𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 11: Giải Thuật
"Vui lòng không re-up truyện dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của tác giả."
Trời vừa hửng sáng. Kim Như đã nhanh chóng lay Dinh và Thoa thức dậy.
-"Mày điên hả con này? Mới tờ mờ sáng dựng đầu tụi tao dậy làm gì?"
-"Trời ạ! Đêm qua xíu nữa là có án mạng xảy ra đó!"
-"Cái gì?!"- Dinh và Thoa tỉnh ngủ hẳn ra khi nghe câu nói của Như
Như bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đêm qua cho hai người bạn của mình nghe. Nghe xong, cả hai người không khỏi hoảng sợ :
-"Không thể tin được là ông ta lại dám ra tay giết người!..."- Thoa sợ hãi.
-"Hóa ra bấy lâu nay ông ta luôn mang một chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa. Bình thường luôn chan hòa tỏ vẻ yêu thương tất cả mọi người, nhưng bên trong chẳng khác nào là con quỷ dữ đội lốt người..."- Ngọc Dinh bần thần nói.
Kim Như mặt căng như dây đàng:
-"Chắc chắn ông ta sẽ tìm đủ mọi thủ đoạn để thủ tiêu nhân chứng là cô Hoa, bằng mọi giá tụi mình phải nhanh chóng lôi sự thật ra ánh sáng trước khi quá muộn!!"
Dinh và Thoa gật đầu nhất chí. Sau đó, cả ba người xuống tầng trệt, vừa xuống thì gặp ngay chú Gia. Chú diện một bộ vest vô cùng trang trọng, mỉm cười với ba người:
-"Các con dậy rồi hả? Mau xuống ăn sáng đi, nay chú dặn cô Hoa làm món cơm chiên cá hồi đãi tụi con đó!"
-"Aaa cảm ơn chú nhiều nha, chú tốt quá!"- Ngọc Dinh giả bộ biết ơn
-"Ủa mà...Bộ chú định đâu hả, sao ăn vận trang trọng thế ạ?"- Thoa thắc mắc
Chú Gia đáp:
-" À chú có hẹn đi ăn với giám đốc Lê nên cần ra ngoài một lúc. Mấy đứa cứ ăn tự nhiên nhé!"
Nói rồi, chú Gia quay đi, đi được 3 bước thì nhớ ra điều gì đó rồi đột ngột quay lại nhìn Như, hỏi:
-"Ủa Như, con đã kiếm được sợi dây chuyền chưa?"
Như đáp:
-"À à con tìm được rồi, nó bị lọt xuống kẹt tủ đồ trong nhà tắm á chú, haha!"
-"Vậy thì quá tốt rồi!"- Chú Gia nói
Sau đó, chú Gia leo lên chiếc taxi được đỗ sẵn bên ngoài rồi rời đi. Thoa lúc này hào hứng:
-"Ê ê ổng đi rồi kìa! Mau, mau đi ra sau vườn đi tụi mày!!"
-"Mày điên hả?"- Kim Như mắng.
-"Bây giờ trời đang sáng, khách du lịch đi lại xung quanh rất đông, làm sao mà hành động được?"
-"Ờ ha...tao quên mất"- Thoa gãi đầu
Cô Hoa lúc này dùng hai tay của mình chỉ chỉ lên lầu như muốn nói cho cả nhóm một điều gì đó.
-"Cô muốn tụi con dẫn cô lên phòng hả?"- Ngọc Dinh hiểu ý
Cô Hoa gật đầu. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau lên phòng. Thoa cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai không trước khi đóng kín cửa lại. Cô Hoa lúc này mặt trông rất khẩn trương, cô liên tục chỉ vào cổ họng của mình rồi vẫy vẫy cánh tay trông rất khó hiểu.
-"À tụi con biết cô không thể nói chuyện được mà."- Thoa nói
Cô Hoa lắc đầu, vẫn tiếp tục chỉ tay vào cổ họng của mình. Cô đảo mắt nhìn thẳng về phía Như với hi vọng mong manh rằng Như sẽ hiểu ra được điều gì đó. Như nhìn chằm chằm vào mắt cô hồi lâu rồi nói:
-"Dinh!"
-"Hả?"- Dinh hỏi
-"Mày mau lấy điện thoại ra gọi liền cho cô Trần đi. Tao cảm thấy cô Hoa lạ lắm."
Dinh vội lấy điện thoại ra bấm số gọi ngay cho cô Trần. Cô Trần vừa bắt máy, thì Như đã hỏi với một giọng rất khẩn trương:
-"Cô ơi tụi con đang có chuyện này muốn nhờ cô giúp đỡ ạ?"
-"Chuyện gì thế mấy đứa?"- Cô Trần hỏi
-"Dạ trên nhà trọ này có một cô giúp việc tên Hoa. Dường như cô biết rất nhiều chuyện về chiếc vòng cẩm thạch mà Dinh nó đeo á cô. Nhưng mà do cô ấy bị câm bẩm sinh với không biết chữ nên không thể kể cho tụi con nghe được. Điều kỳ lạ là cô ấy nãy giờ cứ chỉ tay liên tục vào cổ họng mình, như muốn nói một điều gì đó với tụi con. Con cảm thấy có gì không đúng lắm nên mới gọi hỏi cô xem như nào ạ."- Như nói
-"Bị câm bẩm sinh á??"- Cô Trần chau mày hỏi ngược lại
-"Dạ đúng rồi ạ!"
-"Các con chờ ta một lát nhé!"
Nói rồi, cô Trần đi đến bàn thờ, thắp 3 nén nhang rồi lầm bầm khấn nguyện một điều gì đó. Cả nhóm ở bên này vô cùng sốt ruột chờ đợi cô Trần. Chừng 5 phút sau thì cô Trần nói:
-"Bây giờ, các con hãy bảo bà ấy mở miệng ra, rồi các con nhìn sâu vào bên trong cuống lưỡi của bà ta xem có phải cuống lưỡi của bà ta có 3 dấu chấm màu đỏ rất nhỏ nằm ngang hàng nhau hay không?"
Như "dạ" một tiếng rồi quay sang cô Hoa:
-"Cô ơi cô có thể mở to miệng ra cho tụi con xem một chút được không ạ?"
Cô Hoa đồng ý. Sau đó cô từ từ há miệng ra, cả nhóm lúc này cố gắng quan sát cuống lưỡi của cô Hoa thì quả đúng như lời mà cô Trần nói, bên trong cuống lưỡi của cô Hoa có 3 dấu chấm màu đỏ rất nhỏ, nếu không quan sát thật kĩ thì sẽ không tài nào thấy được.
-"Dạ có! Dạ có! Đúng thật là có 3 dấu chấm màu đỏ á cô!"- Dinh nói
Cô Trần nghe xong thì đã hiểu tất cả mọi chuyện, bèn nói:
-"Qủa đúng như ta nghĩ, cô Hoa này bị câm không phải là do bẩm sinh, mà là do bị yểm bùa!!"
-"YỂM BÙA?"- Cả nhóm ngạc nhiên vô cùng
-"Phải. Bà Hoa đã bị người ta yểm bùa để lấy mất giọng nói, khiến bà ý mãi mãi không thể nói được nữa."
-"Vậy...vậy có cách nào hóa giải bùa chú này không cô??"- Kim Thoa hỏi gấp
Cô Trần mỉm cười đắc ý, đáp:
-"Với kinh nghiệm của ta thì việc hóa giải loại bùa này cũng không phải là quá khó khăn gì cả. Bây giờ các con hãy làm theo sự chỉ dẫn của ta nhé!"
-"Dạ!!"- Ba người đồng thanh đáp.
Sau đó, cả ba hết sức tập trung làm theo sự chỉ dẫn của cô Trần. Họ lấy một ít nước lọc đun sôi lên. Khi nước vừa sôi, họ liền bỏ vào nồi 1 quả trứng gà, luộc chín rồi sau đó tắt bếp. Họ đổ nước luộc vào một ly thủy tinh, rồi sau đó đem ly cùng trứng gà đã luộc lên lại phòng.
Như đặt ly nước ở giữa, xung quanh là 4 cây đèn cầy đang bập bùng cháy sáng. Cô dùng một cái khăn trắng khá dày phủ lên ly thủy tinh, sau đó đặt quả trứng gà lên lớp khăn phía trên ly.
-"Dạ cô ơi tụi con đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ như lời cô đã chỉ rồi ạ!"
Cô Trần có vẻ hài lòng, nói:
-"Tốt lắm! Bây giờ là lúc quan trọng nhất. Các con phải cử ra một người đọc bài chú!"
-"Như, mày làm đi!"- Thoa quay sang Như nói.
Như gật đầu đồng ý. Cô Trần tiếp tục nói:
-"Bây giờ mọi người phải tuyệt đối giữ im lặng. Cô sẽ đọc từng câu từng câu một thật chậm rãi, con cố gắng nghe rồi đọc lại như cô mười lần là được."
-"Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng hết sức!"- Như hạ quyết tâm
Không gian lúc này im phăng phắt, chỉ còn tiếng của Như và cô Hoa cùng nhau đọc bài chú. Cô đọc từng chữ từng chữ rất chậm rãi, còn Như thì hết sức chú ý, cố nghe và phát âm chính xác nhất có thể! Dinh và Thoa ngồi nhìn bạn mình đọc thì chẳng hiểu đó là ngôn ngữ gì cả, nghe cứ như tiếng Phạn ý. Vì bài chú này rất khó đọc, lại còn dài nữa nên phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ thì Như mới đọc hết được mười lần.
-"Con giỏi lắm Như! Bây giờ thì con hãy giở chiếc khăn trắng đang phủ trên ly nước ra đi!"
Như từ từ đặt quả trứng gà trên khăn xuống, rồi giở khăn lên thì đập vào mắt họ là một cảnh tượng vô cùng kì dị: ly nước luộc trứng trong vắt khi nãy đã chuyển sang một màu đỏ thẫm như máu.
-"Trời cô ơi! Nước...nước từ trong suốt biến thành màu đỏ rồi cô!!"- Dinh la lên
-"Vậy là thành công rồi đó! Bây giờ các con hãy lột quả trứng gà ra rồi đưa cho cô Hoa ăn đi!"
Dinh lột trứng gà ra rồi đưa cho cô Hoa. Trứng gà này màu tái xanh hơn bình thường, và có mùi rất khó chịu. Cô Hoa cầm lấy chần chừ trong phút chốc, nhưng vẫn cố gắng ăn. Vừa ăn xong, đột nhiên bụng cô Hoa đau đớn dữ dội, cô bỗng dưng mắc ói vô cùng. Cô Hoa ôm bụng đau đớn rồi vội vã chạy xuống toilet dưới lầu 3 để ói. Dinh, Như và Thoa không hiểu chuyện gì xảy ra, liền chạy theo cô. Vừa vào toilet, cô Hoa đã ói ra liên tục. Nhưng..những thứ cô ói ra không phải là thức ăn, mà đó là những chất lỏng nhầy nhụa màu đen sì trông rất tởm. Chúng bốc lên một mùi thối đến nỗi Dinh, Như và Thoa không thể chịu được mà phải bịt mũi quay đi. Sau khi cô Hoa đã ói ra hết những thứ còn lại trong bụng, thì Như vỗ vào lưng cô hỏi:
-"Cô...cô có thể nói chuyện lại được chưa ạ?"
Cô Hoa mặt mày phờ phạc, thử mấp máy môi nói:
-"...cô...được rồi..."
-"AAAAAAA CÔ NÓI ĐƯỢC RỒI !!!"- Cả bọn hét lên sung sướng.
Cô Hoa như không tin vào tai mình nữa, cô bật khóc nức nở ôm chặt lấy cả Dinh, Như và Thoa mà nghẹn ngào:
-"Cô...cô nói được rồi!! Trời ơi cô nói chuyện được rồi!! Cô ngàn lần đội ơn các con, đội ơn cô Trần nhiều lắm, cô biết làm gì để báo đáp cho tụi con đây!..."
Nói rồi, cô Hoa chợt quỳ xuống cúi đầu cảm ơn Dinh, Như và Thoa. Cả ba người khi thấy vậy thì liền hốt hoảng đỡ cô đứng dậy.
-"Trời ơi cô làm gì thế! Đứng lên đi cô đừng quỳ mà!!"- Dinh nói
-"Cô không cần phải làm gì báo đáp tụi con cả! Cô chỉ cần kể cho tụi con biết toàn bộ vụ việc về chiếc vòng này là như thế nào là được rồi!"- Như nắm chặt tay cô, nói.
-"Kể kể! Cô chắc chắn sẽ kể, sẽ kể hết toàn bộ bí mật động trời vô nhân tính mà con quỷ đội lốt người mang tên Trần Minh Gia đã che đậy trong suốt 15 năm nay!!"
Sau đó, cả Dinh, Như và Thoa cùng cô Hoa đã quay trở về phòng. Cô Hoa lúc này ánh mắt cực kỳ căm phẫn, dần kể lại toàn bộ vụ việc năm đó.
15 năm trước đây,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com