Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiong ốm rồi :(

"Hiong! Hiong!!"

"Han hiong!!! Tụi em muốn vào!!!"

"Mở cửa rồi cho em khủng long nè!!!"

"Em có hổ!!!"

"Em có coca!!!"

"Em có côn"

10 đứa nhỏ quay lại nhìn tiếng nói vừa phát ra

"Côn làm gì?" Mingyu chu mỏ xinh hỏi

"Có thể trưng bày cho đẹp" Hạo nhún nhún vai đáp

"Ừm cũng có lý" Cu cậu gật gù

Mấy đứa còn lại cũng thấy hợp tình nên quay ra tiếp tục đập cửa

Nhưng mấy đứa à, sau lưng mấy đứa, để ý chút đi có được không?

"E hèm!" Người kia hắng giọng

Có vẻ như

Ai bịt tai lũ nhỏ mất rồi

"Nè" Người kia vỗ nhẹ lên vai SeungKwan

"Tránh ra!! Vỗ gì mà vỗ!" Em bé phồng má, sắn tay áo lên, đưa gấu nâu cho Hansol cầm "Để tui phá cửa! Xem sức mạnh của siêu nhân gấu đây!!!!"

Hansol quay đầu nhìn chủ bàn tay. Mặt tái mẹt vội ôm ngang bụng bé Boo lại

"Boo ơi, mình đợi khi khác gõ được không?"

"Không được!!! Yêu quái nhốt Han hiong lại rồi!!!" Em bé vẫn rất máu chiến quyết tâm san bằng cái cửa

Dù chẳng được đâu

Hansol nhìn người kia, lặng lẽ chui ra một góc ngồi

Bé rất ngoan

Tí đánh mấy người kia thôi ha

Đừng đánh bé

"Đúng đúng! Mau đánh bại yêu quái!!!" SeokMin không biết từ đâu lôi ra thanh kiếm chớp nháy, đi khè với cánh cửa rằng Min đây không ngán một ai hết

"Anh có rô bốt hổ! Không sợ! Anh kê!" SoonYoung tự hào ưỡn ngực khoe hổ bông mới được Jisoo mua cho

"Nhào zô! Dăm ba con yêu quái!!!!" Jun máu chiến cởi áo lộ bụng mỡ quay quay ủng hộ anh em nhiệt tình

"Này" WonWoo lên tiếng "Lỡ yêu quái mạnh thì sao?"

"Em có côn! Em đánh được!" Hạo hếch mặt lên nói rất tự tin

"Cứ để em lo! Em có võ!" Tới lượt Gyu vỗ ngực khoe khoang "Hôm trước em mới được thầy dạy cách cù lét người khác"

Học võ

Là học cù lét người ta sao?

Hả?

WonWoo suy tư cũng phải gật theo vì sự thuyết phục này

"Cùng lắm" Jihoon tay cầm coca xóc mạnh "Là mình xịt coca vào con yêu quái, nó sẽ sợ chạy mất!"

"Yêu quái sợ coca ạ?" Chan ở trong lòng WonWoo mắt đen láy đầy tính học hỏi thắc mắc

"Anh đoán thế, tivi có chiếu cảnh coca phun đầy mặt yêu quái rồi bị đánh gục mà" Jihoon gật gật đầu, chắc nịch nói

"Oaaaa °O°" Chan mở to mắt nhìn anh trai đầy vẻ ngưỡng mộ

"Không đợi được nữa! Đội đặc nhiệm.... Gì ấy nhỉ?" Bé Kwan quay lại hỏi

Ít nhất cũng phải có cái tên đội oai oai tí chứ

"Đội Hổ đẹp trai!" SoonYoung đề xuất ý kiến

"Đội Kiến bò!" SeokMin cũng giơ tay

"Đội Tè dầm!"

Ngay khi ý kiến được ra, mọi ánh mắt đều dồn vào chủ câu nói

Chan chớp chớp mắt nhìn các anh

Bé nói sai gì sao?

Các anh không tè dầm như bé hả?

"Sebong"  WonWoo bẹo má Chan dỗ ngọt, đưa ra tên đội thay Chan

Có vẻ mấy bé cũng ưng tên này phết

"Được! Chiến đội Sebongie! Mau theo ta trừ gian diệt ác!! Đả đảo yêu quái!!" SeungKwan giơ tay lên hô hào

"Đả đảo! Đả đảo!"

Đây là em mình

Đây là em mình

Đây là em mình

Không được đánh

Không được đánh

Không được đánh

SeungCheol nhẫn nhịn niệm câu thần chú

Ai đó cho anh lý do để không đem tụi nhỏ này phát cho hàng xóm có được không?

"Mấy đứa ồn ào gì thế?"

Ngay lúc mấy đứa trẻ định dùng hết trọng lực của 9 đứa xông vào thì cánh cửa mở ra

"Jisoo hiong! Tụi em muốn gặp Han hiong!!" Lũ trẻ nhao nhao lên, cả Hansol cũng đã nhập bọn

Jisoo thở dài một hơi, tụi nhỏ từ hôm qua đã không được gặp JeongHan, chắc hẳn nhớ cậu ta lắm rồi mới làm loạn ở cửa

"Han ốm rồi, không tiện gặp các em. Sẽ lây bệnh mất, mình đợi vài ngày nữa Han khỏi bệnh có được không nè?" Jisoo dỗ dành từng bé, nếu bây giờ để mấy đứa gặp JeongHan, khéo bị lây mất

Và 3 người không có quản được hết 10 đứa trẻ bị ốm đâu

"Nhưng mà em nhớ Han hiong lắm" JiHoon phụng phịu

"Em cũng vậy nữa" Tụi nhỏ bắt đầu nổ ra cuộc chiến lần hai

"Thế là tính ốm theo hết cả đúng không?" SeungCheol lên tiếng

Và 10 cu con đồng loạt trật tự

SeungCheol tiến lại bế Chan lên. Chan có chút phụng phịu muốn ôm WonWoo nhưng lại bị mấy cái hun hun má của anh cả làm xiêu lòng

"Muốn bị sốt rồi uống thuốc đắng đúng hong?" Anh hỏi, nhưng đe doạ thì hợp lý hơn

Mấy đứa nhỏ nuốt bọt một cái ực

Uống thuốc đắng thì không có muốn

Nhưng lại nhớ JeongHan hiong cơ

"Hiong" Chan nũng nịu ôm lấy cổ anh "Chan nhớ Han hiong lắm. Mọi hôm toàn là Han hiong đút cơm Chan ăn mà"

SeungCheol chứng kiến Chan mắt rưng rưng nhìn anh, tim liền nhũn ra một mảng

"Em nữa, một ngày rồi chưa có gặp Han hiong" Mingyu cũng chạy ra, ôm bắp tay SeungCheol mà đu lên

"Nhớ Han hiong mà em không ăn ngon ngủ yên nữa" SeungKwan phồng má kể khổ cho anh nghe

"Thế mà anh tưởng em có thêm thịt ở má ấy nhỉ" SeungCheol bật cười tay xoa xoa má đầy thịt của em bé

SeungKwan hứ một tiếng giận dỗi, chạy sang chỗ Jisoo ăn vạ

Jisoo yêu chiều bế bé lên, hôn hít lên má bé một hồi, nói rằng bé còn rất gầy, phải ăn thêm, bé mới vui vẻ cười híp hai con mắt lại

"Tụi em gặp Han hiong tí rồi đi ra luôn có được không ạ?" WonWoo giật giật ống quần Jisoo, mím môi hỏi

"Em sẽ không để ốm lây sang tụi em đâu mà" Ming Hạo mắt kiên định nói

"Ốm mà dám sang chỗ này, em sẽ hoá hổ đánh bay tụi nó" SoonYoung cầm hổ bông quơ đi quơ lại ra oai

"Em chạy ra hun hun Han hiong một cái rồi đi liền!" Jun cũng ra bám lấy Jisoo thương lượng

"Em nhớ Han hiong lắm" Hansol mặt xìu xuống nói nhỏ

Jisoo giao tiếp bằng ánh mắt với SeungCheol

Rồi cả hai cùng thở dài

Mở cửa cho tụi nhỏ vào

"HAN HIONG!!!" 9 đứa nhỏ rầm rập chạy vào, nhảy lên giường. Sức nặng của 9 bé ngay lập tức làm đệm lún xuống

Chan vẫn được Cheol bế trên tay

Vì em bé nhỏ nhất nhà, sức đề kháng yếu hơn mấy bé anh, nên giữ khoảng cách thì tốt hơn

JeongHan đang say giấc bị đánh thức đột ngột

Nhưng lại không tức giận chút nào hết

Nhất là khi 10 cặp mắt đang nhìn về phía cậu lo lắng như vậy

"Làm sao thế? Mấy đứa không chơi với Jisoo SeungCheol sao?" Giọng cậu khàn đặc, xoa đầu Jihoon hỏi

"Tụi em nhớ anh" Jihoon chu môi lắc đầu. Bé là nhớ hiong nên bất chấp lao vào đó. Bé không có sợ bị ốm đâu

"Huhu anh ơi anh có bị sao không" SeungKwan lao vào nằm bẹp lên ngực JeongHan, ấm ức khóc thật to "Boo nhớ anh tới mức không ngủ được, ăn cũng không ngon, mà Cheol hiong lại nói má Boo nhiều thịt hơn trước hic hic"

SeungCheol bị gọi tên liền giật mình

Giờ lại thành buổi kể tội đó hửm?

JeongHan cảm nhận sức nặng của SeungKwan liền bật cười

"Boo nhà mình phải ăn nhiều lên chút mới dễ thương ha"

Bé gật đầu ừm ừm vài tiếng nũng nịu

Cheol hiong chẳng biết chì hết

Bé nghỉ chơi với Cheol hiong luôn!

"Anh ơi anh ốm có nặng lắm không?" MingHao lo lắng sờ trán cậu. Bé nghe Jisoo hiong bảo sờ trán sẽ biết đối phương có khoẻ hay không

Trán Han hiong nóng lắm

Bé thương anh, bị ốm rất là khó chịu

Bé bị rồi nên bé hiểu mà

Nên mắt bé ừng ựng nước mắt

"Không nặng đâu, cảm cúm nhẹ thôi. Hạo ngoan ăn uống thật nhiều để không bị cúm giống anh nha" JeongHan cười ngọt xoa đầu bé, bé mới để nước mắt chạy ngược lại, mũi ửng hồng còn sụt sịt

"Khi nào anh mới khỏi bệnh, mau khoẻ chơi với Gyu nữa" Mingyu buồn rầu cầm ngón tay anh làm nũng

"Anh sắp khoẻ rồi, đợi chút nữa anh sẽ đưa Gyu đi chơi có được hong?" JeongHan yêu chiều bẹo má em bé

"Dạ được!!"

Cu cậu thích lắm. Được dỗ đi chơi là ưng ngay

"Thuốc có đắng hong anh?" SeokMin nhăn mày hỏi. Bé từng uống thuốc rồi. Đắng ngắt à! Không ngọt như kẹo gì hết!

"Không có đắng đâu" JeongHan cười cười nói

SeokMin biết hiong nói thế thôi

Chứ đắng òm à!

Nên là bé dúi vào tay hiong một viên kẹo

Nói rằng ngậm này rồi sẽ không đắng nữa

Sẽ không bị Cheol hiong mắng

Làm Cheol phụt nước ra sàn

Và bị Soo bắt lau sạch chỗ sàn anh vừa làm dơ

Thấy mà tội

"Hiong, em làm phép cho hiong nhanh khoẻ nè. Úm ba la xì bùa chíu chíu chíu" Hwi ngồi bên cạnh ép hai tay ngắn cũn trắng trẻo làm trò gì đó trên người cậu. Miệng bô bô những từ khó hiểu, trông muốn cắn cho cái

"Anh thấy khoẻ hơn rồi nà" JeongHan bẹo má cu em, như bình thường anh sẽ hôn vài (chục) cái lên má Hwi rồi. Nhưng ốm đành thôi...

"Anh ơi, Sundon để hổ ở đây chăm anh nha" Sundon dù hơi buồn nhưng vẫn nhất quyết để hổ bông mà Jisoo mua cho ở lại canh chừng hiong của bé

Jisoo nhìn mà thở dài

Đi mua hổ mới thôi

JeongHan xoa đầu cảm ơn bé, lại nhận được một sức nặng khác chổng mông tròn lên, môi chu ra hết sức giận dỗi

"Hiong cả ngày bảo tụi em phải giữ sức khoẻ, mà bây giờ lăn ra ốm nè" MingHao bực dọc nói, tiện thể đánh yêu một cái lên tay hiong nè. Mới vừa nãy nước mắt lưng tròng nói thương anh, mà giờ đánh anh nè

Hạo hết thương anh rồiiiiii

JeongHan phải mất một lúc xoa dịu ếch con đang giận dỗi này. MingHao giận không lâu, nhưng hôm nay bé muốn làm nũng một chút

"Khi nào hiong khoẻ, hiong dắt em đi mua kiếm phát sáng nha" Hansol ngồi bên cạnh thỏ thẻ "Em sẽ dùng kiếm đánh bại mấy con vai rớt để hiong không bị ốm nữa"

"Hiong hứa nè" JeongHan cố gắng dùng sức tàn móc nghoéo với cu em

"Hiong mau khoẻ rồi đọc truyện cho em nha" WonWoo giật nhẹ áo của hiong, tha thiết nhìn anh. JeongHan chết mê chết mệt ánh mắt của em bé. Mấy đứa nhỏ đáng yêu lắm, anh muốn ôm hết mấy đứa vào lòng, thủ thỉ vài câu chuyện cổ tích, rồi hôn hôn tụi nhỏ, ngửi mùi sữa thơm lừng. Nhưng ốm yếu như này, thì làm sao cho được

"Anh khoẻ anh sẽ đọc thật nhiều chuyện cho NuNu nha"

WonWoo gật gật đầu, rồi thu một góc lại nằm sát bên hiong của bé. Tay nhỏ xinh nắm một góc áo của JeongHan càng thêm đáng yêu

Thề là đáng yêu dã man các bác ạ :)

"Han hiong... Bế..." Chan ở trên tay SeungCheol vẫy vẫy về phía JeongHan, Chan muốn được JeongHan hiong bế ru ngủ cơ

"Chan đợi anh khoẻ rồi anh sẽ làm máy bay cho Chan chơi có được không nào?" JeongHan cố gắng dùng ngữ giọng nhẹ nhàng nhất dụ ngọt bé cưng

"Chan ngoan lắm mà nhỉ, khi JeongHan khoẻ Chan tha hồ chơi cùng anh nhé?" SeungCheol nảy nảy em bé lên, nựng nựng má sữa hồng dỗ dành

"Dạ, hiong mau khoẻ lại nha" Dù Chan buồn nhưng Chan là bé ngoan mà, Chan sẽ đợi Han hiong khoẻ nha

Mấy đứa nhỏ thêm một hồi liền bị Jisoo lùa ra ngoài như lùa gà. Đến tối sau hội nghị bàn tròn, cả đám trẻ quyết định lôi hết mền ra trước cửa phòng JeongHan nằm ngủ

SeungCheol cùng Jisoo sau một hồi khuyên bảo doạ nạt không thành. Nhìn lũ trẻ ôm lấy nhau, thể hiện tình đồng chí gắn kết không rời, liền trao nhau những ánh mắt thâm tình

"Jisoo"

"Ừ, xem xem nhà cô Park có cần nhận thêm con không?"

"Nhà bác Kim thấy có vẻ cũng thiếu vắng trẻ con"

"Nghe bảo bác Lee thích trẻ em lắm"

"Mình đem chia đều nhỉ?"

"Ừa, cho đỡ bị la phân biệt đối xử"

JeongHan bên trong đo nhiệt độ, hạ sốt rồi, cơ thể cũng cảm thấy khoẻ hơn

Nhưng nếu cậu biết bên ngoài có 10 đứa nhỏ đang la liệt trước cửa phòng cậu ngáy o o

Chắc lại sốt thêm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com