thấy người mình như nhẹ trôi, không thấy đau gì nữa. Có chuyện gì vậy? Bọn chúng đã rời đi rồi ư? Tôi cố gắng ngồi dậy, đôi tay tôi chạm vào bề mặt mềm mại. Uh? Đây là chiếc giường của tôi mà nhỉ
Thấy căn phòng ngủ quen thuộc đang ngay trước mắt, tôi đang ở trong phòng mình. Vậy là... mọi thứ vừa nãy chỉ là một giấc mơ thôi à? Hóa ra chỉ là mơ! Tôi thầm nhủ. Làm sợ muốn toát mồ hôi. Giấc mơ vừa nãy thật chân thực.
Thấy cửa phòng hé mở, bà tôi bước vào, đôi chân của bà như rất nặng, từng bước đến bên chiếc giường tôi đang nằm. Tôi vui vẻ cất tiếng gọi 'bà ngoại', nhưng bà ấy chẳng trả lời tôi gì cả. Cha! Nay còn ngó lơ tôi nữa sao? Tôi khù khù nắm lấy tay bà ngoại, nhưng đôi tay tôi lại xuyên qua người bà... Đồng tử của tôi mở to ra ngay lập tức, mắt trợn tròn như không thể tin. Chuyện gì đang xảy ra vậy, bà ơi? Bà như thể không thấy tôi.
Vậy... vậy là-... mọi thứ vừa nãy không phải là mơ sao?
[ End chapter 1. ]
Nếu bạn đã đọc tới đây, cảm ơn bạn rất nhiều. Mình là người mới lên Wattpad, rất vui nếu được bạn vote hoặc bình luận nè> <. Và mình có một phần câu hỏi dành cho bạn:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com