Trong khi tất bật chuẩn sinh nhật cho bác Joonie, gia đình con cũng bận rộn với ngày lễ lớn trong năm, Chuseok. Yeah, lại được đi ăn cùng anh chị rồi!^-^
Sáng chủ nhật, mẹ thức dậy thật sớm, làm hết công việc nhà, chốc chốc Kwonie từ phòng bước ra nghe tiếng mẹ nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là nhân viên trong trường.
Con nhanh chân chạy lại ôm chân mẹ, nhoẻn miệng cười còn ngái ngủ, kêu.
" Mẹ, buổi sáng tốt lành"
" Hửm? Gấu nhỏ cũng thế, mẹ thơm nhé!"
HanJoo bế con lên, cục bột quý của cô mà, vội thơm kêu một cái. Kem đánh răng mùi dâu vương nơi đầu mũi, cô nói tiếp.
" Hôm nay ăn sớm, mẹ sẽ dắt con đi mua sắm chút đồ. Kwonie muốn mua gì tặng anh chị trong lễ Chuseok?"
" Hmmm mẹ ơi, bí mật được không?"
" Được, vậy giúp mẹ gọi bố dậy rồi cùng ăn. Ngoan đi con"
Bé con được thả xuống, dạo đây nó hay chơi trò bí mật với cô nên nhất định không chịu nói cái gì cả. Ngó xung quanh nhà lại chả thấy Gấu bố đâu, đành giao phó nhiệm vụ cho nhóc nhỏ vậy. Kwonie cũng ngoan, vâng dạ rồi chạy sang phòng ngủ lớn, lon ton đánh thức ai kia còn cuộn người trong chăn ấm.
Công việc chuẩn bị ở trường coi như ổn thỏa, nhiệm vụ cô giao cho nhân viên được hoàn thành đúng tiến độ. Vì ngày lễ diễn ra vào chủ nhật nên trước đó hai ngày nhà trẻ Taetan phải tổ chức lễ cho các bạn nhỏ ở trường, cùng tận hưởng niềm vui. Điều đó có nghĩa là bạn nhỏ lớp Ánh dương được ăn lễ cùng cô hiệu trưởng tận hai lần, đặc ân đấy!!! Nghĩ đến ngày đó, bọn trẻ vui vẻ mà cô cũng vui lây. Thông báo đến điện thoại kêu lên một cái, quà của nhân viên cũng đã xong, giao hẳn đến trường rồi, chắc mọi người đang vất vả chạy việc đây mà....
HanJoo phấn khởi đi dọn bàn ăn.
.
.
.
.
----------------------------------------------
" Bố ơi, Mặt Trời mở mắt rồi kìa, bố cũng mở mắt đi ạ"
kwonie trèo lên giường, nằm kế Taehyung còn say giấc, thằng bé thì thầm nói.
" Bố ơi, dậy đi mà, đồ ăn mẹ nấu thơm lắm đấy. Bố ơi, bố ơi"
Thằng bé kéo chăn, chui tọt vào trong, đưa tay vỗ vỗ má bánh bao của bố. Càng nhìn bố càng đẹp trai, hèn gì đến mẹ cũng siêu lòng, hì hì.
Taehyung cau mày nhưng chưa chịu dậy, Kwonie lại tiếp tục công việc của mình, quyết tâm đánh thức bố.
" Bố ơi, dậy đi nào, trời sáng rồi đấy. Bố mà không dậy mẹ sẽ tét mông đấy, đau lắm. Bố ơi, bố dậy đi nào. Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới dậy đi nào, bố ơi, bố ơi....Bố không dậy, con sẽ thơm bố đấy, cho bố ngạt luôn!"
Bàn tay nhỏ cứ quấy rối suốt, cái miệng nhỏ không ngừng nói. Ai nói bé 3 tuổi rưỡi, thành ông già lão luyện trong chuyện đánh thức thì có, công nhận cái bản tính y hệt mẹ vậy, nói cực nhiều cho đến khi đạt được mục đích.
Cứ bị quấy suốt, tên người lớn cũng có chút động đậy nhưng cố tình trêu con xem còn chiêu trò nào nữa, Taehyung đành giả vờ bất động. Kwonie ngạc nhiên, bình thường bố sẽ mở mắt mà, sao hôm nay lại không!? Phút chốc hụt hẫn, đôi mắt to tròn lại lóe sáng, còn một chiêu cuối cùng hạ gục bố. " Bánh bao sữa"!
TaeKwon leo lên người anh, kéo chăn ra để lộ gương mặt đẹp trai của bố, đưa đôi bàn tay áp vào hai má, ép căng lên như bánh bao sữa bé thường ăn, gọi lớn.
" Bánh bao sữa ơi, cắn một miếng nhé!" liền đưa miệng xuống thi hành, Taehyung mở mắt rít một hơi chuẩn bị luồng đau khi răng con chạm má, ai dè, bé thơm chụt kêu rõ, mỉm cười nhìn bố bị trêu.
" Bé con dám trêu bố!"
Chàng ngốc bị trêu, đôi chút dỗi, tay lớn quật con sang nằm một bên, giọng trầm ấm nói.
" Bố sợ con cắn ạ?"
" Đúng đấy nên con chịu phạt nhé!"
" Phạt thơm được không bố?"
" Ừ, dậy nào, mẹ đang đợi bên ngoài"
Anh hôn con rồi xuống giường bế vào nhà vệ sinh.
" Nhanh nhanh kẻo mẹ giận"
" Bố ngủ dậy lâu..."
Tiếng Kwonie than thở đó.
Sau đó cả nhà ăn sáng trong vui vẻ.
.
.
.
.
--------------------------------------------
Chủ nhật được nghỉ, lâu lắm mấy ông bố bà mẹ hẹn nhau đi mua sắm dịp lễ lớn. Team chị em đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi HaNa bận chăm con nhỏ, còn hội bố già Bangtan ngày nào không thiếu một mống, gặp mặt tụ hội là y như rằng thời thanh xuân của bao người trở lại, trong đó cũng không thể quên những cô vợ của họ, đám nhóc tì cũng đâu đó đủ số lượng nha.
Hẹn nhau đúng giờ trước cửa trung tâm thương mại rộng lớn, cả đại gia đình cùng nhau sánh vai bước vào, bọn nhóc phấn khích đến độ nhoẻn miệng toe toét cười, có nhóc đưa đôi mắt tròn lia hết xung quanh nó thấy, thật đáng yêu mà!!!!
Có một số thứ kì lạ khiến đám trẻ nhỏ luôn thắc mắc, tại sao bố của chúng phải đeo khẩu trang kín mít vậy? Có ai đó xem trộm à?
" Bố ơi, đừng bịt mặt nữa"
Giọng nói đáng yêu của Eunie đánh bật cả trái tim của Hope, anh cười tỏa nắng, âu yếm nhìn con rồi nói.
" Bố cũng không muốn đâu con gái, nhưng phải thế thôi. Mọi người sẽ nhìn ra bố mất"
" Tại sao?"
" Vì bố là người nổi tiếng"
" Người nổi tiếng là gì hả bố?"
Eunie đưa mắt to tròn hỏi.
" Là người mà ai cũng biết đến đấy Eunie à. Cậu đúng là ngây thơ"
Anh hùng vũ trụ của Eunie đã lên tiếng thay bác Jung, Hyungie nhà NamJoon đấy, thằng bé vốn giống bố thông minh từ nhỏ nên cái gì cũng biết.
" Ơ....tớ vẫn chưa hiểu lắm!"
Da Eun vẫn đơ vài giây
" Thôi tớ sẽ giải thích với cậu sau vậy. Mau mau đến chỗ đằng kia đi, nhiều đèn quá trời luôn"
Thằng bé mỉm cười, đồng điếu lộ rõ đáng yêu. Cứ thế đám trẻ ùa nhau chạy sang đó, thật ra đại sảnh khu mua sắm trang trí ấy mà, một con thỏ to lớn được làm bằng đèn led cùng quà, bánh,....
" Kwonie không xuống chơi cùng anh, chị?"
Giọng Taehyung bên tai con hỏi.
" Được không bố? Bạn thỏ đó có thích con không nhỉ!? Bạn to quá con có chút....sợ...!"
Bé xụ mặt nói, liền ôm cổ anh làm nũng.
" Không sao đâu, bạn thỏ không làm gì cả, bạn thân thiện với tất cả mọi người. Bạn rất thích con đấy, lại đó đi con"
Sự âu yếm rõ của Taehyung thúc đẩy Kwonie xuống chơi cùng thỏ trắng. Thằng bé chạy ào lại đó theo anh chị chơi, có chút sợ nhưng sau đó lại trước mặt thỏ chào hỏi làm quen. Trình tự như vậy khiến người lớn không khỏi bật cười.
" Ai dạy nó vậy không biết, con thỏ có biết nói đâu"
YoonGi đôi chút cười xòa lắc đầu, đệm một câu. Cái này chắc bố nó dạy rồi, cha nào con nấy mà...Nhưng nhìn lại trong đám trẻ nhỏ có một trẻ lớn cũng tham gia, bà cô hiệu trưởng trường Taetan cũng chung vui kia kìa. Anh lắc đầu thở dài, hiểu rồi ha...Kwonie thừa hưởng hết từ bố và mẹ nó....!
.
.
.
" Rồi mọi người ổn định chúng ta chụp chung một tấm hình nào"
Người lạ mặt bật cười, đại gia đình vẫn còn lộn xộn. Giá là cả nhà muốn chụp một tấm làm kỉ niệm đây nhưng khó khăn lắm mới nhờ được người. Thấy anh này dễ thương, Ami, cô vợ nhỏ của Kook nhờ cậy ngay nhưng hơn 10 phút rồi vẫn chưa ổn định, người chụp cũng đổ hết cả mồ hôi trán.
" Nói Kim Chi! 2 3!"
* Tách* Bô ảnh xịn xò ra đời, ai nấy cũng đẹp ngời ngời như trong tranh vẽ bước ra vậy. Có lẽ ai đó còn nhớ Bangtan ngày nào lừng lẫy giờ đây hiếm hoi cùng nhau có bô ảnh trước lễ lớn, anh chàng chụp hình cũng mỉm cười. Thời gian qua nhanh thật, bảy chàng trai bây giờ thật hạnh phúc, nụ cười trên môi chưa hề buông xuống và anh cũng thế, cũng hạnh phúc khi chụp cho họ tấm hình đầy kỉ niệm này. Có lẽ nên giữ lại nhỉ...!?
Bảy người ngày trước bây giờ thành mười bốn người, khung ảnh có vẻ đông đủ hơn cùng dàn trẻ nhỏ đáng yêu phía trước, cứ như thế ấm áp đông đầy lắp đi những khe trống còn lại. Một mùa Chuseok lại bắt đầu...!
.
.
.
.
-----------------------------------------------
Các ông bố cùng nhau đi mua đồ trang trí nhà cửa và một số thứ linh tinh, các bà mẹ dắt con đi mua thức ăn cùng quần áo, đặc biệt là hanbok đủ sắc màu và kích cỡ.
" Ây, cái này Wonie mặc sẽ đẹp lắm cho xem"
HanJoo cầm lấy bộ áo hồng đưa trước mặt mọi người, tấm tắt khen.
" Con gái, đi theo mẹ thử nào"
Won Hee cũng đồng tình, dắt bé đi thử đồ.
" Cái này Kwanie nhà tôi chắc ổn nhỉ?"
Na Yeon cười hỏi.
" Thử đã, chắc hợp ấy"
HanJoo đáp.
" Mẹ ơi, bố mặc áo này được không?"
Kwonie cầm lấy áo màu xanh đậm hỏi. Cái áo con cầm trên tay chỉ vỏn vẹn bằng con thôi đấy.
" Cái này nhỏ quá, bố không mặc được đâu. Kwonie thử áo này luôn được không, nó có vẻ hợp với con"
" Nhưng con muốn mặc giống áo với bố cơ, mẹ ơi, please...!"
" Được rồi, mẹ sẽ mua cho bố áo giống con nếu con thích và vừa với áo này, chịu không?"
" Mẹ là nhất, áo couple, áo couple với bố đấy!"
Kwonie được mùa líu lo như chim sâu, thằng bé phấn khích chờ đợi bố cùng bé mặc giống nhau.
.
.
.
.
" Hyung ơi, cái quần này kì kì sao ấy, nó rộng quá trời, em thắt dây không được"
Joon Hyung quay sang càu nhàu với Yoon Kwan.
" Ôi trời, em hậu đậu vừa thôi. dây thắt như thế này là được rồi, em làm gì vậy không biết"
Vừa nói vừa đưa tay thắt dây quần cho em, có anh Kwanie bên cạnh, phù, đúng là cứu tinh của nhóc, liền vâng dạ cảm ơn.
.
.
.
.
.
" Wow, chị Wonie xinh quá luôn"
Eunie trầm trồ khen.
" Em cũng đáng yêu mà, mắt to dễ thương lắm"
Wonie đáp, bé dắt tay Eunie đến trước mặt các mẹ.
Còn thiếu ai nhỉ!? Kwonie đâu, sao đến giờ vẫn chưa ra!? Đó là thắc mắc lớn nhất của mọi người hiện tại.
" Mẹ ơi....nó kì lắm..., nó mát ở dưới kì lắm...Kwonie không thể đi được...oh cool!"
Thằng bé túm túm ống quần đi ra ngoài, câu nói trẻ con khiến mọi người xung quanh bật cười, ống quần hơi rộng, con không quen.
" Quần như thế mà con, lại đây mẹ xem nào"
Thế là phải đổi sang cái quần size nhỏ hơn cho bé.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------
" Nên chọn quà nào cho vợ nhỉ?"
Ông bố quyến rũ nhất thế giới đang nói, anh trầm tư lắm rồi, vẫn chưa biết tặng cái nào cho vợ yêu.
" Cái gì mà chị dâu chưa có ấy"
Jungkook liền nói với anh.
" Cái gì cô ấy chẳng có. Ngày xưa cô ấy bảo cô ấy có tất cả trừ anh, bây giờ sở hữu luôn anh rồi"
" Thế cái gì chị dâu thích nhất ấy"
" Cái gì cô ấy cũng thích, không kén chọn"
" Aish, cái gì chị dâu yêu nhất ấy, anh nên chọn cái đó"
" Anh! Cô ấy yên anh nhất nhưng bây giờ lại yêu con hơn anh rồi. Năm nào anh cũng nghe mọi người bảo tặng anh cho cô ấy. Đêm đó anh ngủ sofa"
Cả hội bật cười, tự hỏi Taehyung làm gì mà bị ném ra ngoài nhỉ??? Cái nhà đó quá ư là thú vị.
" Em đã làm gì để được ngủ sofa?"
NamJoon nhịn cười hỏi.
" Thì em làm theo những gì mấy anh bảo đấy, cô ấy cho em một vé ra sofa làm bạn với muỗi"
" Chắc hyung đã làm gì sai khiến chị dâu bực bội rồi"
Kook lắc đầu bó tay.
" Không biết, cô ấy bảo anh bị bệnh gì à, cư xử hơi lạ"
Taehyung xụ mặt buồn bã, anh đâu có sai, mọi thứ đều lĩnh hội từ anh em hết mà.
" Chắc chú mày lại đắc tội với em nó, cứ từ từ suy nghĩ đi"
Jin vỗ vai khích lệ một cái, ui trời ơi, buồn cười chết mất, chỉ có Won Hee nhà anh năm nào cũng vui vẻ nhận quà, anh luôn hiểu cô nhất.
" Không lẽ năm nay lại y cũ, lại đem bản thân tặng cô ấy? Được không nhỉ, có bị đuổi ra ngoài không nhỉ?"
Bố Kim đẹp trai lầm bầm một mình, cắn môi suy nghĩ. Anh khó hiểu tại sao mọi người đều vui vẻ chọn quà chỉ mỗi anh lúc nào cũng lúng túng nên mua gì tặng vợ yêu. Yoongi hyung thì nấu bữa ăn thật ngon cho chị dâu, NamJoon hyung thì âm thầm tặng chị dâu bài hát mới sáng tác từ đời nào, Jin hyung cũng vậy, món quà nhỏ gói xinh xinh năm nào dán hình anh Won Hee cũng thích, Hobi hyung lại bảo nụ cười của hyung ấy là món quà quý giá nhất với vợ. Còn anh, quyến rũ đấy, đẹp trai đấy, cũng rất có tài có tiền nhưng mãi năm nào cũng bị ném ra khỏi phòng vào cái ngày định mệnh ấy. HanJoo à, anh biết tặng em cái gì đây???
" Cô ấy là kiểu người lãng mạn, cậu tặng cái gì đó lãng mạn là được. Một bữa tiệc hay căn phòng đầy hoa hồng cũng được, HanJoo không từ chối đâu"
JiMin cười, nhẹ nhàng mách nhỏ cho cậu bạn.
" Xem xem con bé đó gần đây cần cái gì, mua về khích lệ nó cũng ổn"
Yoongi trầm ngâm nãy giờ lên tiếng, nói chứ mọi thứ đều ổn thỏa ở nhà rồi, hôm đó Na Yeon nhà anh sẽ hạnh phúc lắm cho xem. Nhếch môi cười một cái.
" Em sẽ nghĩ xem cô ấy dạo đây cần gì"
Taehyung gật đầu nói, cái gì đó khiến vợ yêu cảm thấy đỡ mệt mỏi sau ngày làm việc vất vả. Lon ton một hồi cũng tìm được món anh cần, Taehyung quyết định năm nay đổi mới, chính tay anh gói tặng vợ, hi vọng HanJoo sẽ thích mà không đuổi anh đi nữa. Làm người đàn ông đẹp trai đôi khi cũng khổ, hồng nhan bạc phận.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------
Bữa tối cuối tuần dịp lễ Chuseok cũng đến, bọn trẻ xinh đẹp trong chiếc áo truyền thống đủ sắc màu. chúng lễ phép chào hỏi rồi cùng người lớn phụ giúp xíu việc vặt. Kwonie theo chân bố đi trang trí đèn, Kwanie theo Yoongi mang thức ăn từ tủ lạnh vào bếp, Jin cùng con gái rượu ngồi vẽ đèn lồng để lát nữa thả bay lên trời, vật nặng Jungkook cùng bố con NamJoon lo, Hope cùng con gái trang trí bàn ăn còn JiMin đặc ân chăm bé con út ít của nhà. Các mẹ cũng đâu vào đấy, mỗi người một việc, người quét nhà, người lau nhà, người đi siêu thị mua thêm ít đồ, người nấu nướng, cứ theo khâu mà xoay vòng. Nếu nói đầu bếp chính đại diện cho ông bố là Yoongi thì bên mấy bà mẹ HanJoo đảm nhiệm chính. Món Hàn xen lẫn món ngoại quốc, mùi vị hấp dẫn không thua chỗ nào, bữa tiệc chốc chốc cũng sắp bắt đầu rôi.
Khi ánh đèn được thắp sáng, cả bữa tiệc lung linh huyền ảo, tiếng ghế kéo thật sang trọng, tất cả bọn họ, mười bốn người đẹp như tiên giáng ngồi vào bàn ăn, có ai đó ví chẳng khác nào bữa tiệc của các vị thần, một cặp vợ chồng cùng một đứa nhỏ, cứ thế nối tiếp nhau cho đến khi đầy chỗ. Các bạn nhỏ khỏi nói, ánh mắt sáng rực bị hấp dẫn bởi đồ ăn từ hai vị đầu bếp đỉnh cao, Kwanie phục bố sát đất, tài nấu của bố không có kém chỉ có hơn, còn nhóc con họ Kim Kwonie thì cứ chập tay suốt, thằng bé nghĩ gì đó rồi nói.
" Hmmmmm....mẹ ơi, nếu ngày nào đó mẹ không thể nấu được thế này nữa, Kwonie cũng muốn ăn"
" Sẽ không có ngày đó đâu em, dì Joo lúc nào nấu cũng ngon cả"
JoonHyung mỉm cười, hắng giọng nói. Ta nói cái khí chất y như ông bố bên cạnh, bé là nhân bản tí hon của bố Joon mà.
" Thôi nhập tiệc nào, anh đói muốn rã ruột rồi"
SeokJin vỗ tay một cái lên tiếng, vị anh cả than đói, thế là mọi người đều tập trung dùng bữa.
" Mọi người ăn ngon miệng"
" Cheers!!!!"
Tiếp sau đó chỉ có một tràn đồng thanh và tiếng ly cụng ăn mừng.
Một đêm thật vui vẻ....
.
.
.
.
----------------------------------
" Nhóc con, mang cái thau đậu trước mặt con cho bác"
YoonGi nhìn Kwonie rồi nói. Thằng bé cũng vâng lời mang đến cho anh.
" Ngồi xuống đây"
Anh nói tiếp
" Để làm gì vậy ạ?"
Kwonie đưa đôi mắt to nhìn anh, hỏi.
" Làm bánh gạo thỏ ngọc, nhóc thích không?"
" Nhưng con không biết làm đâu bác Su"
" Bác dạy nhóc làm"
YoonGi nhìn bé, anh nắn trong tay miếng bột nhỏ hình tròn đưa cho bé. Nhẹ giọng tiếp lời.
" Nhóc cho một thìa đậu vào đây, cái thìa ở kia"
Kwonie gật đầu, nhanh chóng làm theo. Đậu được bỏ vào miếng bột, YoonGi nắm tay bé nắn lại, vo thành viên tròn đáng yêu rồi đặt lên đĩa. Kwonie lúc này phấn khích với thành quả của mình, liền muốn cảm ơn, bé ngước lên nhìn anh đầy vui vẻ. Đôi chút anh thấu hiểu được lòng con, hơi xấu hổ, hắng giọng trầm khàn nói.
" Nhóc làm tiếp đi, mọi người sẽ ăn đấy. Kwonie chút nữa sang mẹ trang trí mặt cho thỏ ngọc nhé!"
" Vâng ạ"
Cứ thế, anh bế Kwonie đặt trong lòng, cùng con ngồi làm bánh suốt hàng tiếng đồng hồ. Bé cực kì thích bác như thế, chỉ là bác hay ngại thôi.
Kwanie nghe bố phụ trách việc khác, thằng bé lõi việc làm rất nhanh, chốc chốc mọi thứ đâu lại vào đấy.
Chà, màn ăn bánh và tặng quà cũng tới rồi nhỉ!?
" Ước gì em bé có răng nhỉ, khi ấy có thể ăn bánh bọn mình làm rồi"
Wonie vui cười ngây ngô nói.
" Hiện tại bé còn nhỏ lắm, chờ lúc đó rất lâu"
Kwanie nói một câu.
" Khi ấy sẽ có thêm người thưởng thức bánh rồi, hyung, ngày đó sẽ tới"
Hyungie thông thái nói, đáng yêu vẫn là hai đồng điếu trên má bánh bao in rõ.
" Ngày mai có tới không?"
Eunie hỏi.
" Cậu nói gì thế? Tất nhiên ngày mai sẽ tới rồi, ý tớ là còn rất nhiều ngày mai em bé sẽ mọc răng cơ"
" À...Hyungie, tớ cho cậu thêm cái bánh nữa nè, ăn đi"
Da Eun cười, chìa tay ra đưa bánh cho bạn, mặt bé búng sữa rất đáng yêu.
Trong khi anh, chị đang ngồi chơi cùng nhau, Kwonie chạy sang nói chuyện với em bé đó.
" Em bé ơi, sao em ngủ hoài vậy, dậy đi, chúng ta cùng chơi"
" Em bé ơi, em giống bố của Kwonie đấy, có tin anh sẽ cho em biết trò bánh bao sữa không? Bố anh rất sợ trò đó"
" Em bé ơi...."
" Kwonie, đừng quấy em ngủ như vậy, em ngủ thật nhiều để chóng lớn"
HaNa mỉm cười, nói nhỏ với bé.
" Thật ạ? Thế bố ngủ nhiều cũng sẽ chóng lớn?"
Nhóc con nói.
" Cái đó Kwonie hỏi chú Kookie xem, chú biết đấy"
Thằng bé gật đầu lia lịa, chà, sắp có người giải đáp thắc mắc nên nhanh chân chạy lại ông chú bên kia nhưng cũng không quên lịch sự cảm ơn dì và chúc ngủ ngon dành cho em bé đang say giấc.
Jungkook cảm nhận có cục bột bám lấy chân mình, anh vui vẻ bế bé lên, sau đó chỉ là cuộc nói chuyện của hai người, một lớn một nhỏ mà thôi.
Bữa tiệc cũng tan sớm, họ để lại cho nhau bao niềm vui và kỉ niệm, lời chúc sức khỏe và.....chút tiền may mắn...!
Trăng đêm nay thật tròn!!!
.
.
.
.
.
----------------------------------------------------
2h sáng trong group chat.
Taehyung: Mấy hyung ơi, em thành công rồi, năm nay em không ngủ sofa nữa *icon phấn khích* (taetae đang rất vui).
Jin: Yo, chúc mừng chú, ngủ sớm đi, anh còn muốn ngủ nữa.
JiMin, NamJoon seen
Hobi: Chúc mừng em, hạnh phúc rồi nhỉ!?
JungKook: Ờ, chúc mừng hyung.
YoonGi: Nếu 5 phút nữa chú mày không đi ngủ, coi chừng ra sofa đấy. Con bé đó ghét bị làm phiền khi ngủ lắm.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------
" Vợ ơi, anh hỏi được không? Anh sẽ không ra sofa nữa chứ?"
Taehyung ôm cô thì thầm nói, chất giọng vui vẻ kèm xúc động lẫn quẫn bên tai cô.
" Nếu anh còn nói nữa, em đá anh ra sofa! Đừng quấy nữa, em....muốn ngủ...."
" Tuân lệnh vợ yêu!^^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com