Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật

Mọi thứ cứ xoay quanh như vậy sau mấy ngày Kwonie khỏi ốm. Sau đó, việc của ai lại trở về như cũ, bố theo việc của bố, mẹ theo việc của mẹ và....Kwonie cũng theo việc của Kwonie.

Dạo này con thấy mẹ rất bận rộn, có phải vừa chuẩn bị cho Chuseok vừa chuẩn bị cho công việc cá nhân hay không nhưng lúc nào mẹ cũng thức đêm cả. Kwonie biết đó là do một lần con để quên Miles trong phòng bố nên nửa đêm không có em ấy, con đã giật mình đi tìm. Khi đó, thư phòng còn sáng đèn, mẹ làm việc rất khuya phải không?

Con rất buồn và rất lo cho mẹ!!!

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------
" Bé con, con xem, Mickey đang nhìn trộm kìa"

Taehyung bế con ngồi lên đùi, ung dung nói

" Bố ơi, Mickey không phải nhìn trộm đâu, mà quan sát đấy, quan sát xem ai đó gặp Minie"

" Vậy à?"

" Vâng"

" Ôi, thông minh quá đấy! Nào bố con mình xem tiếp đi"

.

.

.

Một hồi sau....

" Bố, tại sao Mickey lại không thích Minie thân thiết với Pluto vậy ạ?"

Thằng bé tròn xoe mắt lên nhìn anh đang chăm chú hỏi

" Bố..."

Taehyung không nghe thấy

" Bố....!"

" Bố ơi....!"

Sau thất bại, chiêu cuối cùng Kwonie dùng là chồm lên, ôm cổ hôn anh một cái vào má, nhe răng cười, nói

" Bố ơi, answer my question!"

" Huh, con trai? Hm....để bố suy nghĩ xem, vì Mickey rất thích Minie vì thế không thích Minie thân thiết với Pluto"

Taehyung ôm con dụi vào cổ bé nói

" Như vậy có phải là ganh tị không ạ? Không thích cho người khác làm bạn thế là ganh tị, mẹ bảo thế"

" Kwonie, có những chuyện chúng ta bắt buộc phải làm như vậy. Khi con lớn lên sẽ hiểu..."

Cũng giống như bố ganh tị khi thấy mẹ thân thiết với ai khác, đặc biệt là đàn ông. Câu nói đó chắc có lẽ phải thầm để trong lòng rồi!!!

" Thế ạ?"

" Ừ, đến giờ bé con phải đi ngủ rồi. Ngoan, tắt ti vi rồi theo bố đi ngủ nào"

Anh đứng dậy, vươn vai một cái, tên nhóc nhỏ mũm mĩm kia nhanh chóng tụt xuống khỏi ghế, lấy remote tắt ngay sau đó thì khỏi phải nói, ngoan ngoãn yên vị trên người bố. Kwonie thích được bố bế nhất! Còn gì bằng, người bố vừa thơm vừa ấm cơ.

Kwonie theo bố đi đến phòng ngủ, thằng bé liền tinh anh nhìn sang căn phòng cuối hành lang bật đèn sáng. Con quay sang đặt tay thì thầm với bố

" Bố ơi, mẹ vẫn còn làm việc ạ?"

" Đúng rồi con trai, mẹ dào này rất bận. Có muốn vào tạm biệt mẹ không?"

Kwonie gật đầu lia lịa, nét mặt búng sữa rạng rỡ không thôi. Con nhớ mùi hương trên người mẹ lắm!

Taehyung bế bé đến căn phòng cuối hành lang, con cũng nảy ra trò hay, liền kêu " Cộc cộc, con và bố vào được không?"

" Vào đi, cửa không khóa"

HanJoo nói vọng, mỉm cười với cái trò đáng yêu của bé. Thật là, Kwonie giống cô y đúc ở mảng bày trò này, cái gì cũng nghĩ ra được! ^-^

Mẹ đang ngồi chăm chú xem gì đấy trên màn hình máy tính, trên gương mặt xinh đẹp là cặp kính khá dày với viền màu xanh dương. Wow, nhìn mẹ ngầu lắm!

" Mẹ, Kwonie không làm phiền?"

Kwonie nhanh chóng chạy đến ôm lấy mẹ, mùi sữa tắm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian thư phòng. Cô bế con lên, thơm má vài cái, nói nhỏ

" Không đâu, đến giờ đi ngủ rồi, sang đây tạm biệt mẹ à?"

" Í, lộ mất tiêu rồi, con định bí mật cơ"

" Vậy là mẹ khám phá bí mật của con? Ôi, làm sao đây?"

" Thế Kwonie khám phá bí mật của mẹ được không?"

" Mẹ không có bí mật nào cả! Hì hì"

Bất chợt con thấy trên màn hình máy tính của mẹ có hình ai đó rất quen, nhìn lại không phải là bố. Người đàn ông ấy có đôi má phính dễ thương, đồng điếu in rõ, nhìn quen lắm. Hình như....

" Bác Joonie, mẹ ơi, bác Joonie xuất hiện trên đây này"

Kwonie mừng rỡ nhận ra bác, bác xuất hiện trên màn hình của mẹ rất điển trai. Ơ, cơ mà tại sao lại vậy nhỉ?

" Suỵt! Gấu con làm lộ hết rồi"

" Lộ? Bí mật ạ?"

Kwonie phấn khởi, đó có phải là bí mật của mẹ không? Nhưng Taehyung liền đi lại, nheo đôi mắt nhìn vào màn hình của cô

" Cái này...."

" Anh đừng hiểu lầm, em cùng team của em làm mòn quà bí mật sinh nhật anh ấy. Anh biết mà..."

HanJoo nhìn nét dỗi trên gương mặt điển trai, thế nào tính ganh tị trẻ con lại xuất hiện cho xem. Thôi thì đành nói trước vậy, chỉ sợ, anh quên khuấy nói NamJoon thì chết.

" Anh cần một lời giải thích rõ ràng"

" Được, chút nữa em sẽ nói cho anh nghe"

Cô thở dài, bao lần rồi, vẫn cứ thế, Gấu bố thấy mấy thứ bí mật này liền dỗi và ganh tị, vì thế lần nào cũng căng thẳng cả. HanJoo biết tính khí người đàn ông của cô, liền mỉm cười, đầu định sẵn bao nhiêu từ ngữ hoa mĩ để giải thích, không được nữa thì làm nũng, còn không được nữa.....bằng mọi thủ đoạn để người kia nguôi giận.

-------------------------------------------------------------

Cô nhớ năm ngoái vô tình anh mở máy tính của cô lên, bao nhiêu thứ chuẩn bị cho sinh nhật JiMin đều lọt vào tầm mắt họ Kim, lại còn được chỉnh chu rất đẹp. Thế là người này hậm hực, không nói không rằng nhịn cả một bữa cơm, chốc chốc liếc nhìn cô vợ bận rộn chăm con nhỏ như muốn ấm ức. Sau đó, cho đến khi con ngủ, cô mới nhẹ nhàng hỏi, Taehyung khi giận hóa đáng yêu như đứa trẻ cứng đầu, chỉ muốn dỗi, không muốn khóc cứ làm cô bối rối mãi. Về chung một nhà bao nhiêu năm như thế, vẫn không cải thiện được cái tính này

" Tae à, nói em nghe xem, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì vậy?"

" Không gì cả, anh muốn ngủ"

" Bây giờ hơn 8 giờ tối, giờ này bình thường anh có buồn ngủ đâu"

" Nhưng....bây giờ anh muốn ngủ"

" Anh chắc chứ khi chưa ăn gì? Thôi mà, ăn đi rồi hãy ngủ cũng được"

" Anh....không ăn đâu...."

" Tại sao? Hôm nay anh hơi kì lạ đó nha? Em lại làm sai gì à?"

" Em đó, xem lại máy tính đi...."

HanJoo ngạc nhiên mở máy, thấy gì đâu? Anh muốn nói gì chứ?

" Em thấy bình thường mà, có gì trong này đâu"

" Thật là không thấy?"

" Ừm, Tae à, em chả thấy gì đâu, thật mà"

" Thế....ảnh tên lùn đó trên máy em...."

Taehyung tằng hắng, đôi mắt liếc liếc màn hình máy, vu vơ rặng hỏi

" À, thì ra là nó, cái đó em làm project chúc mừng sinh nhật anh JiMin mà. Không lẽ..."

" Hừ, em quá đáng ghê, không làm cho anh như thế, anh biết ganh tị..."

Taehyung nói giọng mũi, chậc, lại nũng nịu giận hờn. Cô mỉm cười, lắc đầu, quay sang ôm chặt lấy thân hình to lớn như gấu Koala

" Vợ à....buông anh ra...."

" Không!"

" HanJoo à..."

" No!"

" Em...đừng có như vậy mà..."

" Không nha"

Lần cuối bằng tiếng mẹ đẻ

"Em..."

" Yah, em dùng hết thứ tiếng em biết rồi đấy. Vẫn một chữ, không!"

Taehyung bất lực với thứ mềm mềm dính dai này, đành thở dài, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm

" TaeTae à, anh đừng dỗi được không, anh đã bao năm biết em và hội bạn luôn làm mấy thứ này mà, vì bọn em quý mến các anh ngay cả khi còn là Bangtan hay không. Em hứa hứa thật nhiều, đến sinh nhật của anh, em sẽ làm hoành tráng hơn nữa được không? Please~~~~~"

" Taehyungie à ~~~~~"

" Chồng à ~~~~~~~"

.

.

.

.

.

.

" Yah, Kim Taehyung!!!! Không thì anh giận suốt đời luôn đi"

Sức chịu đựng và năn nỉ có giới hạn, cô gái này....tới cực đỉnh rồi. Không chịu được nữa, thế là bước sang giận dữ, đôi mắt ươn ướt dường như vài giọt rơi trên vai áo anh. Cô đứng dậy, thôi không nũng nữa, đưa tay gạt dòng nước mắt, chu mỏ nói một câu buồn hiu

" Em...không chơi nữa, em chỉ làm project sinh nhật cho JiMin thôi, có bao giờ em gạt hết tình cảm dành cho anh đâu. Cái em làm, nó cùng lắm là hình thức, còn lời nói và hành động mãi không bày tỏ hết được mà...Em ra ngoài đây, con quấy rồi.....!"

HanJoo bỏ đi, gương mặt hầm hầm có chút giận dữ và buồn bã. Tại sao anh lại trẻ con đến mức như vậy?

Cô sang phòng Kwonie xem thằng bé đang quấy, hình như đến giờ phải cho bé uống sữa rồi> Kwonie được bế liền ọ ọe khóc, cô nhanh chóng nén cơn tức giận kia xuống, chuyên tâm dỗ con

" Ngoan nào, mẹ đi pha sữa cho con nhé! Ừm...ngoan!"

Bất chợt khi cô định xoay người đi, có đôi bàn tay thon dài của ai đó chìa ra trước mặt bình sữa cho con. HanJoo đôi chút khó xử, thở dài rồi cầm lấy đưa vào miệng bé con đang khóc. Thằng bé nút được sữa liền im lặng, lim dim ngủ tiếp, cô cũng không quên hai tiếng cảm ơn.

Sau khi Kwonie say giấc, cô hôn trán thằng bé rồi mới yên tâm ra ngoài

" HanJoo, chúng ta nói chuyện chút đi"

Tông trầm khàn khàn buổi tối vang vọng trong nhà bếp, thân ảnh người đàn ông ngồi đó lưỡng lự liếm môi

" Anh...muốn nói gì?"

Cô kéo ghế ngồi xuống, gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng không cảm xúc khiến người ta phát sợ

" Anh....xin lỗi, đáng lẽ không nên như vậy...."

Taehyung đôi mắt buồn so, chất giọng trầm thường ngày chuyển sang chế độ nhẹ nhàng năn nỉ

" Thật ra....anh biết tính cách của em mà...em yêu thích nó và muốn làm, em có tính cầu tiến nên phải làm đến nơi đến chốn nhưng chưa bao giờ quên anh cả. Taehyungie à, em biết anh hụt hẫn, em hứa sẽ làm cho anh thật đẹp nha. Xin lỗi vì em hơi nóng giận...."

Cô và anh làm hòa trong yên lặng, đôi lúc tính trẻ con lại lấn át nỗi thấu hiểu, khiến yêu thương trở nên ích kỉ. Taehyung nắm lấy bàn tay bé nhỏ xoa xoa một chút, nước mắt người còn lại bỗng trực trào

" Huhu, chơi kì quá à, tại anh hết đó, người ta đã năn nỉ hết nước hết cái rồi ~~~~~"

HanJoo chề môi khóc, đúng là cái đồ quá đáng!

" Thôi đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà"

" Hic, không chơi với anh nữa. Em đi làm việc tiếp đây, hứ"

HanJoo dỗi bỏ đi, thế là ông chồng cuồng vợ  lót tót theo sau, không ngừng than thở

" Vợ ơi, anh đói ~~~~~"

" Ăn đòn không?"

" Không, ăn cơm hay ăn em thì được"

" Hừ, tự xử!!!!"

Đó cũng là lần đầu họ cãi nhau nghiêm trọng vì chuyện này

-------------------------------------------------------------

Quay trở lại câu chuyện, HanJoo mỉm cười có lẽ vì nhớ đến ai đó trong hồi ức

" Em cười gì vậy?"

" Không, không có gì, chỉ là có chuyện rất muốn cười. Chắc giờ này Ji với mọi người cũng đang bận sấp mặt rồi, còn phải giấu hết tất cả mọi người nữa. Anh cũng đừng nói ai hết đấy, không thì anh hiểu rồi đó!"

" Mẹ ơi, cái này là Happy birthday?"

" Ừm đúng rồi con"

" Vậy là cái này cho bác Joonie!?"

" Yep, Kwonie đừng nói nhé, bí mật được không? Mẹ cùng mọi người đã bí mật chuẩn bị cho bác dó"

" Bí mật!? Vậy phải giữ kín rồi. Suỵt! Không được tiết lộ"

" Ừ, không được tiết lộ. Thôi đi ngủ đi, mẹ thơm cái rồi đi ngủ nào"

Cô cười xòa, hôn lên má phính của con rồi thả bé xuống. Thật đáng yêu mà!

" Bye mẹ, Kwonie đi ngủ!"

" Ngủ ngon ^-^"

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------

* Nhà WonHee*

" Mẹ ơi, để Wonie giúp mẹ cắt hình bác Joonie nhé"

" Uầy, NamJoon cười đáng yêu ghê nhưng không đẹp bằng anh"

Jin đệm một câu xanh rờn

------------------------------------------------------------

*Nhà MiRin*

" Aish, vẽ mãi không được. Sao chỗ xương gò má Joon khó vậy trời!!!!"

MiRin đang điên đầu lắm đó!!!^_^

Ai ai cũng bận chỉ có mỗi nhà Joon là không thôi và ....Ji khỏe nhất, chỉ có việc ngồi giữ chồng không làm vỡ đồ của con thôi!
*JiEunJi _ vợ NamJoon (trong nhóm HanJoo hay gọi cô bằng biệt danh là Ji)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com