Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua.

Đông Quân kinh ngạc nhìn cậu, hắn xoay mặt An Tường về phía mình. Đông Quân nắm lấy hai tay cậu, siết chặt. Ánh mắt hai người giao nhau, giọng Đông Quân trầm thấp chắc nịch khẳng định:

"An Tường, em không bẩn. Anh không cho phép em nói bản thân mình như vậy."

An Tường lắc đầu, cậu nhuộm tóc đen, cắt tóc ngắn, làn da trắng sáng càng khiến cậu nhìn non nớt hơn, thanh thuần hơn. Đôi mắt cậu đỏ hoe, chớp mũi cũng đỏ, một giọt lại một giọt nước mắt lăn trên gò má:

"Em... chuyện lúc nhỏ... em vẫn luôn lẫn tránh, em không dám đối diện. Em nghĩ mình sẽ quên đi, sẽ vui vẻ ẩn mình sống tiếp. Nhưng em luôn mơ thấy ác mộng, từng chuyện, từng chuyện như một vết nhơ không bao giờ xoá bỏ được, theo em đến tận bây giờ."

Giọt nước mắt của An Tường rơi trên mu bàn tay hắn, âm ấm. Đông Quân siết chặt bàn tay, ngoài việc này ra hắn không biết làm gì để chia bớt gánh nặng với người hắn yêu.

Giọng An Tường vẫn run rẫy ngắt quãng, nhưng cậu đã quyết tâm nói ra hết những chuyện xưa cũ, cậu muốn lần này chính mình sẽ đối diện với quá khứ đen tối đó:

"Em mười bốn tuổi, ba nằm trong bệnh viện, mẹ đưa người đàn ông đó về nhà. Em sợ lắm... sợ ánh mắt như hổ đói của ông ta khi nhìn em. Ông ta... ông ta..."

An Tường vỡ oà, thân thể cậu run lên từng đợt, không biết là do khóc hay do hoảng sợ.

Đông Quân ôm lấy cậu, hắn để cậu tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về cậu:

"Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi."

An Tường trong lòng hắn lắc đầu:

"Ông ta nhân lúc em ngủ, cởi..."

Cậu run rẫy, nước mắt không ngừng rơi. Lời định nói ra ứ nghẹn trong cổ họng không thể nói ra thành tiếng.

Đông Quân siết chặt cái ôm, hắn cũng run rẫy theo cậu nhưng là vì kiềm nén sự phẫn nộ trong lòng. Lòng hắn hỗn loạn, không biết nhóc con của hắn đã trải qua nhưng năm tháng đó như thế nào. Hắn không muốn cậu vạch vết thương ra nữa, vội vàng ngăn cậu nói tiếp:

"Nhóc con, đừng nói nữa. Đừng nói gì hết, dù cho chuyện gì xảy ra cũng không phải lỗi của em. Là do tên khốn đó, hắn chắc chắn sẽ gặp quả báo. Em đừng sợ, anh đảm bảo sau này sẽ không để những chuyện như vậy diễn ra một lần nữa."

Hắn chỉ mong, An Tường giống như tên cậu, sống một cuộc sống bình an vui vẻ bên cạnh hắn là được rồi.

An Tường ôm chặt lấy Đông Quân, cậu sợ hãi quá khứ nhưng cậu cũng biết rõ, có những vết thương cần được mổ xẻ một lần nữa. Nếu không ở bên trong mục rửa thối nát như thế nào không ai biết được. Mà hơn hết, cậu muốn Đông Quân biết, dù cho sau đó có như thế nào thì cậu cũng muốn nói.

An Tường rút vào cổ Đông Quân, cậu dần bình tĩnh hơn nhưng giọng vẫn còn trầm do khóc:

"Dù xảy ra chuyện gì đi nữa anh vẫn sẽ bên em chứ?"

Giọng Đông Quân chắc nịch trả lời:

"Chắc chắn!"

Có lời đảm bảo này của hắn, An Tường dường như được tiếp thêm sức mạnh đối diện với quá khứ đen tối của chính mình, cậu nói, giọng nhẹ hơn lúc nảy:

"Ông ta... hết lần này đến lần khác... muốn cưỡng bức em. Em không chống lại ông ta."

Lần này đến lượt Đông Quân run lên.

An Tường càng ôm chặt hắn, cậu nói tiếp:

"Mẹ em đặt camera trong phòng em, bà hết lần này đến lần khác phát hiện..."

Cậu hít thật sâu, lấy hết dũng khí nói tiếp:

"Nhưng thay vì đuổi ông ta đi... bà chọn đánh em. Bà mắng em là hồ ly tinh, giống ba em vậy, thứ đàn ông đi quyến rũ đàn ông. Ngày này qua ngày khác, cuộc sống của em cứ diễn ra như vậy, trái lại em lại thấy mừng vì bà đánh em, vì bà còn đánh em tức là ông ta vẫn chưa làm gì được em..."

An Tường hôn lên cằm đã lúng phúng râu của Đông Quân như lấy lòng hắn:

"Ông ấy vẫn chưa làm gì được em hết, chỉ là... chỉ là..."

Đông Quân nâng cằm người yêu lên, hôn cậu, chặn tất cả lời nói phía sau bằng một nụ hôn dịu dàng. Hắn ngậm môi dưới cậu, nhẹ nhàng mơn trớn rồi dời lên cắn nhẹ môi trên cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo đầy sự an ủi và yêu thương. Sau cùng, hắn hôn lên mí mắt cậu, nơi đó vì khóc mà sưng đỏ.

An Tường nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của hắn. Trái tim hỗn loạn được xoa dịu phần nào.

Đông Quân hôn khắp mặt cậu, giọng không thể dịu dàng hơn:

"An Tường, An Tường của anh! Anh yêu em! Sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để ai bắt nạt em. Những chuyện tồi tệ đã qua rồi, em đã nói ra hết coi như đã đổ rát đi rồi. Đừng giữ trong lòng nữa, anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng xin em hãy tin anh, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp."

An Tường ở trong lòng hắn khẽ gật đầu, giọng cậu mềm mại như bông:

"Em tin anh."

Vì ngoài anh ra, trên đời này không ai khiến em có thể tin tưởng nữa cả.

Đông Quân biết, chuyện cũ ám ảnh cậu bao năm nay không thể nói quên là quên được. Nhưng lần này vạch vết thương ra, cắt bỏ những chỗ đã hoại tử thối rữa, thì vết thương sẽ mau chống lành lại.

Trốn tránh thì vấn đề vẫn nằm đó, mạnh mẽ đối diện, đau một lần cho xong.

Bên ngoài trời tối dần, mặt trời đỏ rực núp sau đường chân trời, bầu trời trở nên đen tối tịch mịch. Nhưng tuy vậy, những ngôi sao lên le lói tỏ sáng, dù ánh sáng yếu ớt, dù là ánh sáng mượn tạm của mặt trời nhưng vẫn là sáng.

Tên khốn kia rất nhanh đã bị cảnh sát tóm được, Đông Quân không cho An Tường ra toà, hoàn toàn ủy thác cho luật sư của cậu là Vĩnh Thiên. Bằng chứng có đủ, ngoại trừ tội hành hung người khác, ông ta còn bị buộc tội cờ bạc trái phép, giao cấu với trẻ vị thành niên.

Ngày ông ta bị tống vào tù, cũng là ngày An Tường tự thả mình ra, cho mình được tiến về phía trước, thoát khỏi quá khứ u ám.

An Tường nằm trong lòng Đông Quân, nói vu vơ:

"Đông Quân, nếu như ngày đó em không đăng bài cho thuê trọ thì sao? Nếu như người đến thuê không phải là anh thì sao?"

Có phải đến cuối đời em vẫn lanh quanh trong vòng tròn đó không? Đơn độc, sợ hãi.

"Làm gì có nếu như, anh đã đến rồi còn gì!"

Ừ nhỉ? Anh đã ở bên cạnh cậu rồi còn gì!

Sau đó, An Tường đến phòng khám của Khả Hân điều trị tâm lí. Cậu muốn hoàn toàn thoát khỏi bóng ma quá khứ, trong sạch nhất đến bên người cậu yêu. Lúc đầu cậu có hơi lo sợ nhưng Đông Quân luôn đồng hành cùng cậu, động viên cậu:

"Chỉ cần em dũng cảm, chuyện còn lại chỉ là chuyện của thời gian."

Đi bác sĩ, đương nhiên phải uống thuốc. Từ khi bắt đầu "trị bệnh", An Tường ngủ nhiều hơn bình thường, có thể là do tác dụng phụ của thuốc.

Đông Quân đã quyết đồng hành cùng cậu trên hành trình điều trị này, nên việc ở quán hắn đành thuê thêm một người quản lí. Còn bản thân ngày ngày ở bên cậu.

An Tường không ngủ ở trên gác nữa, cậu dọn ổ xuống giường của Đông Quân. Đông Đông và An An cũng thành công chiếm một chỗ.

An Tường nhìn Đông Quân vẫn còn đang ngủ say, cậu rướn người, hôn nhẹ lên mắt hắn, lên má, lên môi hắn. Mỗi vị trí đặt nụ hôn lên đều lưu luyến yêu thương.

Đông Quân bị cậu làm tỉnh, giọng nói mới ngủ dậy trầm thấp đầy nam tính:

"Nhóc con lén lút làm gì đó?"

An Tường hơi đỏ mặt, nhưng vẫn tự nhiên đáp:

"Em hôn bạn trai em mà!"

Đông Quân bật cười xoa mặt cậu, kéo cậu lại gần dạy cậu cách hôn của người lớn.

Đông Quân gãi gãi cằm cậu, bảo cậu há miệng, đầu lưỡi nhanh chống càng quấy trong miệng cậu. Tiến công từng ngốc ngách trong khoang miệng cậu.

Đông Quân luồn tay vào trong áo ngủ cậu, xoa nắn vòng eo nhỏ mềm mại của người yêu.

Cuối cùng vì An Tường thở không kịp đẩy hắn ra, cậu há miệng thở dồn dập, đầu lưỡi đỏ tươi ướt át lộ ra.

Yết hầu Đông Quân chuyển động lên xuống, không nhịn được đè nhóc con xuống dưới thân hôn thêm miếng nữa.

Hôn đến mức hai mắt An Tường ửng đỏ, môi nhỏ sưng to mới chịu thả cậu đi.

An Tường nhìn Đông Quân đang làm đồ ăn sáng ở trong bếp, cậu không nhịn được chụp một tấm hình đăng lên trang cá nhân của mình.

Group "anh chủ quán và nhóc con của anh ấy" sắp đóng mạng nhện vì đã lâu hai người không đến quán được một phen hú hét.

[Sáng ra đã phát đường, mù mắt chó của tôi rồi!]

[Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi, có biết chúng tôi đợi ăn cơm chó đến mức sắp đói chết rồi không?]

[Huhuhuhuhuhu!]

[Sao anh chủ mặt áo ngủ đứng nấu ăn thôi cũng đẹp trai bá cháy vậy??????]

An Tường gật gù, đúng vậy đó, anh đẹp trai bá cháy này là bồ tui đó!

An Tường cất điện thoại, chạy lạch bạch đến bên cạnh Đông Quân. Cậu hôn cái bẹp lên má hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đông Quân, cậu giúp hắn rửa rau.

Đông Quân bật cười, nhóc con của hắn bây giờ còn biết tấn công bất ngờ nữa.

Cuộc sống cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua.

An Tường vẫn còn đang uống thuốc, nhưng tương lai cậu sẽ khỏi.

Bởi vì trên hành trình này có người cậu yêu cũng là người yêu cậu cùng đồng hành với cậu, nên An Tường không sợ hãi nữa.

HOÀN CHÍNH VĂN
1:51 16/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com