Chap 4
Hôm nay đã ngày thứ hai mà Quỳnh Anh chuyển vào đây òi, bé cũng cảm thấy khá là vui khi thoát khỏi cảnh bị bạo lực gia đình khi quá bé ròi. Bé cũng dần cởi mở hơn với mọi người đặc biệt là Tiến Thành. Ảnh vui mà nhảy cẫng lên khi lần đầu tiên em gọi tên mình
Quỳnh Anh: Anh Thành ơi, em nhờ anh cái này được hem ạ?
Tiến Thành: *Sao ẻm dưỡng thê vậy trời*
Quỳnh Anh thấy anh không trả lời làm bé cũng lo lắng lắm chứ bộ, anh không thích bé hả, hay thấy bé phiền nên phớt lờ đi luôn. Bé nó đâu có ngờ người đang đứng trước mặt bé đây là một tên lo simp bé, simp hết chỗ nói.
Quỳnh Anh: Anh ơi, anh thấy em phiền lắm hả (tại ở nhà cũ ẻm hay bị bố nuôi đánh vì hay nhờ vả ý nên ẻm khá là sợ khi nhờ người khác việc gì đó), hay để e đi nhờ chị Thanh Nhi nhé.
Tiến Thành vừa thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu mình thì thấy cục bông trước mặt lại rưng rưng sắp khóc đến nơi.
Tiến Thành: Ơ, bĩnh tĩnh bé ơi, e nhờ a có chuyện gì hả?
Quỳnh Anh: A lấy đồ ăn sáng cho em được không ạ? E không thấy chị Nhi với thầy Thái đâu mà còn mình a đứng đây thôi nên a lấy cho e nhaaa
Tiến Thành: Chờ a xíu nhé, không có chạy đi nhé
Anh vừa đi vừa hét trong lòng, vì được crush nhờ lấy đồ ăn mà. A ra quầy đồ ăn, lấy một bát súp ngô rồi đưa ra cho bé. Vừa đưa bé đến chỗ ăn, anh lại lấy kẹo ra dụ bé để đi chơi với mình. Đút cho bé ăn xong là anh đưa bé ra chỗ công viên gần nhà để chơi, anh cũng rất là tinh tế nhá, trước khi đi ăn còn mang sẵn đồng hồ với để lại lời nhắn cho các thầy cô đỡ ô vê tê =)).
______________
Sau khi anh và ẻm kết thúc cuộc đi chơi thì cũng đã gần tối ròi, ảnh với ẻm đi chơi với ăn kẹo với bánh trong công viên nên hai người cũng ăn kha khá rồi, chắc cũng chả cần ăn tối nữa, Tiến Thành nghĩ vậy. Bé cũng no no nên mắt lim dim đòi anh bế rồi ngủ luôn trong vòng tay anh (Lưu ý: Tiến Thành đang rất phê khi được bế crush). Đi thêm mấy bước nữa là anh đã bế em về đến nhà rồi, anh bế em vào nhà với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người lớp thầy Vũ vì thấy ẻm ngại nói chuyện với mọi người mà lại làm bạn với cái thằng nói nhiều nhất nhì cái nhà trẻ. Anh đưa em vào nhà rồi gọi em dậy đi ăn tối. Ẻm cũng lười ăn nên nũng nịu với anh, thôi dẹp việc ăn tối đi, bé iu muốn đi ngủ thì mình lấy luôn lí do ngủ chung với bé - Tiến Thành nghĩ. Rồi hai anh em ôm nhau ngủ trong sự ấm áp giữa trời đông cô đơn của cái nhà trẻ này. Kết thúc ngày thứ hai em Quỳnh Anh chuyển vào đây
_____________
Hhuhuhu, quay lại với bộ này rồi đây, viết lại chắc hơi xàm tí nên mọi người thông cảm nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com