2
_ngongkng → _negav
00:35
_negav

Toi đã nghe hết mọi chuyện
Đm
Uổng công t coi m là bạn bè khang ạ
Anh là đồ tồiiiii
_ngongkng
:((((
Ơ kìaaa
Xin lỗi mò
Sáng mai t chở m đi ăn ngoài
Ok hơm?
_negav
M nghĩ câu trả lời sẽ là được
hay là k hã nhỏ kia☺️☺️
_ngongkng
Đương nhiên là đc r
Toi hiểu bạn quá mà hihi
😚😚
_negav
Ê chê nha
Gớm quá ba ơi
_ngongkng
Chê thì thôi
Mai t đi lên tttm
Đéo chở m đâu
_negav
Ơ bé ơi từ từ👉👈
Mink cungx muống đi
Sáng mai nhớ chở mink đi nho
(💩)
Ê😠
Giận nha tròi
_ngongkng
Bớt cái giọng ẽo ợt đó đi
nha má
Nghe mà sợ ói luôn đó
_negav
Uằ
Thử ói coi coi
_ngongkng
Ok em
[ Đã gửi một tệp âm thanh ]
——————————
Sảnh chờ Anh trai
00:54
_Rhyder
Ê đm
S ông khang cứ ói miết vậy??
Có thai hả anh??
weanwean
Đêm r k ngủ hả em @_Rhyder ??
Muốn bị chửi ha gì?
_Rhyder
K phải
Phòng em kế phòng anh khang
Mà ảnh cứ chị huệ miết
Em nghe em cũng sắp
gặp chị huệ r đây😵
_Isaac
Đêm r mấy đứa
Anh cũng có tuổi r
Tha anh🙏🙏
_negav
Ê thôi đi khang
Mai t k đi
Ok???
K ép m nữa
_ngongkng
Ừ
Biết điều là tốt
_Isaac
@_negav@_ngongkng hai
đứa có lo đi ngủ k??
Cứ làm ồn giấc ngủ của
mọi người là sao??
_ngongkng
K anh ơi
Em xl nó nma nó từ chối
Nên em cũng đành thôi
weanwean
?
Từ chối thì thôi
H thì đi ngủ hộ anh
Khuya r
_ngongkng
Dạ a
_ngongkng đã offline
_negav đã offline
_Isaac
Ồn kinh lên được
Thôi ngủ đi mấy đứa
—————————
Sáng sớm, tiếng chuông báo thức của Atus vang vọng khắp căn phòng nhỏ, anh thức dậy với một tiếng ngáp dài, vươn vai giãn cơ để chuẩn bị cho một ngày mới.
Ánh nắng ấm áp của ngày thu len lỏi trong căn phòng nhỏ sau khung cửa kính. Atus im lặng thưởng thức cốc cà phê mới pha, mùi hương ngào ngạt tràn ngập căn phòng, tràn vào lồng ngực một nguồn năng lượng sáng.
Bình yên được đôi chút, anh vừa uống nửa cốc cà phê thôi, rất nhanh chóng tiếng chim ca líu lo trên cành dần được thay thế bằng tiếng hò hét ầm ĩ của mấy nhóc sống trên tầng 3 - tầng được xem như toàn báo thủ.
"Khang đâu!! Mở cửa! Mở cửa đi, sao không mở cửa?! Mở cửa đi!!"
Tiếng đập cửa ầm ầm cùng tiếng nói vang vọng đến mức dưới nhà chung còn nghe được thì hiểu rằng người này giàu sức mạnh nội tại đến mức nào mà. Ôi buổi sáng của tôi!
"Atus, chào buổi sáng." Trấn Thành vừa thấy anh, liền đi tới bắt tay.
"Vâng, chào anh."
"Tụi nhỏ vẫn năng nổ như thường lệ nhỉ?"
"Có lẽ là vậy ạ."
Atus cười cười, cuốc bộ xuống tầng trệt cùng Trấn Thành, ôi bọn nhóc, không sáng nào là không ồn ào cả. Tuy nhà trọ chỉ vỏn vẹn chưa tới con số 15 người, nhưng với cái tinh thần này và tính cách như này nữa thì, chà, chắc hẳn phải hơn cái chợ chồm hổm đấy.
Atus đi tới gian bếp tại nhà chung, tự làm một bữa sáng đơn giản cho bản thân. Trấn Thành đã ăn sáng từ lâu, người lớn tuổi mà, cũng chẳng thể trách được.
"Khi nào em tính tới chỗ công ti ATSH?"
Trấn Thành đột nhiên hỏi, anh có chút lúng túng đáp.
"Vâng, em tính là sáng nay, nên có lẽ em sẽ về trễ hơn mọi ngày ạ."
Atus vừa nói dứt câu, Trường Sinh đã chạy xuống, la lớn một tiếng. Anh giật mình thon thót, xém chút nữa là làm đổ bữa sáng.
"Hà hà! Chào mọi người! Tặng mọi người con chim!"
Trường Sinh vừa nói cười vừa để chéo bàn tay của mình thành hình con chim, còn vẫy vẫy các ngón tay giống động tác vỗ cánh nữa.
"Anh bị điên à?! Sáng sớm làm ba cái trò gì không biết!!"
Atus thì cứ mỗi lần giật mình là buột miệng chửi, nhưng câu chửi tiếp theo chuẩn bị tuôn ra phải nuốt vào lại vì gặp đôi mắt nhìn như thấu tâm can của Trấn Thành, anh vội vã xin lỗi rồi lườm Trường Sinh một cái, ngoe nguẩy đầu đi thưởng thức bữa sáng.
"Chậc, sao mà khó tính thế?"
Trường Sinh lắc đầu, bước vào nhà chung rồi tự tay nấu cho mình và mấy nhóc con tầng trên một bữa đầy đủ.
Trấn Thành ngồi im trên chiếc ghế đẩu đặt gần kệ sách lớn ở góc phòng, nơi mà ánh sáng từ cửa kính lớn trong không quá sáng cũng chẳng quá tối, vừa đủ để đọc những con chữ đen trên nền sách màu trắng ngà. Mùi thơm từ trang sách còn mới, mùi hoa lavender thơm dịu nhẹ, tiếng lật sách loạt soạt và ánh nhìn chạy theo những con chữ. Cứ ngỡ là bình yên hơn mọi ngày một chút, nhưng tiếng hô lớn của Trường Sinh làm Trấn Thành cũng phải giật mình.
"Đặng Thành An! Trần Minh Hiếu! Phạm Bảo Khang! Lê Thượng Long! Nguyễn Quang Anh! Lê Quang Hùng! Nguyễn Anh Tú! Phạm Lưu Tuấn Tài! Mau mau hiện nguyên hình dưới nhà chung! Mau lên!!"
Trường Sinh vừa la lớn, vừa lấy cái muôi canh gõ từng đợt vào cái chảo gang tạo ra âm thanh như tiếng chiêng, ồn ào vang vọng giữa không gian chỉ vừa yên tĩnh được đôi chút.
"A anh Song Luân, nếu anh còn làm vậy nữa thì ngày mai anh sẽ không được xuống bếp nấu nữa đâu à!"
Trấn Thành mắng, nhưng cố nhiên là không thể để Trường Sinh làm ầm ĩ với đống nồi niêu xoong chảo này được, nhưng cũng không thể cấm túc anh ta vào bếp vì lũ nhỏ chỉ có mấy đứa là biết cắm cơm thôi.
"À em xin lỗi, em xin lỗi."
Trường Sinh cười gượng, cất muôi canh và chảo gang lên giàn bếp. Chưa đầy 5 phút sau đã thấy bọn trẻ ào ào chạy xuống, vừa chạy dọc cầu thang vừa cãi cọ chuyện gì đó rất ồn ào, lẫn trong đó có tiếng can ngăn của hoàng tử Xái và Tú Voi. Ba người trong nhà chung chỉ biết cười trong bất lực. Trường Sinh vừa dọn thức ăn lên bàn, vừa hay mọi người đã có mặt đông đủ cả.
"Ê Khang né tao ra!"
"Mày á Nề-ga! Né ra!"
"Hai cái đứa này! An qua đây ngồi nè em, chỗ này rộng nè."
Ồn ào, lộn xộn, nhưng cũng vì lẽ đó mà khu trọ phần nào đỡ buồn chán.
Trấn Thành vừa nhìn mọi người ăn uống, vừa lắc đầu, đúng là tuổi trẻ, ai cũng năng nổ và đầy nhiệt huyết cả.
————————
Khi bạn đọc đến dòng này thì bài đăng đã được 1214 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com