Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121-125

Chương 121: Có dám cược hay không

Nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc té ngã trên mặt đất, Tiêu Toa đắc ý nhìn về phía Tần Chi Tu và Nguyễn Lân, đã thấy hai nam nhân đồng thời đứng lên đi tới phía cô ta.

Hà Nhạc Nhạc chống tay đứng lên, nhìn thấy tay áo của bộ đồ vừa mới mặc mấy tiếng đã bị cọ rách, bởi vì cánh tay bị cọ rách da, nên trên tay áo còn lộ ra một ít vết máu.

"Tôi... rốt cuộc có cái gì đáng giá để cô phải hâm mộ ghen tị hay hận như thế?" Hà Nhạc Nhạc âm trầm mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn ở trên tay áo.

"Ha. . . Tôi hâm mộ cô? Ghen tị cô? Cô đánh giá cao bản thân quá rồi đó, sao? Bản thân đi đường không nhìn thì lại trách người khác ── "

"Câm miệng." Hà Nhạc Nhạc quát một tiếng, không hề sợ hãi nhìn chăm chú Tiêu Toa, "Tôi không phải người ở trong vòng luẩn quẩn này, quyền lực địa vị của cô cũng không có gì có thể uy hiếp đến tôi, tôi không dựa vào cô để ăn cơm nên cũng không muốn phải diễn trò với cô."

Hà Nhạc Nhạc đột nhiên bùng nổ làm cho Nguyễn Lân và Tần Chi Tu phải ngừng bước chân, Nguyễn Lân có chút ngoài ý muốn lại có chút kinh hỉ nhìn cô, mà Tần Chi Tu lại hơi hơi tươi cười làm mắt người ta say mê.

Đoàn phim thấy trợ lý nhỏ của Nguyễn Lân công khai chống đối Tiêu Toa, một đám há hốc mồm lại chờ mong.

"Cô, cô. . ." Tiêu Toa không nghĩ tới Hà Nhạc Nhạc cư nhiên dám nói lại cô, đôi mắt xinh đẹp hiện lên tức giận, "Cô cho là cô không ở trong vòng luẩn quẩn hỗn loạn này tôi sẽ không làm gì được cô sao?"

"Vậy cô vì sao phải lắp bắp? Cô so với tôi xinh đẹp hơn, có tiền hơn, nổi tiếng hơn tôi, tôi chưa bao giờ đắc tội với cô, cô vì sao lại nhắm vào cô?"

"Tôi..." Tiêu Toa không được tự nhiên liếc nhìn Nguyễn Lân với Tần Chi Tu, thấy hai nam nhân căn bản cũng không thèm nhìn cô, chỉ cười nhìn Hà Nhạc Nhạc, kiêu ngạo trong lòng đều hóa thành tức giận, trợn mắt trừng Hà Nhạc Nhạc, "Tôi chính là nhìn thấy cô không vừa mắt, như thế nào?"

". . . Nhìn tôi không vừa mắt, vì thế sai trợ lý của cô đánh tôi? Nhìn tôi không vừa mắt, cô cố ý đẩy tôi ngã? Nhìn tôi không vừa mắt, cô chuẩn bị tiếp tục làm khó dễ tôi sao? Vậy nếu như người khác nhìn cô không vừa mắt? Có phải cũng có thể đánh cô, bắt nạt cô!"

"Nhìn tôi không vừa mắt? Ha..." Tiêu Toa giống như liếc nhìn Hà Nhạc Nhạc tựa như nhìn thấy người điên, "Cô nghĩ rằng tôi và cô đều là loại con gái đến từ nông thôn sao? Tôi là ảnh hậu trẻ tuổi nhất, cô có biết fan của tôi có bao nhiêu người không? Cô có biết những người mê phim tôi đóng có bao nhiêu người trên toàn thế giới không? Nhìn tôi không vừa mắt? Trừ phi có người mắt bị mù!"

". . . Vậy cô có dám nói một câu không?"

"Nói cái gì?"

"Người nào nhìn thấy cô thuận mắt mời giơ tay lên."

". . ." Tiêu Toa cười nhạt, "Cô cho là tôi sẽ làm chuyện nhàm chán như vậy sao?"

"Cô đương nhiên sẽ không làm, bởi vì cô không dám! Muốn đánh cược hay không? Toàn bộ đoàn phim nếu có một nửa thích cô, tôi lập tức quỳ xuống xin lỗi cô!"

Lời Hà Nhạc Nhạc vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. Nguyễn Lân cũng không khỏi nhíu nhíu mày, tuy nói nhân viên đoàn phim đều bị Tiêu Toa ép buộc quá mức, nhưng ──

"Ha! Được! Được" Tiêu Toa giận dữ cười, "Chính cô nói đó!"

Tiêu Toa lùi về sau hai bước, ngạo mạn lại tự tin nhìn mọi người chung quanh, "Ngại quá, phiền toái ── "

"Đợi chút."

"Hối hận?" Mắt Tiêu Toa đầy châm chọc.

"Nếu như cô thua thì sao?"

"Tôi sẽ thua? Nếu như tôi thua sẽ liếm giầy của cô!"

"Vậy thì không cần" Hà Nhạc Nhạc giống như nắm chắc thắng lợi nói, "Nếu như cô thua, tôi chỉ hy vọng cô hành động đúng với nghề nghiệp của một diễn viên đã rèn luyện hàng ngày, làm việc thật tốt đừng cố ý gây phiền toái cho mọi người nữa!"

Đối với cô mà nói, cô thích nhất là nhìn thấy mọi người bên cạnh mình đều vui vẻ, nhưng cả đoàn phim từ trên xuống dưới một ngày cũng không thấy có mấy người cười!

Trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Tiêu Toa lúc hồng lúc xanh, oán hận khẽ cắn môi, cô cũng biết hai ngày nay cô có chút quá đáng, nhưng tâm trạng của cô không tốt mà! Đương nhiên sẽ có lúc tức giận! Chẳng lẽ tâm trạng cô không tốt, những người khác sẽ không được hò hét cô sao?

Nhìn chằm chằm Hà Nhạc Nhạc, Tiêu Toa cười lạnh một tiếng, "Được! Thành giao!"

Đứng ở giữa trường quay, Tiêu Toa vỗ vỗ tay trên mặt tươi cười ngọt ngào, công phu biến sắc mặt đúng là của cấp bậc ảnh hậu làm cho Hà Nhạc Nhạc cũng không theo kịp.

"Mấy ngày nay mọi người đều vất vả! Đêm nay tôi làm chủ, xem như thăm hỏi mọi người."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, né tránh tầm mắt của Tiêu Toa.

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, khuôn mặt tươi cười Tiêu Toa có chút vặn vẹo, nhưng vẫn là cố gắng sung sướng cười nói, giống như nói giỡn bình thường, "Có vị em gái nói mọi người đều không thích Tiểu Toa, làm cho Tiêu Toa có điểm bị đả kích, vậy, nếu thích Tiêu Toa có thể giơ tay để Tiêu Toa cảm ơn được không?" Tiêu Toa lại ngọt ngào cười nói đối nghịch hoàn toàn với dảng vẻ kiêu ngạo hai ngày nay.

Nhân viên công tác sờ mũi, nhìn giầy, có mấy diễn viên quần chúng ngồi ở trên ghế giả bộ ngủ. Đến tổ đạo diễn, vừa thấy Tiêu Toa nhìn về phía bọn họ, bọn họ liền nhanh chóng quay mặt giả bộ đang thảo luận gì đó, làm hai mắt Tiêu Toa tức giận đến mức muốn phun lửa.

Hai phút trôi qua, vậy mà không có ai giơ tay!

". . ." Tiêu Toa muốn điên rồi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hà Nhạc Nhạc, nghiến răng.

Điều này sao có thể! Cô là ảnh hậu! Là nữ diễn viên có nhân khí thịnh nhất! Sao lại có người không thích cô! Cô đã biết! Bọn họ ghen tị với cô! Ghen tị nhan sắc của cô, thiên phú của cô, nhân khí của cô, cố ý cùng với trợ lý nhỏ này thông đồng với nhau làm cô bối rối!

Một đám nhân viên không biết điều, cô sẽ nhớ kỹ bọn họ, cô muốn bọn họ mỗi một người ở đây trong cái vòng luẩn quẩn này không yên ổn!

"Tinh Tinh, Tiểu Phương!"

Vừa nghe thấy Tiêu Toa hô tên của hai trợ lý, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi thở dài trong lòng, tiếc hận nhìn Hà Nhạc Nhạc ── cô gái đáng yêu gan lớn này vẫn rất xúc động, loại đánh cược như thế này sao có khả cô thắng được? Cho dù bọn họ có thể không giơ tay, nhưng trợ lý của Tiêu Toa lại không thể a!

Tương Tinh Tinh có chút xin lỗi nhìn Hà Nhạc Nhạc, cùng với người bạn bên cạnh chậm rãi giơ tay lên.

Vài người tổ đạo diễn nhìn nhau, cũng đứng lên đi về phía Hà Nhạc Nhạc. Cô gái này. . . thật là làm cho người ta muốn che chở.

Tiêu Toa đè nén lửa giận, trừng mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc. Cục diện trước mắt, tuy rằng cô thắng nhưng cũng mất hết mặt mũi.

Hà Nhạc Nhạc nhìn hai trợ lý của Tiêu Toa, khom người nhặt khăn mặt trên đất lên, xem như mọi chuyện đều bình thường không có gì xảy ra.

"Đứng lại, đã thua nên muốn chạy sao? Tôi muốn cô quỳ xuống nói xin lỗi với tôi!" Tiêu Toa tức giận thét to.

Nguyễn Lân căm tức liếc mắt Tiêu Toa một cái, đi đến bên người Hà Nhạc Nhạc, cho thấy lập trường. Tần Chi Tu vẫn cười nhìn Hà Nhạc Nhạc, tựa như một chút cũng không lo lắng.

Tổ đạo diễn cũng đã chuẩn bị đi tới mở miệng, Hà Nhạc Nhạc lại thản nhiên nhìn Nguyễn Lân liếc mắt một cái, nhẹ cuộn lên tay áo, dùng khăn mặt sạch sẽ xoa xoa chỗ cánh tay bị xướt da.

"Thua cô." Hà Nhạc Nhạc lẳng lặng nhìn về phía Tiêu Toa, "Chúng ta vừa nãy đánh cược là 'Toàn bộ đoàn phim nếu có một nửa số người thích cô', họ chỉ có hai. . . là một nửa số người sao?"

Hại!

Trời hại!

Toàn bộ đoàn phim đều rơi vào bầu không khí hóa đá, trừ Tần Chi Tu mỹ nam vẫn luôn mỉm cười.

"Tôi đi xứt thuốc." Cúi đầu nói với Nguyễn Lân một câu, Hà Nhạc Nhạc liền đi về phía cửa, nhưng mà mới đi hai bước đã nhìn thấy Quý Tiết rõ ràng đang ôm ngực tựa vào vách tường trên cửa vẻ mặt cổ quái nhìn cô.

Chương 122: Nữ vương của hắn

Hắn muốn ôm cô.

Ngay bây giờ!

Thật ra Tiêu Toa chính là một cô gái ngây thơ ngu ngốc bị làm hư, vậy mà cô có thể trong thời gian ngắn như thế đùa giỡn Tiêu Toa xoay vòng vòng, làm cho cả đoàn phim vì cô lo lắng một hồi, thong dong như vậy, bình tĩnh như vậy, kiêu ngạo như vậy, giống như một nữ vương cải trang thành thường dân đi dạo, vui đùa dạy dỗ con dân ngu dốt! Từ đầu đến cuối, từ sợi tóc đến đầu ngón chân, tao nhã cực kì! Làm cho tim người ta rung động!

Hắn muốn lấy hết tất cả ngụy trương 'nữ vương' này, đập nát yên tĩnh tôn quý của cô, làm cho cô phải thét chói tai, nổi điên!

Hắn muốn cô làm nữ vương của toàn thế giới, nhưng là nữ nhân của một mình hắn!

". . ." Biết rõ Quý Tiết đi theo phía sau, Hà Nhạc Nhạc một câu cũng không nói tiếp tục đi về phía toilet. Cô đã đến cực hạn. . . thời gian dài như thế bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người, trái tim của cô đập mạnh giống như sắp theo cổ họng nhảy ra, dùng hết tất cả lực nhẫn nại tu luyện mười mấy năm qua mới có thể khống chế giọng điệu của bản thân, làm cho giọng nói với thân thể không run rẩy.

Nhưng hiện tại, cô phải tìm một chỗ làm cho thân thể run rẩy, hoàn toàn phóng thích những sợ hãi sinh lý vừa nãy. Quý Tiết ── chờ cô bình tĩnh trở lại mới ứng phó hắn đi. . .

"Anh ──" Hà Nhạc Nhạc câm nín nhìn Quý Tiết đi theo cô vào toilet nữ, còn chẳng biết xấu hổ nhìn một nữ nhân viên công tác đang trong toilet đi ra cười cười, đem cửa trong phòng vệ sinh khóa lại.

Cũng không để ý xem khoảng cách đến làm nữ nhân của hắn còn bao xa, Quý Tiết trực tiếp đem Hà Nhạc Nhạc kéo đến bên cạnh tường, cúi người hôn cô, hai tay không chút khách khí cởi đồ cô ra.

Không được. . . Hà Nhạc Nhạc nhắm mắt lại, chấp nhận thân thể kịch liệt run rẩy, làn da nhanh chóng phiếm hồng, hô hấp trở nên ngắn ngủi cấp tốc.

"Đừng sợ. . . Tôi chỉ muốn ôm cô." Quý Tiết nghĩ hành vi càn rỡ đường đột của bản thân doạ cô sợ, liên tục khẽ hôn lên khuôn mặt cô, vuốt ve thân thể của cô trấn an.

". . . Ôm tôi, tôi muốn." Hà Nhạc Nhạc mở miệng. Cô không muốn Quý Tiết phát hiện có chứng sợ hãi, thà rằng cô dùng tình dục để che giấu tình trạng bất thường.

Nghe thấy cô trả lời, Quý Tiết ôm lấy cô, đá văng cánh cửa đi vào phòng bằng tốc độ nhanh nhất cởi đồ cô sạch sẽ, lấy ngón tay giúp cô tiết ra mật dịch làm ẩm ướt thân thể sau đó liền khẩn cấp đi vào.

"A. . ." Tinh tế rên rỉ một tiếng, côn thịt thật lớn đột nhiên cắm sâu vào thân thể làm cho cô không biết thân thể run rẩy là do chứng sợ hãi hay là vì hắn cường hãn tiến vào.

"Thả lỏng, để cho tôi. . . yêu cô." Vừa mới cắm vào mà thôi, cả người nữ vương của hắn đã co rút làm cho hắn không thể động đậy, phản ứng nhiệt tình như thế của cô làm hắn rất thoả mãn, cũng làm cho hắn muốn cô nhiều hơn!

Chậm rãi rút ra, cắm vào, Quý Tiết mê muội nhìn biểu cảm vừa thống khổ lại sung sướng của cô, trong lòng sung sướng so với thân thể sung sướng càng làm cho hắn muốn cô mãnh liệt hơn.

Hà Nhạc Nhạc hơi hơi ngửa đầu, để có thể thuận lợi hít không khí vào lồng ngực, lửa nóng của Quý Tiết xỏ xuyên thật sâu trong thân thể của cô, mỗi một lần lùi về sau một chút, giây tiếp theo liền cắm vào càng sâu hơn, thậm chí làm cho cô có ảo giác ── hắn đã cắm sâu đến miệng tử cung của cô...

"A. . . Rất, rất sâu. . ." Tuy rằng mỗi một lần dịu dàng ra vào của hắn đều có thể mang đến sung sướng tràn đầy, nhưng khi hắn cắm vào chỗ sâu kia, cái loại cảm giác bị cắm xấu xa vẫn làm cho cô không khỏi sợ hãi.

Động tác của Quý Tiết trở nên mềm nhẹ hơn, nhưng mỗi một lần cắm xuống đều cố chấp vào đến chỗ sâu nhất, cắm đến mức cô khẽ nhíu mày lại dâm mị hừ nhẹ.

Cô vẫn không muốn thốt ra giọng hát tuyệt vời của cô...

Thôi. Quý Tiết hôn lên chiếc mũi khéo léo của cô, mê luyến nhìn đôi môi anh đào khẽ nhếch của cô hồi lâu mới ngậm vào miệng từ từ nhấm nháp. Không vội... hắn không tin hắn không chinh phục được cô.

Chính là... tưởng tượng đến việc khi hoàn toàn chinh phục được cô, còn phải dùng chung với nam nhân khác, động tác bên hông của hắn cũng tăng nhanh mấy phần.

"Ách ừ ──" hai chân vòng ở bên hông hắn cứng ngắc, Hà Nhạc Nhạc bị hắn đột nhiên rút cắm mạnh mẽ mà trực tiếp cao trào.

Quý Tiết dừng lại, hưởng thụ trạng thái cao trào mị hoặc của cô, biểu cảm đó hoàn toàn khác với dáng vẻ bình tĩnh khi nãy ở trường quay. Hắn càng muốn nhìn nhiều hơn... dáng vẻ tinh quái đối nghịch với hắn, dáng vẻ bình thản dịu dàng uyển chuyển, dáng vẻ quyết đoán khi tức giận, còn có tất cả những dáng vẻ hắn chưa từng thấy qua!

Chờ cô hơi hơi thả lỏng, hắn để cô xuống, làm cho cô xoay người quỳ gối trên bồn cầu, hai chân khép lại, làm cho hắn đi vào càng khó khăn hơn, nhưng ma sát lại kích thích hơn nhiều.

Bàn tay đè cô lại, mười ngón tay lần lượt thay đổi, lồng ngực nóng ấm kề sát lưng cô, dưới thân mãnh liệt rút cắm ở nơi ẩm ướt chặt trất, tiếng làm tình dâm đãng dưới thân phát ra không ngừng, môi hắn hôn nhẹ vào lỗ tai mẫn cảm của cô, làm cô như con mèo nhỏ khó nhịn kêu hừ hừ, chỉ một chút cao trào đã bắt cô làm tù binh.

Sau một lần làm thật lâu, tuy rằng Quý Tiết rất muốn đem Hà Nhạc Nhạc mang về khách sạn tiếp tục yêu thương, nhưng trò khôi hài của Tiêu Toa vẫn phải có người xử lý, dù sao cha của Tiêu Toa cũng là nguyên lão của Mâu Tư đã nhìn hắn lớn lên, cùng với gia đình hắn có quan hệ không tệ, nếu như ồn ào đến chỗ Thân Đồ, rất có thể Tiêu lão sẽ không xuống đài được.

Nhưng mà chờ Quý Tiết trở lại trường quay, người ta đã không cho hắn cơ hội xử lý.

Tiêu Toa đã bùng quay ở đoàn phim.

Gọi điện thoại cho người đại diện của Tiêu Toa, mọi người mới biết được là Thân Đồ giám chế đã quyết định đóng băng mọi hoạt động của Tiêu Toa, nhưng Tiêu lão vẫn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, người đại diện của Tiêu Toa cũng không nói với cô ta, đồng thời cũng sợ Tiêu Toa ồn ào ảnh hưởng đến đoàn phim nên hai ngày nay vẫn cố ý trốn tránh cô ta, không nghĩ tới... chính cô ta để đem chuyện làm cho lớn hơn nữa.

Thực ra Tiêu Toa đùa giỡn tính tình đại tiểu thư cũng không phải ngày một ngày hai, đừng nói là bắt nạt trợ lý nhỏ, bắt nạt người mới, đến một vài đạo diễn già đức cao vọng trọng cũng bị cô ta làm cho tức giận, nhưng mọi người cũng nể mặt mũi của Tiêu lão, với lại nếu so đo với một cô gái nhỏ mới hai mấy tuổi cũng không tốt, nên đều nhường nhịn. Thế là, già nhẫn nại, người thấp cổ bé họng không đấu lại Tiêu Toa cũng nhịn lại, đã đem Tiêu Toa dung túng thành dáng vẻ vô pháp vô thiên lại ngây thơ kiêu ngạo.

Một buổi chiều thêm một buổi tối, tin tức đã ùn ùn kéo đến. Bản thân Tiêu Toa tự mình đi tìm truyền thông, khăng khăng hắt nước bẩn cho đoàn phim cùng các diễn viên khác, tiếp theo còn kể ra tất cả uất ức, thậm chí đem việc Tiêu Diễm gãy xương nói bóng gió là do đoàn phim ức hiếp gây ra. Đối với Hà Nhạc Nhạc thì hết sức bôi đen, nói Hà Nhạc Nhạc có quan hệ mờ ám với Nguyễn Lân, còn mắt đi mày lại với Tần Chi Tu; nhóm phóng viên, paparazzi sau khi nghe ngóng, tin tức Tiêu Toa nói cũng có chút không đúng sự thật, hơn nữa còn nghe nói trợ lý nhỏ của Nguyễn Lân thật ra là người Quý thiếu thích! Nhưng mặc kệ là thật hay giả, có thể hấp dẫn sự chú ý, có thể hot, có lượt xem cao thì đó chính là thật!

Thế là... bộ phim《 Một đời một kiếp 》đã quay được hai mươi ngày liền rối tinh rối mù.

Mà Hà Nhạc Nhạc ── đã được thả gió.

Chương 123: Nghỉ ngơi

Ngồi ở trên xe lửa về nhà, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, đêm đen đã đem cửa kính xe lửa hoá thành một màn huỳnh quang, khi thì đèn đuốc khắp nơi, khi thì kéo dài mệt mỏi.

Bốn năm, tám lần đi tới đi lui, mỗi lần về nhà cô luôn vui vẻ mang theo chút bất đắc dĩ. Vui vẻ tất nhiên là vì có thể nhìn thấy ba mẹ, bất đắc dĩ là vì... vì cô vẫn không thể quên đi tất cả tổn thương nơi này đã mang đến.

Đã bao nhiêu năm rồi? Mỗi khi về nhà đều có thể nghe được một chút tin tức mới liên quan đến lời đồn đãi kia, tại cái thành thị nhỏ trên bản đồ cũng rất khó tìm đó, cô giống như là siêu sao nổi tiếng không bao giờ hết hot. Khôi hài nhất là, có một số người căn bản còn không biết cô, lại có thể kể ra lời đồn đãi sinh động giống như thật, nói giống như là bọn họ tận mắt nhìn thấy, lại không biết nhân vật trong lời đồn đang ở trước mặt bọn họ.

Vì tránh né lời nói xấu hoang đường này, nhà cô đã chuyển đi ba lần, nhưng mà lần nào lời đồn đãi cũng như hình với hóng, giống như đó là lời đồn đãi bình thường khi bọn họ tản bộ nói với nhau, vì thế cô liền nhận ra được...

Rất nhiều chuyện không có biện pháp giải thích, cô cũng không hề thống khổ tìm kiếm đáp án, cô học được cách im lặng, học được cách coi lời đồn đãi này như trò cười, học được cách khi mọi người ngẫu nhiên nhìn cô, cô sẽ tạm thời áp chế được sợ hãi của thân thể.

Cô sống rất tốt. Giống như ai đó đã nói qua, thế giới này, đáng giá để chúng ta cố gắng sống sót. Mặc kệ cô còn có thể gặp được nhiều người không nói lý lẽ hơn, gặp được nhiều chuyện vô lý hơn nữa, chỉ cần có ba mẹ, chỉ cần có Linh Vũ, cô đều có thể cười mà sống sót.

Có chút khát... Hà Nhạc Nhạc nhìn chai nước trên bàn cô mang lên xe lửa nhưng không có mở ra uống. Bởi vì chai nước đó rất không thích hợp uống lúc bụng đói, đó là một chai ── dấm táo chua.

Lần đầu tiên cô uống dấm táo chua là vì có một thời gian Linh Vũ lấy nó để giảm béo, do ngẫu nhiên mà Linh Vũ tra được thông tin là dấm chua có thể giảm bớt mỡ thừa nên cô ấy thường xuyên mang theo một chai ở trong balo. Thật ra... cô cũng không có uống, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Linh Vũ coi dấm táo chua thành linh dược giảm béo, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên cũng không nói gì.

Ngày hôm qua buổi chiều ở phòng nghỉ của Nguyễn Lân, lúc Tần Chi Tu lấy ra một chai dấm táo chua cô thật sự rất kinh ngạc. Có phải hắn đã biết chuyện gì hay không, nhưng chai dấm táo chua này... an ủi cô.

Lúc ấy Quý Tiết đã đi thu xếp lại tình hình rối rắm Tiêu Toa để lại, trước hết cô trở về phòng nghỉ của Nguyễn Lân, chỉ chốc lát sau Tần Chi Tu và Nguyễn Lân cũng cùng nhau trở lại.

Nguyễn Lân vừa tiến vào đã nhìn cô, nhìn chằm chằm cô một lát sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cô liếc mắt nhìn mặt mình qua gương ── mặt cô đỏ hồng nhợt nhạt...

Xấu hổ hết sức, Tần Chi Tu đưa chai dấm táo chua cho cô.

"Vì sao. . . Muốn đùa giỡn cô ấy?" Tần Chi Tu cười yếu ớt hỏi.

Hà Nhạc Nhạc biết hắn hỏi đến việc đánh cược hại người kia, cúi đầu nhận lấy chai nước, thản nhiên cười cười, "Nếu không thì sao?"

Nghĩ nghĩ, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tần Chi Tu tươi cười, Hà Nhạc Nhạc nhẹ giọng nói, "Tôi cũng là có cảm xúc."

"Nhưng mà chọc giận cô ấy, đối với cô cũng không có lợi gì."

". . . Mọi người đều nghĩ như vậy." Hà Nhạc Nhạc kiều kiều môi, "Toàn bộ đoàn phim đều nghĩ như vậy, biết rõ Tiêu Toa ngây thơ tùy hứng, lại bởi vì bo bo giữ mình mà dung túng cô ấy, tôi đương nhiên cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Tần Chi Tu tò mò hỏi. Thật ra hắn rất ngạc nhiên vì sao cô luôn nhẫn nhịn lại có thể xúc động trêu chọc Tiêu Toa như vậy, thế này không phù hợp với cá tính vốn có của cô.

"Nhưng mà. . . cô ấy làm hư quần áo của tôi."

". . ."

". . ."

Bởi vì cô chỉ là trợ lý tạm thời, cũng không phải nhân vật công chúng, vì thế qua lời nói dối trắng trợn của Tiêu Toa cô cũng chỉ bị soi ra sau n người cũ, cũng chỉ lấy tên là "trợ lý họ gì đó' đi ngang qua các tạp chí lớn, đến nỗi ảnh chụp cũng không có. Tin tức của ngôi sao và trợ lý, cũng không có yêu hận tình thù của các nhân vật nam nữ chính nên cũng không gây chú ý lắm, nên truyền thông cũng không làm lớn, huống chi nam chính trong chuyện này còn là ảnh đế trẻ tuổi Nguyễn Lân vẫn chưa có hình ảnh xấu gì để paparazzi chụp được.

Lúc tin tức giật gân bay đầy trời, Thân Đồ Mặc gọi điện thoại đến, thả tự do cho Hà Nhạc Nhạc.

Thời gian bảy ngày đủ để cho cô nghỉ ngơi, cô liền mua vé xe lửa trở về nhà. Trong nhà cũng không có chuyện gì thay lớn lắm, trừ tóc của cha mẹ đều đã dần dần bạc đi. Nhớ lại khi đó tùy tiện đồng ý công việc ở nhà trọ, một nguyên nhân quan trọng nhất chính là tiền, muốn đưa cha mẹ rời khỏi thành phố tràn ngập hương vị mệt mỏi này, nhưng mà hiện tại... cô không chỉ không có tiền, còn thiếu tiền của một bộ quần áo.

Vui Vẻ: Có việc gì làm có thể giới thiệu cho mình không?

Nhân lúc Llinh Vũ không có ở trên diễn đàn, Hà Nhạc Nhạc lên NG hỏi thăm. Cô không có người bạn nào khác, chỉ có thể lên NG hỏi một chút.

Mèo lười không ngủ gật: Ah! Vui vẻ!!! Đã lâu không thấy! Gần đây bận cái gì mà không thấy đâu hết? Em không lên, lão đại cũng không thấy đâu!

Chương 124: Biểu hiện giả dối ở quê nhà

Trên NG tuy rằng đa số đều là hacker đứng đầu trên Internet, nhưng mà công việc ở đời thực cũng rất nhiều ngành nghề, khá nhiều người thậm chí còn không đụng đến máy tính. Rất nhiều tình cảm con người đều đến từ Internet, nhưng ở trên mạng mọi người vẫn rất ăn ý không đề cập tới thân phận chân thật của nhau.

Hỏi mọi người có việc gì làm hay không, thật ra cô cũng chỉ thuận miệng mà thôi, thấy mọi người vui vẻ như vậy, Hà Nhạc Nhạc cũng mỉm cười nhìn từng câu liên tục nhảy ra trên màn hình. Lúc trước khi bị Linh Vũ kéo vào NG, cô ở trên mạng sẽ không nói gì hết, cô cũng không hỏi cái gì, chính là không muốn, cho đến khi bị Linh Vũ lôi kéo cùng ca hát... thế giới im lặng âm u của cô vì có Linh Vũ mà mở ra vô số cánh cửa, làm cho cô sung sướng thỏa mãn vượt qua thời gian 4 năm đại học, làm cho cô có thêm dũng cảm để đối diện với tương lai. Gặp được Linh Vũ, là may mắn lớn nhất trong đời này của cô.

Vui Vẻ: Gạo Na San, tôi out trước! Mọi người đừng ngủ muộn quá nha!

Quy Quy: Đợi chút! Vui vẻ muội muội ngày mai có đến nữa không?

Vui Vẻ: Không chắc lắm, Quy ca có việc gì sao?

Quy Quy: Em rất am hiểu phân tích mật mã mà, hôm qua Lão đại còn nói muốn nhờ em kiêm chức, tối mai em lên mạng nói không chừng có thể gặp được Lão đại đó.

Mèo lười không ngủ gật: Lão đại hôm qua có login sao? Sao tôi lại không biết?

Mầm đậu đỏ: . . .

Kẹo da trâu: . . .

Mèo lười không ngủ gật: A! Có có có! Có nói có nói! Ngày mai Vui Vẻ nhất định phải lên nha!

Vui Vẻ: Kỹ thuật của tôi... có thể giúp L sao?

Mèo lười không ngủ gật: Vui Vẻ muội muội, tự tin lên, kỹ thuật phá giải mật mã của em là Lão đại đích thân truyền lại, hơn nữa trực giác của em nghịch thiên, nếu bên ngoài có người biết em quái thai như thế, không tức chết cũng nổi điên!

Quy Quy: Mèo, cậu nói quá nhiều.

Mèo lười không ngủ gật: . . . Mình chỉ cảm thấy lãng phí thiên phú của Vui Vẻ muội muội mà thôi. Mình tin tưởng Vui Vẻ muội muội, cũng tin tưởng ánh mắt của Lão đại.

Vui Vẻ: . . . Mèo ca đang nói cái gì? Tôi có chút không hiểu.

Quy Quy: Mèo, cậu đối với quyết định của Lão đại không chịu chấp nhận?

Mèo lười không ngủ gật: Không, mình chỉ cảm thấy người nào có thiên phú cũng đều có ý nghĩa riêng, không nên lãng phí nó. Chúng ta nên tạo cơ hội để giúp người khác thi triển thiên phú mà không phải đi hạn chế bỏ qua nó.

Mầm đậu đỏ: Heo.

Kẹo da trâu: Đồ con lợn.

Quy Quy: Lão đại không muốn Vui Vẻ bị cuốn vào thế giới hacker biết không?

Hà Nhạc Nhạc nhìn màn hình, trong lòng cảm kích mọi người trong NG. Mèo lười và Quy Quy tranh chấp cũng là vì muốn tốt cho cô. Liên quan đến việc Quy Quy nói L không muốn cô xâm nhập sâu vào thế giới hacker, cô có biết, bởi vì L đã từng nói với cô ── bọn họ là một đám người lách luật, vì thế nhất định phải phiêu lưu, sinh hoạt tại thế giới màu xám nhưng hắn hy vọng cô có thể thản nhiên vui vẻ sống dưới ánh mặt trời.

L. . . Vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Rời khỏi diễn đàn tán gẫu, lật xem lại những tin nhắn với L ba năm nay, càng xem, cô càng không nhịn được cười ra nước mắt. Lần đầu tiên lúc nhận được tin nhắn của L, cô rất không muốn, nên giọng điệu lạnh lùng xa cách, dần dần vì hắn mà hát, nhờ hắn dạy kỹ thuật phân tích mật mã, thoải mái mà vui đùa, thoắc cái đã ba năm trôi qua... mà L, từ ngày đầu cho đến giờ vẫn dịu dàng, kiên nhẫn, rất quan tâm đến cô, bởi vì cô thấy cũng thành thói quen, bây giờ xem lại mới thấy nhiều tin nhắn như vậy ──

L. . .

Hà Nhạc Nhạc bắt đầu có chút sợ hãi, sợ hãi bản thân tham luyến dịu dàng của L, sợ hãi bản thân sẽ sinh ra hy vọng xa vời. Thế là, buổi chiều ngày hôm sau, cô vội vàng để lại cho L một tin nhắn đã out, buổi tối cũng không đúng hẹn lên NG.

Ngày 1 tháng 9.

Hai ngày ở trên mạng tìm thêm việc, nếu không phải là việc cô không làm được thì là việc không sắp xếp được thời gian, công việc mà cô thích hợp thì tiền cũng quá ít.

Đó là phiên dịch.

Trên trang web chuyên tìm việc có treo thông báo tìm việc hấp dẫn sự chú ý của Hà Nhạc Nhạc, tò mò nên cô mở xem công việc cụ thể, còn chưa kịp nhìn kỹ yêu cầu, tiếng chuông di động đã vang lên.

"Nhạc Nhạc, chú và dì có khoẻ không? Mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào?" Ngày Hà Nhạc Nhạc được nghỉ có gọi điện báo cho Linh Vũ nên cô ấy biết cô về nhà.

"Tất cả đều rất tốt, cảm ơn cậu Linh Vũ, cậu thì sao? Vẫn vội vàng như vậy?"

"Mình không sao, mình chỉ lo lắng cho cậu, Mèo lười nói cậu đang tìm việc? Cậu thiếu tiền sao?"

". . . Không, chỉ là kiếm thêm chút việc cho bản thân mà thôi, đừng lo lắng, tiền lương ở nhà trọ rất cao."

"Ừ, Lão đại nói nếu cậu cần, hắn có thể giới thiệu cho, tiền lương cũng rất khá."

"Không, không cần. Mình đã tìm được việc có thể kiêm chức." Hà Nhạc Nhạc vội vàng từ chối.

"Ah? Thật sự? Làm gì vậy?"

"Đúng, tìmđược rồi. . ." Hà Nhạc Nhạc nhẹ hoảng hốt, ánh mắt đột nhiên nhìn vào màn hình, "Đúng. . . Là phiên dịch cho sách."

Nhìn vào yêu cầu của công việc để nói sơ với Linh Vũ, xem như tạm thời nói dối được một lúc. Chờ khi tắt điện thoại, Hà Nhạc Nhạc nhìn màn hình ── quyết định thử một chút, cô không muốn nói dối Linh Vũ, nếu nói dối, vậy cô chỉ có thể làm nó trở thành sự thật!

Dựa theo yêu cầu phải dịch một đoạn văn đã được chỉ định, thế mà lại dễ dàng thông qua. Người đăng tuyển cũng rất thành thật, thẳng thắn thừa nhận tiền lương của bọn họ khá thấp, cô rất vừa lòng với chức vụ chuẩn bị tiếp nhận, tuy rằng tiền lương thấp, nhưng số lượng lớn, đến khi toàn bộ sách báo xuất bản, vẫn được không ít tiền.

Hà Nhạc Nhạc đồng ý, mấy ngày nay cố gắng thêm, chờ đến khi trở về nhà trọ thì ráng tận dụng thời gian nhiều hơn, để lúc rời khỏi nhà trọ, tiền trả quần áo trên người cũng đã đủ, nói không chừng còn có thể dư!

Để làm tốt hai việc, Hà Nhạc Nhạc quyết định mua một cái điện thoại tốt hơn, còn tra trên mạng xem cửa hàng nào có bán.

Dù sao cũng chỉ là thành phố nhỏ, cửa hàng điện thoại ở đây cũng không nhiều, dạo một chút đã chọn được một cái có giá cả không tệ, Hà Nhạc Nhạc thanh toán tiền xong liền ngồi chờ chủ cửa hàng kêu con gái đến kho hàng lấy hoá đơn nhận hàng.

"Cô. . ."

Hà Nhạc Nhạc đang cúi đầu nhìn di động, một giọng nói nghi ngờ ở trước người cô vang lên, làm cô ngẩng đầu nhìn lên.

"Cô là Hà Hoan?" Một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài màu xanh nhạt kinh ngạc hổ, đứng bên cạnh cô ấy còn có một nam nhân cao gầy.

Hà Nhạc Nhạc không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ thản nhiên nhìn nam nhân cao gầy liếc mắt một cái.

"Tiểu Thiến, con biết cô gái này sao?" Chủ cửa hàng hỏi.

"... Con đương nhiên biết cô ta. Mẹ, nhà chúng ta không bán cho cô ấy."

Chương 125: Bạn cùng bàn

Nhiếp Tiểu Thiến... không phải nữ quỷ trong phim 'Thiện nữ u hồn', mà là bạn cùng bàn cấp 3 của cô. Hà Nhạc Nhạc nhìn dáng vẻ tú lệ của Nhiếp Tiểu Thiến, nghiêng đầu nói với bà chủ cửa hàng:

"Bà chủ, làm phiền tính tiền dùm tôi."

"Mẹ, để con." Nhiếp Tiểu Thiến phẩy tay soái ca đang khoác lên vai cô xuống, đi đến chỗ bà chủ, từ tủ thu ngân lấy ra một xấp tiền lẻ, còn lấy ra một túi tiền xu.

". . ." Hà Nhạc Nhạc không nói gì. Cô biết Nhiếp Tiểu Thiến muốn làm gì, đây cũng không phải lần đầu tiên, chuyện cô gặp được khi đi học còn hơn nhiều so với việc làm của chị em Tiêu gia ngây thơ.

"Tiền của cô!" Nhiếp Tiểu Thiến giơ tay lên, vung tay, hơn trăm đồng tiền xu và tiền lẻ liền lả tả rớt xuống, giống như là mấy đứa bé rải hoa trong hôn lễ, hoàn cảnh rất hoa lệ.

"Tiểu Thiến! Con làm gì vậy! Cô gái này, ngại quá xin lỗi xin lỗi a!"

"Mẹ, mẹ đừng nhặt giúp cô ta, cô ta là Hà Hoan! Con đã từng nói với mẹ, mẹ đã quên rồi sao?"

"Hà Hoan? Hà Hoan!" Bà chủ lúc đầu hơi nghi ngờ, sau đó mới bừng tỉnh mà nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc, trong ánh mắt chỉ còn lại chán ghét cùng oán hận.

Hà Nhạc Nhạc nhìn chung quanh một chút, chỗ nào cũng là tiền xu, một chữ cũng không nói ngồi xổm xuống nhặt tiền, cô không có cách nào nhìn tiền dưới chân mà thoải mái bỏ đi, cô đã quên đã từng đọc qua ở chỗ nào đó --- Tôn nghiêm có đôi khi là dựa vào tiền ngươi có, rất rõ ràng, bây giờ cô không có tiền để so đo.

"Tiểu Thiến, em như vậy có hơi quá đáng, dù sao cũng đã từng là bạn học." Nam nhân cao gầy hơi cau mày nói.

"Quá đáng?" Nhiếp Tiểu Thiến phẫn hận chỉ vào Hà Nhạc Nhạc, "Anh hỏi một chút xem cô ta đã đối xử với em như thế nào! Toàn bộ trường học đều nói cô vẻ ngoài thanh thuần thực ra bên trong dâm loạn vô sỉ, em không tin, còn chủ động nói chuyện với cô ta, còn dạy cô ta dùng máy tính, ăn cơm cùng với cô ta! Cô ta thì sao? Cô ta thì ngược lại, biết rõ em thích anh, còn chạy đi câu dẫn anh, còn đem thư tình em viết cho anh dán trên thông báo của trường học, hại em trở thành trò cười của toàn trường! Nếu không phải vì cô ta, thành tích thi vào đại học của em cũng không tệ như vậy, là cô ta đã phá hoại cả đời em! Nếu giết người không phạm pháp, em đã sớm giết cả nhà cô ta!"

Nghe Nhiếp Tiểu Thiến lên án, suy nghĩ của Hà Nhạc Nhạc chậm rãi quay về bốn năm trước. Nhiếp Tiểu Thiến là bạn học cấp ba của cô, lúc đó cô ấy là học sinh chuyển trường, bởi vì chỉ có bàn bên cạnh cô còn trống nên cô ấy ngồi chung với cô. Cùng với những bạn học khác không giống nhau, Tiểu Thiến cực kỳ có cá tính và chủ kiến, không để ý đến những lời đồn, thật sự muốn làm bạn với cô. Nhưng mà khi đó cô đã bị tổn thương quá nhiều, không hề hy vọng xa vời có thể gặp được người bạn thực sự tin tưởng cô, cô chỉ một lòng muốn thi đến đại học chỗ Tiểu Nhã đang ở.

Mặc dù cô thường xuyên không trả lời, Tiểu Thiến ngồi bên cạnh cô vẫn cười nói không ngừng, lúc ấy khi đang học thì máy tính xảy ra vấn đề, cũng là Tiểu Thiến chủ động giải quyết giúp cô, sau đó lại nói với cô vài bí quyết nhỏ... Soái ca cao gầy kia tên là Trần Thần, lúc trước là học sinh cùng trường học mỹ thuật, Tiểu Thiến chuyển tới không lâu thì thích hắn, còn nhờ cô đi đưa thư tình cho hắn dùm cô ấy. Cô biết danh tiếng của bản thân không tốt, không thích hợp làm bà mai, nhưng dưới vẻ khẩn cầu của Tiểu Thiến, cô thừa dịp Trần Thần đang ở lớp học vẽ, liền đem thư tình nhét vào hộc bàn của Trần Thần, nhưng mà không may lại bị Trần Thần cùng với nam sinh lớp bọn họ bắt gặp.

Khi các nam sinh khác đang ồn ào, Trần Thần muốn cô đi cùng hắn, uy hiếp cô nếu không nghe lời sẽ đem thư tình đưa cho thầy giáo, thế là, cô đi cùng hắn vào toilet nam, đám nam sinh kia ở bên ngoài canh chừng giúp hắn.

Nam sinh thời kỳ trưởng thành, tính tình tò mò lại xúc động, đối mặt với cô gái ai cũng có thể làm chồng trong truyền thuyết, cô hoàn toàn có thể hiểu được ý đồ trắng trợn của bọn họ.

Cô sẽ không để bọn họ làm gì cô, nhưng cô phải trở về nói với Tiểu Thiến, Trần Thần nghĩ thư tình là cô viết cho hắn, vậy mà có thể nói với cô ── hắn không có khả năng nhận tình cảm của cô, nhưng có thể nhận thân thể của cô.

Bây giờ nghĩ lại tình huống ngay lúc đó cũng rất buồn cười, đừng thèm nhìn dáng vẻ hắn khi đó làm bộ phong lưu mạnh bạo, thật ra ánh mắt cũng không dám nhìn vào ngực cô lâu hơn vài giây, cô rất hoài nghi nếu lúc đó cô thật sự cởi quần áo, có thể dọa hắn chạy hay không.

Đáng tiếc thời gian sẽ không quay lại, khi đó cô cũng không nghĩ được cái gì khác, chỉ có thể giành giựt thư tình trong tay hắn, dưới sự né tránh của hắn, thư tình rơi khỏi tay mà bay ra ngoài cửa sổ. Cô không nói gì chỉ muốn chạy ra ngoài nhặt lại thư tình, lại đụng phải một thầy giáo.

Kết quả? Kết quả đương nhiên là cô dâm dãng chạy đến toilet nam ý đồ câu dẫn đứa bé được nuôi dưỡng tốt không thành công! Người ta có nhân chứng. . .

Rất may mắn, cô không bị đuổi học, chỉ ở nhà nghỉ một tháng. Khi trở lại trường học, Tiểu Thiến đã ở bên Trần Thần! Đương nhiên, các thầy cô giáo không biết.

Đến nay cô cũng không biết thư tình của Tiểu Thiến bị dán trên thông báo, nhưng chuyện này cũng không quan trọng nữa rồi. Trần Thần đối với Tiểu Thiến tốt lắm, mà Tiểu Thiến cũng không hề để ý đến cô.

Cô lại quay về tình huống chỉ có một mình.

Nhìn Tiểu Thiến và Trần Thần bên nhau vui vẻ như vậy, cô do dự thật lâu, vẫn quyết định thử uyển chuyển nói sự thật cho Tiểu Thiến biết, cô chỉ mới nói đến lúc Trần Thần muốn cô đi vào toilet nam với hắn, Tiểu Thiến đã cắt đứt lời nói của cô ──

"Cậu cảm thấy. . . Mình sẽ tin sao?" Tiểu Thiến vô cùng chán ghét nhìn cô, "Xin cậu đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi thấy ghê tởm."

Sau đó, cô nhận được một lá thư.

"Thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng tôi đối với Tiểu Thiến là thật lòng, tôi không muốn mất đi cô ấy, vì thế xin cô đừng nói với cô ấy! Cô ấy rất yêu tôi, tôi cũng sẽ rất yêu cô ấy, xin đừng phá huỷ tình yêu của chúng tôi."

Xin đi phá huỷ tình yêu của bọn họ. . .

Vậy cô thì sao? Tình cảm của cô thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com