Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp.
Cái thứ lễ này là cơ hội tỏ tình với người mình yêu của bao thế hệ học sinh. Thế nhưng nó cũng là nơi chấp chứa đầy nỗi lo, mệt mỏi, cằn nhằn,....hằng hà sa số những thứ khác nữa.
Là nơi tiếp cận của mấy bài diễn văn dài và ngán muốn ngủ.
Là nơi mấy học sinh tiêu biểu đứng trên bục phát biểu đọc cảm nhận của mình.
À mà khoan, có gì đó sai ở cái thứ phía trên kia.
Học sinh tiêu biểu hửm?
SAI QUÁ SAI!!!!!
Thường thì nhà trường sẽ chọn học sinh tiêu biểu của khối 2, không phải chứng kiến nước mắt đầm đìa đầy bục của năm 3 cũng như khô khan đến tận cùng của Trái Đất của năm nhất.
Và dĩ nhiên cái con người tên là Tsuhari Kazu này được chọn.
Tôi lại phải nghe cái giọng giả tạo đầy chán ngắt của lão già mang tính chất siscon đầy mình này.
- Uwahhhhh Maika-san giúp anh với nào!! Diễn văn cho năm 3 đâu phải là thứ chỉ để làm chơi đâu!!
Nói thì hay lắm đấy nhưng mà....
5s sau khi câu nói đầy tính chất không thể thực hiện được phát sóng.....
- DẸP!! DẸP!! DẸP NGAY HẾT!!!! DIỄN VĂN GÌ MÀN KHÓ NHƯ QUỶ!!!(ai bảo ông gật đầu cái rụp khi người ta hỏi làm chi?) - Rồi quay sang tôi mà nhõng nhẽo(bêu rếu) - Maika-san~~~~ à! Anh đang bí ý tưởng nên Maika làm tráng miệng cho anh đi là anh làm ngay cho Maika-san coi nà ~~~~~~.
Tôi đang đứng ngay cửa phòng...
Sau đây là hướng dẫn cách chống đối lại cái bệnh siscon (hay là brocon gì đấy):
1. Quay người 180 độ
2. Không do dự để có thể làm bước tiếp theo.
Cuối cùng. Bỏ đi
Đây là phương pháp mà tôi cho là hiệu quả nhất để lão già đó viết được bài diễn văn. Tuy là hơi phí giấy một tí nhưng mà có hiệu suất cao còn hơn là bị cái cục keo đó dính cứng ngắc.
Tối đó...
Mẹ: Con làm gì mà hôm nay thằng Kazu nó xả giấy thế hở? Nó có biết trách nhiệm bảo vệ môi trường không thế?
Tôi: Con đang làm điều mà con cần làm để cả thế giới này sẽ không được phép thấy bộ mặt thật của ông già.
Ông ngoại: Cháu làm thế là đúng. Ta thà để nó hủy diệt môi trường sống còn hơn là cả thế giới này chết vì tánh siscon của nó.
Mẹ: Bố chỉ phóng đại cả ra.
Ông ngoại: Ừm...
- .......Em xin chân thành cảm ơn những con người đầy thành ý, đầy lòng nhân ái và nhân cách để có thể cùng chúng em nâng đỡ thế giới ngày một tươi đẹp hơn, xin cảm ơn ạ!
*cúi đầu*
*vỗ tay nhiệt liệt*
"Bộp Bộp Bộp"
- Cậu chắc hẳn phải vật vã lắm mới để cho lão già đấy tạo ra được cái bài chảy cả nước mắt này à? - Maru ghé vào tai tôi trong khi vỗ tay.
- Ờ. Phí giấy một đống!
Sau khi mấy bài diễn văn dài thòng lòng kết thúc cùng hàng chục lít nước mắt....
- Nè, Kazu, cậu đổi cà vạt với mình không?
- Nè Kazu, hè này cậu có rảnh không?
- Nè Kazu...
Tôi và Maru đang đứng (núp) ở một góc trường và chụp liên hồi những tấm ảnh nóng hổi về cuộc đối thoại giữa Kazu và mấy cô nàng xinh xắn vây quanh. Cảnh tưởng đó làm tôi cáu lên và muốn đập nát cái máy ảnh nhưng vì nó được mua bằng tiền đi làm thêm của tôi nên phải nhẫn nhịn thôi.
À, lý do mà tại sao tôi lại chụp mấy cái thứ vô bổ này ư? Để mỗi khi có chuyện gì mà mẹ tôi bênh vực cho tên dị hợm đó thì tôi sẽ đưa ra làm bằng chứng. Lý do tôi đi làm thêm cũng chỉ để mua mấy thứ như hồ sơ đựng ảnh hay kệ sách để chứa mấy thứ đó thôi.
Thật là phí tiền nhưng mà vì lợi ích sinh tồn cá nhân nên phải làm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com