[CHAPTER 2: SỰ TUYỆT VỌNG]
Sau khi tôi thấy đôi tay của mình, không, chính xác là cả cơ thể của tôi đã không còn là vật hiện hữu trong mắt của bà và mọi người nữa, họ dường như không thể nhìn thấy tôi. Lúc nãy cô Colle có sang để chăm sóc cho bà. Và tôi đã vụt chạy ra chào cô ấy với hi vọng rằng cô Colle sẽ nhìn thấy mình. Nhưng không, cô ấy đi xuyên qua tôi, xuyên qua người tôi một cách nhẹ nhàng như thể tôi chỉ là không khí vậy. Cô Colle cũng không nhìn thấy tôi!
Sự hoảng loạn khiến cơ thể tôi gục xuống sàn nhà, tuyệt vọng. Nhưng rồi tôi nhận ra, bản thân cũng không hề có bóng dưới sàn. Đôi mắt tôi dần dần lộ rõ sự hoảng loạn, mà giờ phút ấy còn hơn thế nữa.
Khoảnh khắc này tôi đã hiểu ra, bản thân tôi... đã thực sự chết rồi. Tôi đứng đó, ơ thờ nhìn cô Colle dẫn bà tôi vào phòng nghỉ ngơi.
Vậy là bản thân tôi đã thật sự chết rồi sao? Trong suy nghĩ của tôi, khi chết thì con người phải đi đến nơi như thiên đàng hay hỏa ngục, vậy mà tôi vẫn đang ở đây, hay là Thiên Chúa- ngài ấy chưa gọi tôi đi nhỉ?
Nhìn cánh cửa phòng bà đóng lại, chắc là cô Colle sẽ chăm sóc tốt cho bà thôi. Tôi phải đi đâu đó để xem thử
Ra cửa trước nhà, không hiểu sao trong lòng tôi vẫn hy vọng rằng mọi người bên ngoài sẽ nhìn thấy mình nữa, dù rõ ràng rằng bây giờ tôi đã chết, nhưng... trái tim tôi dường như chẳng chấp nhận, nó muốn đi ra bên ngoài để xem thử. Với lại, tôi cũng muốn lại chỗ con hẻm mà tôi bị đám biến thái kia giết, dù nó không vui vẻ gì lắm, nhưng tôi muốn gặp lại Koki thân yêu. Từ lúc trở thành linh hồn thì tôi không thấy Koki đâu nữa. Em ấy còn sống hay cũng đã hy sinh rồi...?Chân tôi chầm chậm đưa ra khu vực bên ngoài, mắt tôi lập tức mở to ra, vì có một vật cản vô hình đang chặn tôi lại. Tôi không thể ra bên ngoài được! Giống như có một bức tường ở đó và nó không cho tôi ra
Tôi tìm mọi cách để tiếp cận với khu vực bên ngoài, nhưng không thể. Đúng như tôi nghĩ, thật sự là đang có một bức tường vô hình ngăn cản tôi.
Tôi bây giờ chỉ là một linh hồn, không thể chạm vào đồ vật, không thể nói chuyện với ai, cũng chẳng ai nhìn thấy mình, rồi lại chỉ có thể ở trong ngôi nhà của bà. Cái bức tường vô hình này tại sao lại xuất hiện ở đây? Tôi cố gắng suy nghĩ hồi lâu...
Chợt nhớ ra, ngày xưa bà tôi từng kể cho tôi nghe rằng: Người chết khi chưa thực hiện được ước muốn trước khi chết thì sẽ không thể siêu thoát. Chỉ cần thực hiện mong muốn trước khi chết thì sẽ siêu thoát được.
Nhớ ra được câu nói của bà rồi thì tôi bắt đầu hồi tưởng hết mức có thể cái khoảnh khắc đau đớn lúc bị viên đá đập vào đầu, ráng nhớ ra lúc ấy bản thân đã mong muốn điều gì.
A! Tôi nghĩ ra rồi! Đúng vậy, lúc ấy thực sự tôi đã có một mong muốn, đó là hy vọng bà của tôi sẽ sống khỏe mạnh và Koki sẽ không chết. Chính xác là nó
Nhưng mà... ước muốn này thì tôi không thể tự thực hiện được, vì bây giờ tôi không còn là con người nữa rồi, mà là một vật thể không hiện hữu, sức khỏe của bà tôi bây giờ chỉ có thể nhờ người sống trông cậy. Còn Koki, tôi cũng không biết em ấy bây giờ ra sao rồi. Chắc là... vẫn còn sống mà phải không? Chắc chắn là vậy rồi! Koki mạnh mẽ lắm, không có giống như mình đâu... nên chắc chắn em ấy vẫn còn sống mà
Tự trấn an bản thân bằng những lời phủ nhận ư? Quả thật là... ngu ngốc.Mới đầu, tôi còn chưa thể chấp nhận bản thân đã trở thành một hồn ma. Nhưng dần dần, định kiến đó của tôi đã thay đổi rồi.
Tôi cứ phải đứng đó nhìn mọi thứ tiếp diễn, bà tôi đang ngày một yếu đi. Mỗi lần như vậy, bà đều sốt nặng và ho rất nhiều. Nhìn bà nằm trên giường bệnh tật mà bản thân lại chẳng thể làm gì, khiến tôi hận không thể tả nổi.
Ngôi nhà nhỏ yên ắng, với chiếc sân tràn ngập mùi cỏ hoa thơm bát ngát. Nhưng trong nhà, lại đang có một bà cụ, ngày ngày đặt hoa lên bàn thờ có di ảnh cháu mình, rồi lại lững thững ngay lại nằm trên chiếc giường.
Và tôi - cháu gái của bà cụ ấy, đang chứng kiến tất cả. Tất cả mọi thứ, từ hoa huệ trắng bà cắm trên di ảnh của tôi, từ việc bà ôm chiếc khăn tay mà tôi hay cầm.
Bà ơi, bà có biết không? Thật ra cháu gái của bà vẫn luôn ở bên đây, vẫn ở bên bà đấy.
Ngày tháng cứ trôi, những đóa hoa trên bàn ngày nào cũng được chăm tưới đều đặn. Nhưng hôm nay, tôi lại thấy những bông hoa này hơi héo rồi. Cô Colle đã đi công việc nên mấy dạo nay chẳng ai chăm sóc bà ngoại cả. Bà ngoại phải tự ra ngoài đi chợ, nhưng đã rất lâu rồi bà tôi chưa trở về...
Đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra rồi sao?
Nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị tôi gặt văng đi: Làm gì có! Chắc là bà tôi đang ở lại nhà ai đó để tám chút chuyện nên hơi lâu hơn bình thường thôi mà.
Hy vọng là như vậy...
Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhìn đồng hồ đang dần trôi. Cứ ngồi lẩm bẩm từng giây trôi qua
Mặt trời đang dần lặng xuống rồi, sao bà vẫn chưa về nữa?Trời đã tối rồi, sao bà vẫn chưa về nữa?Bình minh của buổi sáng lại lên rồi, sao bà chưa về nữa?Trưa nắng nóng rồi, sao bà vẫn chưa về nữa?Trời lại tối rồi, hoa cũng héo hết rồi, sao bà vẫn chưa về nữa?Một tuần trôi qua rồi, sao bà vẫn chưa về nữa?Hai tuần trôi qua rồi, sao bà vẫn chưa về nữa?Đã ba tuần rồi, nhà cũng đầy bụi bặm rồi, sao bà vẫn chưa về nữa?
[...]
Bà ơi, một năm rồi, sao bà... vẫn chưa về vậy?
Haha - giọng cười của tôi đang vang trong ngôi nhà quen thuộc nay đã cũ kỹ. ''Chắc là bà chỉ đang ở đâu đó trú ở nhà ai đó thôi mà đúng không bà?''
Mắt tôi trắng rã, khuôn mặt chẳng còn biểu hiện được chút đau khổ nào nữa rồi, tôi đang cười, nhưng không cười. Đang muốn khóc, nhưng không thể khóc được. Ngôi nhà đầy bụi, mạng nhện do quá lâu chẳng có ai dọn dẹp. Những thân cây dây leo mọc lên, bám lấy chiếc ghế gỗ mà đã từng có người ngồi. Chiếc giường mục nát, vải đã trở nên đen kịt do bám bẩn.
''Tại sao... bà vẫn... chưa về vậy ạ...?''
[ End chap 2. ]
Nếu bạn đã đọc tới đây rồi thì... mình cảm ơn bạn rất nhiều > <. Mình là người mới lên Wattpad, rất vui nếu được bạn vote hoặc bình luận nè. Còn bây giờ, mình có một câu hỏi dành cho bạn đây:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com