Chương 6
Hết ngày lại đến đêm, cứ thế trôi qua được một tuần.
Bầu không khí trong nhà thì càng ngày càng kỳ lạ.
Một bên vừa lảng tránh vừa chạy theo, một bên chỉ nghe thấy mỗi tiếng mèo chuột chí chóe, một bên thì dính nhau như sam, chẳng bao giờ thấy tách rời.
Người mệt mỏi nhất giữa đống hỗn loạn này chắc hẳn là anh chủ nhà, Trần Phan Quốc Bảo.
Anh chống cằm nhìn Nguyễn Cao Sơn Thạch vừa dùng tay làm quạt vừa đút nho cho con mèo nhỏ kiêu kỳ nhà mình.
Lê Trường Sơn thong dong ngồi trên ghế, gác cả hai chân lên bàn, hưởng thụ sự phục vụ tận tình của người kia.
Thái độ cũng không còn ghét bỏ như khi trước, anh ấy đang nghiêm túc đọc quyển sách trên tay, là một quyển sách chuyên về luật.
Lê Trường Sơn học luật, cũng làm việc theo chuyên ngành của mình, anh ấy có một văn phòng luật cho riêng mình, cách cũng không xa nơi này.
Còn Nguyễn Cao Sơn Thạch, chẳng ai rõ anh ta làm công việc gì, hằng ngày chỉ thấy anh ta chui rúc trong phòng, cách anh ta xuất hiện là, Lê Trường Sơn và cái đuôi sau lưng.
Hôm nay là chủ nhật, nhưng trong nhà lại chỉ có hai người này, Trần Phan Quốc Bảo ngán ngẩm nhìn trời, hai cái con người cơm chó văng tung tóe này, bớt bớt một xíu đi.
Còn thằng Sơn nữa, sao nó dễ dãi vậy trời.
Đừng nói thằng Sơn, cả Thuận với thằng nhóc Khoa.....
À, mà hai tên đấy đâu rồi nhỉ, Phúc với Huỳnh Sơn nữa.
--------------
"Thuận, cái này nữa!"
Tăng Vũ Minh Phúc phấn khích, không ngừng chỉ về quầy đồ ăn phía trước.
Phạm Duy Thuận nhíu mày, nhưng lại không từ chối, để mặc bàn tay ấm áp kia kéo lấy ngón tay mình.
Bàn tay cậu ấy không lớn, nho nhỏ, cả một bàn tay nắm chặt lấy ngón út của gã, dường như chỉ cần gã trở tay là có thể ôm trọn cả bàn tay ấy, không chút kẽ hở.
Ủa?
Nghĩ gì vậy?
Nắm gì ở đây?
Gã chợt tỉnh, hơi vùng ra khỏi tay cậu ấy.
Tăng Vũ Minh Phúc có vẻ cũng nhận ra mình vừa làm gì, có chút ngượng ngùng mà khựng lại, nhưng lại nhanh chóng trở về bình thường, vui vẻ đi đến quầy đồ ăn mình vừa chỉ.
Cuộc đi chơi của hai người, đơn thuần là trả nợ, vì cậu ấy đã giúp gã vài việc, và với tính cách không thích mắc nợ ai của gã, cuộc hẹn này ra đời.
Thế nên, cậu ấy cũng chẳng trông mong gì ở gã.
Phạm Duy Thuận nhìn xung quanh, khó chịu nghiêng người tránh khỏi một tốp thanh niên cười đùa ngang qua.
Khắp nơi là tiếng xì xầm, tiếng loa ầm ĩ, mùi thức ăn dầu mỡ, rồi mùi của một đống thứ trộn vào nhau.
Gã ghét nơi đông người.
Hôm nay là ngoại lệ.
Gã liếc nhìn xung quanh, ánh mắt lập tức bắt được một chỏm tóc ngốc nghếch lắc lư phía trước.
Thở dài, vội vàng bước lên.
Đứa ngốc này, đông còn đi nhanh thế.
Nhỡ lạc thì sao?
Có lẽ chính gã cũng không ý thức được, hôm nay là ngoại lệ, người đó.... cũng là ngoại lệ.
----------------
Tối muộn, Phạm Duy Thuận tay xách nách mang, đâu đâu cũng là túi, Tăng Vũ Minh Phúc vui vẻ ôm túi bỏng ngô đi phía trước.
Cậu ấy mở cửa, hô lớn: "Mọi người ơi, có đồ ăn nè!"
Cậu ấy đóng cửa.
Rầm!
Phạm Duy Thuận, người với hai tay toàn là túi vẫn đang đứng ngoài cửa: ?
Ủa, em?
Tôi không xứng được bước vào nhà à?
"Á, xin lỗi, em quên mất, ha ha ha."
Cánh cửa lần nữa được mở ra, cùng với nụ cười trừ của Tăng Vũ Minh Phúc.
Cậu ấy không cố ý, nói thiệt á.
Gã quét mắt nhìn một vòng trong nhà, đầy đủ hết cả, trừ hai người.
"Khoa với Huỳnh Sơn đâu?"
Lê Trường Sơn đang bận rộn mở các túi đồ ăn, thuận tiện đáp: "Trên phòng, Huỳnh Sơn chưa về."
"Kêu nó xuống ăn, giờ này còn trên phòng cái gì."
"Để nó trên phòng đi, trông nó không ổn lắm."
Gã sửng sốt, thằng Khoa ăn được ngủ được, tự dưng không ổn là sao?
"Dạo này hình như đang bận công việc, sụt hẳn mấy cân rồi, giờ chắc đang ngủ, chừa phần cho nó là được, nhiều nhiều vào."
Mọi người ngồi một lát thì Nguyễn Huỳnh Sơn cũng về đến, nhìn bàn ăn thiếu bóng dáng quen thuộc, anh không khỏi thắc mắc, "Khoa đâu rồi?"
"Nó ngủ rồi, lát anh mang đồ ăn lên cho nó."
Anh thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn đề nghị, "Để em."
Phạm Duy Thuận liếc nhìn gã, không vừa ý nói, "Cảm ơn, không cần phiền cậu, đồ ăn để tôi mang cho nó."
Anh nhìn gã, không nói gì.
Hình như, Phạm Duy Thuận không thích anh.
Gã mà biết anh nghĩ gì, chắc chắn sẽ cười khẩy một cái thật to, bộ chưa đủ rõ ràng hay gì?
--------------
Cạch!
Cửa phòng khẽ mở.
Căn phòng được kéo rèm tối đen, chỉ có vài tia sáng từ ngoài hành lang hiu hắt chiếu vào.
Mơ hồ nhìn được hình bóng của một người đang cuộn tròn trên giường.
Cuộn tròn như con tôm, như thể đang tự ôm lấy mình, là một tư thế vô cùng bất an, thiếu an toàn.
Đồ ăn được đặt lên chiếc bàn trong phòng, đèn vẫn không bật, căn phòng chìm trong màn đêm ảm đạm.
Nguyễn Huỳnh Sơn lẳng lặng nhìn cậu, chậm rãi đến sát giường, ngắm nhìn đôi mày vẫn nhíu chặt cả trong giấc ngủ.
Anh thở dài, khẽ xoa dịu nỗi căng thẳng trong lòng cậu, dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu, rồi vỗ nhẹ, cứ như khi đó, mỗi khi cậu mè nheo rằng không thể ngủ được, anh cũng sẽ vỗ đầu cậu, xua tan cơn ác mộng hay thứ gì đó đáng sợ khiến cậu cứ mãi băn khoăn .
Đôi mày đã giãn ra.
Đau lòng hóa thành cánh bướm, đậu nơi vầng trán thơ.
Nhẹ nhàng lướt qua.
Nhưng đủ để thỏa nỗi nhớ.
Nếu khi đó anh không rời đi mà không nói một lời, có phải, nắng đẹp vẫn chiếu rọi hừng đông?
Chứ không phải như bây giờ, giữa tháng tư mà lòng vẫn lạnh lẽo.
Khoa à, anh xin lỗi.
Bạn, đừng giận bản thân mình nữa nhé.
Anh đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com