Chương 13: Từ từ thì khoai mới ngon.
Hôm nay nắng đẹp, Tiêu Hàn Nguyệt từ sớm đã thấy bóng dáng đầy đặn của Từ Vân Kim đi qua đi lại. Hắn vuốt ve cục bông trong tay, không biết nên gọi nó là gì.
Mấy ngày trước ai cũng giành gọi tên cho nó, sau cùng đã quyết định đặt cho nó một cái tên thật là kiêu. Dương Lang Bạch Ngọc Liên. Hắn chỉ biết thở dài, có con lang nào lại có cái tên dài đến vậy không chứ, bất quá dù có gọi cái tên nào thì con lang ngốc này cũng đáp ứng cả.
"Tiêu công tử. Ta đến thăm bệnh."
Tiêu Hàn Nguyệt nhìn Lương Tài Trúc đến, gật đầu. Tuy vết thương hắn không sâu nhưng thỉnh thoảng vẫn đau nhứt, Lương Tài Trúc vẫn thường đến xem cho hắn rồi lại kê thuốc cho hắn uống. Tiền công đương nhiên tính vào tiền cơm của Từ Vân Kim.
Lương Tài Trúc thuận tay vuốt ve cục lông, cũng xem luôn vết thương ở chân nó. Xem xong, hài lòng để nó trên chân rồi mới xem cho Tiêu Hàn Nguyệt. Hắn tuy mặt than nhưng trong lòng vẫn luôn yêu thích những thứ mềm mềm như vậy. Tiêu Hàn Nguyệt cảm thấy hắn không bằng một con lang!
______ ______ ______ ____
Bạch Sắc Lâu
"Ngươi nói, như vậy sẽ thành công?"
"Đúng vậy." Âu Dương Mộc Châu đáp rồi nhấp một ngụm trà.
Nam nhân trước mắt tỏ vẻ không tin tưởng hắn, rầu rĩ "Tại sao ta phải tin ngươi? Lần nào làm theo cũng đều phản tác dụng. Trong mắt nàng lúc nào cũng là ngươi."
Âu Dương Mộc Châu đau đầu, hắn ta tên Triệu Phổ là bằng hữu từ nhỏ với hắn, dung nhan cũng tạm được, tính tình cũng tốt lại là trưởng tử của Triệu gia, một gia tộc giàu có nhờ vào việc bán gạo. Bất quá, hắn đích thực là một tên ngốc lại còn nhát gan.
Hắn cũng là người nhờ Âu Dương Mộc Châu đi lấy tin tức của Từ Mỹ Dung, đơn giản vì Âu Dương Mộc Châu cùng Từ Vân Kim có quan hệ nên sẽ lấy được. Còn hắn sẽ nghĩ cách tiếp cận nàng, dù làm cách nào Từ Mỹ Dung cũng không ngó ngàng tới hắn. Làm theo cách của Âu Dương Mộc Châu, thậm chí còn nhờ hắn hẹn với nàng một buổi, kết quả Từ Mỹ Dung vừa thấy hắn đã tìm cớ từ chối khiến Âu Dương Mộc Châu rất mệt mỏi. Hắn đối với Từ Mỹ Dung là không có cảm giác, hắn không thích dạng nữ nhân như nàng. Hắn và Từ Trì là bằng hữu nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm đến hai tỷ muội Vân Kim hay Mỹ Dung, đến khi được Triệu Phổ cầu hắn nên hắn mới kết giao cùng Từ Vân Kim, rồi lại nhận ra nữ nhân này thú vị đến thế nào. Nàng ta dịu dàng, ôn nhu hệt như dòng suối chầm chậm chảy vào lòng hắn. Cho dù dung nhan không bằng Từ Mỹ Dung, vóc dáng lại nhiều thịt hơn, tính tình có chút kì quái nhưng ở nàng ta có thứ gì đó khiến hắn bị thu hút, một thứ gì đó rất ôn nhu và ấm áp. Nhớ đến Từ Vân Kim, Âu Dương Mộc Châu khẽ nhếch môi, không biết hôm nay nàng sẽ nấu món gì?
Triệu Phổ kinh sợ nhìn tên bằng hữu lâu năm của hắn. Một tên chẳng mấy khi cười, lúc nào cũng lãnh đạm lại còn khó tính như thế nào lại cười. Bỗng Âu Dương Mộc Châu thả chén trà xuống, nói:"Ngươi không tin thì ta đành hết cách."
Triệu Phổ cũng là kẻ thức thời, biết chính mình đã làm phiền hắn quá nhiều, liền đáp ứng. Dù sao thì hắn cũng phải liều một phen vì mỹ nhân.
___________ ____________ __________ ______ ____
Phủ Thừa Tướng
*Choang*
Bộ ấm trà quý giá từ trên bàn rơi xuống thành từng mảnh. Từ Mỹ Dung cơ hồ chưa hả giận, nét mặt khó chịu.
"Tại sao? Tại sao dù cho ta có làm gì hắn cũng không đoái hoài đến ta?" Nàng không cam tâm, toàn bộ nam nhân trong kinh thành này không ai không biết đến nàng, không ai không bị nàng mê hoặc, không ai không biết nàng xinh đẹp như thế nào. Nàng chỉ cần rên một tiếng đã có người mang cả nhân sâm ngàn năm dâng cho nàng, một tiếng thở dài của nàng cũng đủ khiến bọn hắn đau lòng, một nụ cười của nàng cũng đủ khiến bọn hắn phải ngâm thành thơ. Tại sao trong mắt Mộc vương gia nàng nửa điểm phân lượng cũng không có? Đến cả đệ nhất tài tử kinh thành Lưu Minh Sương cũng không đặt nàng vào mắt, tại sao? Nàng không phục.
Thu Cúc, nha hoàn hầu bên cạnh Từ Mỹ Dung thấy chủ nhân như vậy liền hoảng sợ tiến đến khuyên ngăn nàng, "Tiểu thư, xin người bớt giận. Có thể bởi vương gia bận việc, công tử bận rộn nên không có thời gian. Xin tiểu thư bớt giận."nàng sợ nhất là nhị tiểu thư như hoa như ngọc này, bề ngoài xinh đẹp, hiền từ bên trong lại đáng sợ bấy nhiêu.
Từ Mỹ Dung nhìn nha hoàn hầu cận đang run rẩy, liền kéo mạnh tóccủa Thu Cúc "Nha hoàn thấp kém như ngươi có bổn phận gì để nói với chuyện với ta?" sau đó liền thả mạnh tóc của Thu Cúc xuống, rồi rút ra một cây gỗ bằng ngón tay út của nàng, từ từ tiến đến Thu Cúc, trầm giọng "Nói xem, Thu Cúc ngươi là gì của ta? Ta là ai? Là người có thể để ngươi tùy ý nói sao?" Đôi đồng tử xinh đẹp giờ đây lộ ra vẻ hung ác. Gương mặt xinh đẹp nào có còn vẻ ngây thơ đơn thuần.
Thu Cúc sợ hãi, toàn thân run rẩy, không tự chủ được mà lùi về sau. Thanh gỗ kia nàng đã từng bị nhị tiểu thư đánh đến bầm chân, trên thanh gỗ đó có tẩm một loại độc khiến toàn thân đau đớn không thôi chính vì vậy mà nha hoàn nào cũng sợ Từ Mỹ Dung nhưng không ai dám nói ra. Nàng vội vàng dập đầu xuống đất cầu xin:" Nhị tiểu thư, xin người tha cho nô tỳ. Nô tỳ biết lỗi rồi sẽ không tái phạm nữa, xin người..."
"Nhị tiểu thư?"
Thu Cúc bỗng chốc xanh mặt, khi nãy quá hoảng loạn mà nói ra từ cấm kị. Sắc mặt của Từ Mỹ Dung càng âm trầm, nhị tiểu thư sao? Dù cho nàng ta đã đi khỏi đây, dù cho nàng ta bị đuổi khỏi nhà, dù cho nàng đã cho người đốt viện của nàng ta, dù cho nàng đã chiếm được lòng tin của cha thì cái danh nhị tiểu thư vẫn không thay đổi sao?Khẽ nghiến răng, dung nhan xinh đẹp càng vặn vẹo, mạnh tay đánh Thu Cúc.
*Cốc, cốc*
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau là chất giọng mềm mại nhưng chứa đầy hàn ý,:"Mỹ Dung, con đừng hồ đồ. Tha cho Thu Cúc đi, Bát công chúa đang tìm con đấy. Mau lên, đừng chậm trễ."
___________ ___________ ____ ____
Chiều tà, tại viện của Phu nhân
"Phu nhân, người không sao chứ?" Tiểu Lạc lo lắng hỏi Lê phu nhân. Một nữ nhân xinh đẹp, dù cho nàng đang già đi theo thời gian nhưng nét thanh tú, sắc sảo vẫn không mất đi mà khiến nàng thêm uy nghiêm. Nàng chính là đại phu nhân cũng là nương của Từ Vân Kim.
"Ta không sao. Tiểu Lục, Tiểu Lạc đã có tin gì của đại tiểu thư chưa?" Lê phu nhân mệt mỏi ngồi xuống, bà không phải không thương nữ nhi của bà mà bởi bà sợ. Bà sợ nếu bà ra mặt, bi kịch sẽ một lần nữa xảy ra.
Tiểu Lục liền lấy ra một bức thư đưa cho Lê phu nhân rồi nói "Bẩm phu nhân đây là thư của tháng này ạ. Tiểu thư có căn dặn một số việc, tiểu thư còn nói khi nào nàng muốn thì nàng sẽ về ạ, phu nhân đừng lo lắng." Từ ngày Từ Vân Kim rời đi, Tiểu Lạc vẫn luôn bí mật qua lại thư từ với nàng.
Lê phu nhân nhận lấy bức thư,trong thư đều là các câu hỏi về tình hình ở phủ và kinh thành rồi cha nương nàng, sau đó căn dặn vài điều. Cuối thư là mấy dòng giữ gìn sức khoẻ mà thôi. Từ Vân Kim không hề nhắc qua nàng đang ở đâu hay đang làm gì. Lê phu nhân không khỏi lo lắng cho nàng, bà cho người tìm kiếm tin tức của Từ Vân Kim đã lâu nhưng không hề có một tin tức nào cả, như thể có người đã che dấu tung tích của nàng. Bỗng, Lê phu nhân nhìn thấy bên trong bức thư là một bức thư nhỏ khác gửi cho bà.
"Thư của Vân Kim hả bà?" Từ Thanh đang ngồi uống trà gần đó liền lên tiếng hỏi. Đã mấy ngày ông không chợp mắt rồi, mỗi lần nằm xuống là một lần lo lắng cho Vân Kim, không phải ông không lo, lần đó đúng là ông đã quá nóng giận với nàng bây giờ hả giận lại muốn tìm nàng về, nàng vốn sống trong nhung lụa từ nhỏ sao có thể chịu khổ lại không mang cái gì bên mình cả, bất quá mỗi lần cho người đi dò la thì tin tức luôn sai biệt.
Lê phu nhân liếc mắt ông nhà mình, một câu cũng không nói liền đứng dậy bỏ đi, đến khi ra cửa bà chỉ bỏ lại một câu:"Lo mà chuẩn bị phòng cho nó, lần sau còn bị người phóng hỏa thì đừng trách ta không nói."
Lê phu nhân lần này đã quyết, nữ nhi của bà không thể để chúng hại. Một lần là quá đủ rồi, lần này bà phải chuẩn bị mọi thứ để nghênh đón nữ nhi của bà.
_________ ________ ______
"Ngươi làm vậy có được không?" Âu Dương Mộc Châu nhìn Từ Vân Kim đang chăm cây hỏi.
Từ Vân Kim mỉm cười, một nụ cười ngu ngốc như mọi khi, đáp:"Nào nào, họ nợ ta mà. Ta phải đòi nợ chứ. Dù sao thì ở đây cũng rất thoải mái a~Cái chết của tỷ tỷ ta, Tiết Như có can dự vào. Bất quá ta chưa muốn đánh rắn động cỏ, phải từ từ lột từng lớp ra mới thú vị."
Lưu Minh Sương che quạt cười khẽ, nữ nhân này quả nhiên ngoan độc như vậy. Phải từ từ hành hạ mới đủ thỏa mãn nàng, như một loại độc chậm rãi nhưng đau đớn tận xương tủy.
"Khoai chín chưa vậy?" Âu Dương Mộc Châu lần nữa hỏi nàng, mấy việc của nàng hắn đều biết nàng tự có cách của nàng, bây giờ hắn rất tò mò về món khoai lang nướng của nàng.
"Sắp được rồi, nướng khoai phải từ từ thì nó mới ngon. Mà tại sao các ngươi lúc nào cũng có mặt ở nhà ta vậy? Các ngươi không có việc nào khác sao?" Từ Vân Kim khó hiểu, Tiêu Hàn Nguyệt không nói, Lương đại phu nàng có thể bỏ qua, bất quá hai tên ăn không ngồi rồi này đến đây làm gì? Nàng nhớ không lầm thì một tên là vương gia một tên là thư sinh chẳng phải nên đi đâu đó ngoài nhà nàng sao.
Lưu Minh Sương nghe vậy liền làm bộ ủ rũ đáp:" Gần đây ta có việc nên ghé ngươi ăn bữa cơm, ngươi cũng không cho sao?" Dung nhan xinh đẹp động lòng người khiến Từ Vân Kim có cảm giác tội lỗi.
"Bổn vương có quyền đến, ngươi có thể đuổi bổn vương đi sao?" Âu Dương Mộc Châu lấy cây chọc khoai, rất có có hình tượng mà đáp.
Từ Vân Kim chỉ biết câm nín, nàng đấu không lại hai tên cáo già này. Một kẻ rõ ràng là dùng nhan sắc mua chuộc nàng, một kẻ lại dùng quyền bức dân lành. Từ Vân Kim chỉ biết mắng thầm hai chữ vô lại.
...
"Khoai chín rồi, ngươi không nhanh sẽ hết khoai." Âu Dương Mộc Châu nhắc nàng, trên tay là một củ khoai nóng hổi thơm ngát.
"Vì sao chứ? Ta mua rất nhiều mà."
"Đó."
Từ Vân Kim khó hiểu nhìn theo hướng Âu Dương Mộc Châu chỉ, nàng thấy hai tên ăn vụng và một con lang ăn vụng a. Từ Vân Kim câm nín, nàng là đang nuôi một đám heo mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com