Là căng dữ chưa
...(continue)...
tình cảnh hiện tại căng như dây đàn, duy chỉ có một mình thế anh bất chợt cười khẩy, lên tiếng mỉa mai.
"ha, mẹ ruột kiểu gì mà đến con gái còn không muốn nhận thế kia"
trang anh cũng không muốn nhịn nữa, cô tiến lên một bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn người phụ nữ kia.
"win đã không muốn nhận mẹ, cô còn ở đây làm gì??"
"mấy...mấy người...rốt cuộc mấy người đã đầu độc con bé cái gì, để bây giờ đến người mẹ ruột là tôi con bé cũng không muốn nhận"
tuyết linh tức tới đỏ mắt, bà lắp bắp, đây không phải thứ bà muốn. đáng lẽ con gái bà phải cảm động rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy bà rồi gọi một tiếng mẹ, sau đó bà sẽ dụ dỗ con gái về chung sống, kịch bản là vậy mà. thanh bảo đứng cạnh thế anh xem kịch nãy giờ, nhìn phản ứng của tuyết linh, nó chỉ đảo mắt một vòng rồi lên tiếng.
"nè nè bà cô già"
"cậu gọi ai là bà cô già??"
"ở đây chỉ có bà là lớn tuổi nhất, tôi không nói bà, chả lẽ lại nói chị su??"
thanh bảo khoanh tay nhìn thẳng vào tuyết linh còn đang trợn tròn mắt kia, trông gớm chết được. trong mắt thanh bảo, tuyết linh là một bà già vừa già vừa xấu tính lại còn xấu nết, mà với người như vậy nó sẽ chẳng ngần ngại mà lộ ra cái nhân cách bao chẩn, mọi người xung quanh nghe ngữ khí của nó liền biết. hoàng khoa đã quá quen với cái nết của thằng em mình, chỉ bất lực mà lắc đầu, tới rồi đó, tới giờ cái mỏ nó hỗn rồi đó. cơ mà...vậy cũng vui, nhỉ?
"bà cô già, ăn nói cho cẩn thận, ai bỏ bùa ai cơ?"
"...nếu không...tại sao con gái tôi lại không muốn nhận tôi..."
"ủa, ngộ nghĩnh nhỉ?? chuyện bé win không muốn nhận mẹ là sự lựa chọn của nhỏ, liên quan gì tới tụi này??"
"..."
"tụi này chỉ có giấu win về chuyện mẹ ruột của nhỏ, còn nhỏ muốn nhận hay không là quyền của nhỏ, mắc giống ôn gì đổ lên đầu tụi này???"
"cậu..."
"tụi tôi không muốn win nhận mẹ là do tụi tôi, còn đến cả win còn không muốn nhận thì bà phải coi lại cách sống của mình. ăn ở kiểu tốt lành gì mà đến con gái ruột còn không muốn nhận thế kia"
"...chuyện này không liên quan đến cậu"
"không liên quan đéo gì? nhỏ win là cháu tôi, vậy là có liên quan rồi"
"tôi lớn hơn cậu đấy, đừng có hỗn láo..."
"ồ, vậy cơ đấy. lớn thế nào mà để một đứa nhóc như tôi còn đéo thèm nể thì phải coi lại đi đó bà già"
xung quanh bắt đầu có tiếng khúc khích, đúng là bao chẩn có khác, nói câu nào chí mạng câu đấy. thế anh đứng cạnh gật gù, người yêu hắn có khác, với vài câu nói đã khiến tuyết linh không nói được gì nữa, tự hào vòng tay qua eo thanh bảo kéo sát lại, ghé vào cổ nó công khai hôn hít người yêu.
"ê khoan đi, rồi mắc gì đang căng mà cha bâus thả cơm chó"
thanh tuấn đứng gần đó nhìn một màn tự hào về người yêu của thế anh mà nổi quạo, tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, gì vậy má, ủa hê lô?? mọi người xung quanh còn sống mà?? tính ra đang cãi nhau luôn á, tụi bay hôn hít gì đó thì về phòng, mắc gì rải cơm ở đây. đức thiện thấy con mèo nhà mình xù lông liền vội đi qua ôm ấp, xoa xoa lưng dỗ dành dưới cái vẻ 'thì sao?' cực kỳ gợi đòn của thế anh.
"anh tuấn đừng nóng"
"người yêu tao, tao hôn, ý kiến lên phường"
"cho tui xin đi hai cha, tính ra đang căng luôn á"
trường giang đứng ngoài lên tiếng can ngăn, mấy đứa em mình bữa nay nó bị cái gì vậy ta, sao mà sơ hở là cơm chó vậy, trấn thành thấy hai đứa em mình công khai rải cơm chó cũng mon men đến chỗ trường giang đòi yêu thương, cơ mà có cái là hơi xu, còn chưa kịp xơ múi gì đã bị trường giang lườm rồi đá cho một phát nên cái mặt chù ụ, ngoan ngoãn đứng một cục bên cạnh. trường giang thở dài bất lực, cha này cũng dở người nữa, mấy đứa kia thì thôi đi, ông xìn còn bày đặt bắt chước nữa, hết nói nổi.
về phía thanh bảo, nó cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên mặc kệ thế anh làm loạn, hôn hít đủ thứ. nó nhíu mày nhìn tuyết linh, bà ta tức đến nắm chặt tay, ngón tay ghim sâu vào trong da, hằn lên từng vết, biết không thể đấu lại cái mỏ của thanh bảo, tuyết linh quay sang quang hưng đang đứng xem kịch cố gắng tìm kiếm một lối thoát.
"anh hưng, anh nên coi lại mấy đứa em của anh, người như vậy bảo sao win học hư..."
"nó nói đúng mà"
quang hưng còn chưa kịp lên tiếng, chính xác là cũng không có ý định lên tiếng vì gã cũng biết chính xác kiểu gì cũng sẽ có người nói chen vào, ví dụ như lúc này, gã còn chưa kịp phản ứng thì touliver đã xen vào, thôi thì cứ để tụi nhỏ đấu khẩu, mình ở một bên thưởng trà xem kịch vậy, cũng giải trí phết.
"bảo nó nói đúng rồi đấy, cô lớn thế nào mà đến thằng út nó còn đéo thèm nể thì nên coi lại"
"sao đến anh hoàng cũng hùa theo vậy"
"cái gì đúng thì mình nói thôi chứ"
touliver nhún vai, tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên. minh huy bên cạnh không nhịn được nữa mà cười thành tiếng, cái nết thích chơi khăm này của touliver lâu lâu cũng có ích phết. tuyết linh bị tiếng cười của minh huy chọc cho tức càng tức, vốn dĩ còn muốn phản bác thêm nhưng thanh bảo đã nhanh mỏ hơn.
"bà già nín liền, win nó học rất tốt, không hề hư miếng nào. tôi nói cho bà biết, ở đây chẳng ai muốn con bé nhận lại bà cả, nhưng nếu bản thân con bé muốn, thì có là anh lk thì cũng dí lồn cản được. nên là mở não một tí đi, nhỏ nó không muốn nhận là do nó không muốn, liên quan đéo gì đến tụi này"
"chứ ai như cô năm đấy, bùa với chả ngải, nghĩ ai cũng như mình chắc"
trung đan lúc này cũng lên tiếng, khinh khỉnh nhìn tuyết linh, coi bộ ả đàn bà chả thay đổi tí gì, vẫn thích suy bụng ta ra bụng người như xưa. hoàng khoa nghe được người yêu nói thế cũng hơi bất ngờ quay sang xác nhận.
"bùa ngải gì vậy anh??"
"thực ra là chuyện này chỉ có cô ta, anh, và anh bâus biết thôi. chuyện năm đó tuyết linh chơi bỏ bùa anh lk ấy"
"đù, tin chuẩn chưa anh??"
"ừ, fact đấy"
mọi người nghe được chuyện này đều ồ lên, duy chỉ có quang hưng và touliver biểu tình vẫn không có chuyển biến gì. thanh tuấn và đức thiện là hai người sốc nhất, năm đó họ cũng chứng kiến nhưng lại chẳng biết gì cả.
"uầy, bảo sao, hồi đó em thấy bà này đéo hề ổn mà anh lk vẫn quen cho bằng được. hoá ra là chơi bùa à"
"ừ, mà vụ này còn trước cả khi anh lk quen big ấy"
tất vũ điệu bộ ngẫm nghĩ một lúc, hình như anh có loáng thoáng nghe qua chuyện này một lần rồi, rằng là trước khi quen anh, quang hưng từng có một mối tình với một người phụ nữ, thì ra là vậy.
"má thằng cha này đàng hoàng coi"
thanh bảo phát cọc khi thế anh cứ xà nẹo xà nẹo cà dụi cà dụi vào người mình. mẹ, chuyện thì tới nước nào rồi mà thằng cha này cứ hít nó hoài, đĩ mẹ muốn thì tí xong chuyện lên phòng cho hít đã, chứ giờ chuyện đang căng mà cứ cà dẹo hoài, bực hết cả mình. thế anh đồng ý thoả hiệp, đành phải kết thúc vụ này sớm rồi lên phòng hít thanh bảo cho đã luôn.
"thì là vậy đó, năm đó bà này thích anh lk, mà anh lk thì đó giờ cứ như cây cột điện ấy, có chịu rung rinh đéo. xong bả vã quá, chơi bỏ bùa xong dụ anh lk yêu bả"
"ôi vãi cả lồn, thật luôn"
"ờ, mà nói bùa cho sang mồm thế thôi chứ thực ra nó là một loại hương liệu có độc tố, cụ thể là dạ lý hương. có tác dụng gây ảo giác, nhức đầu, hoa mắt, nôn mửa các thứ. bả lợi dụng sở thích thư giãn bằng trầm hương của anh lk, hạ dạ lý hương cho ảnh một thời gian cũng khá là lâu, xong lợi dụng lúc ảnh khờ khờ là nhào tới liền"
"khờ khờ con cặc, tao lại vả cho"
nhìn bộ dạng kể lại câu chuyện một cách cực kỳ thiếu đánh của thế anh, xém chút nữa là quang hưng đã quăng luôn tách trà trong tay vào đầu hắn rồi.
"ừ thì không khờ, nhưng đại khái là vậy đấy"
"đù, cũng tâm cơ vãi"
"vụ đó bị phát hiện là nhờ ông bâus, coi ổng cà lơ phất phơ vậy chứ ổng nhạy với mùi hương lắm. không đến mức chuyên nghiệp đâu nhưng mà đợt đó ổng phát hiện trong trầm hương anh lk hay dùng có mùi kỳ kỳ, kiểu nó bị lẫn một mùi lạ nữa, mà tại ổng không chuyên nên không biết, chỉ ngờ ngợ thôi"
"ừ, lúc đấy tao cũng không dám chắc nên chỉ nói với mỗi thằng binz, xong bin nó nhờ quan hệ rồi cái giám định các kiểu đồ, rồi mới lòi ra, trong đó có thành phần của dạ lý hương, có kết quả xong là đưa anh lk luôn đó"
"đù, ghê vờ lờ"
"ủa mà sao thế anh lại biết được mùi lạ hay vậy"
"ổng quen ngửi mùi phụ nữ đó em, cái quá khứ huy hoàng của ổng mày cũng biết mà. ổng ngày chục em, riết rồi ổng có tài phân biệt mùi nước hoa luôn"
"ghê vậy sao anh"
"ừ, hồi đó ăn chơi có tiếng, ngày chục em dẫn về đây, riết nhà trọ mà tưởng đâu nhà thổ không"
"tao lạy mày đan ơi, đừng đào lên, nhà tao mãi mới êm ấm, đm mày"
trung đan càng nói càng hăng, đào luôn cái quá khứ huy hoàng của tên badboy andree, làm hắn hoảng hồn, cản không kịp. thế anh cuống quýt hết lên, quay sang nhìn em người yêu, nhưng có vẻ thanh bảo chả có vẻ gì là để tâm cho lắm.
"bảo ơi, cục cưng, nghe tao nói..."
"nín, xong chuyện này rồi tao xử chú sau"
thanh bảo liếc cho hắn một cái nhìn sắc lẹm làm thế anh không dám ho he gì nữa, cụp đuôi đứng ngoan cạnh nó.
mọi chuyện cũng dần dần được phanh phui ra hết. hoá ra tuyết linh chẳng có gì là tốt lành, hay nói thẳng ra mà một ả đàn bà điên. tuyết linh từ lâu đã rất ngưỡng mộ quang hưng, bà dần chở nên yêu quang hưng say đắm, muốn chiếm hữu gã là của riêng nên đã lên kế hoạch đầu độc gã bằng dạ lý hương, một ý tưởng khá là thông minh khi tiếp cận từ từ vào tâm trí mà người khác không phát hiện ra. nhưng xui thay khi mọi thứ diễn ra một cách êm đềm thì lại xuất hiện một bùi thế anh và lê nguyễn trung đan, hai người đã phát hiện ra bộ mặt thật của tuyết linh và đem kể lại toàn bộ cho quang hưng. thế nhưng tuyết linh lại là một mụ rắn độc, bà ta dùng thủ đoạn dụ quang hưng lên giường nhưng sau đó đột nhiên mất tích. tầm một năm sau đó, quang hưng quen tất vũ thì bà ta quay trở lại cùng một đứa trẻ đó chính là win. bà ta ép buộc quang hưng phải nhận con, nếu không bà ta sẽ giết đứa trẻ, vì đã quen biết một thời gian, quang hưng biết bà ta điên cuồng mức nào nên đành phải nhận và chăm sóc đứa trẻ, vì thế nên mới có win của bây giờ.
"đúng là mụ điên"
cả thảy 14 người trong khu trọ ai nấy đều nhìn tuyết linh với ánh mắt khinh bỉ. đúng là cái gì cũng dám làm, kinh tởm thật. nếu đã điên như vậy, lần này quay về muốn nhận con, chắc hẳn chẳng có ý tốt lành gì. tuyết linh bị vạch trần, vừa quê độ vừa tức giận nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết dậm chân bỏ đi.
"như vậy chắc coi như là xong rồi đúng không"
minh huy vươn vai một cái, đứng đây nói chuyện với mụ điên cả buổi, minh huy cũng muốn điên theo luôn rồi. mọi người cũng dần tản ra hết, minh huy cùng với touliver luôn là những người nhanh nhất chuồn về phòng đầu tiên. hoàng khoa cũng đã được trung đan đèo đi ăn ngay sau đó, trấn thành cũng đã đưa trường giang về và (không hề muốn) kéo theo hai cái miệng ăn chực là đức thiện và thanh tuấn. nói chung là mọi nhà đều yên ổn, chỉ trừ...
"bảo ơi, cục cưng, em yêu, nghe tao nói đã..."
"đó là quá khứ rồi...bảo ơi, đm, em ơi chờ tao với"
"thằng đan chờ đó đi, tao sẽ phục thù...bảo ơi"
_________________________
ngoài lề:
rốt cuộc nó vẫn dài :))))))
thậc zô nghĩa :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com