CHAP 14
Cuộc gọi từ Unknown
Sau khi xử lý đống rắc rối mà lũ tù nhân khu 🔷 để lại, Suzi và Poki cuối cùng cũng có một chút thời gian nghỉ ngơi. Mặt đất vẫn còn vương vãi dấu vết của cuộc "tàn sát nhân đạo" mà Suzi đã gây ra. Xác tù nhân (tất nhiên vẫn còn sống, nhưng không ai biết có muốn sống tiếp không) nằm la liệt. Bonzo thì mặt đỏ lựng, ngồi ôm đầu sau khi bị Poki trêu chọc liên tục trong suốt chuyến đi.
Giữa cái khung cảnh hỗn loạn như vừa có bão quét qua, một tiếng chuông ting ting vang lên từ thiết bị liên lạc của Poki. Cậu ta lười biếng móc nó ra. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Unknown.
Poki nhấn nút nhận cuộc gọi. Một giây sau, khuôn mặt của Unknown xuất hiện trên màn hình—và ngay khi cô ấy thấy đống tàn cuộc sau nhiệm vụ, gương mặt cô ấy chuyển sang biểu cảm . _. 1 cách rõ rệt.
"...Anh, Suzi... Hai người làm cái quái gì vậy??"
Suzi hớn hở giơ tay lên chào, mặc kệ bộ váy trắng của cô ấy đã dính đầy bụi đất và máu me của lũ tù nhân xấu số.
"Oh, Unknown! Chào buổi sáng nha!"
"Đừng có 'chào buổi sáng' với tôi. Đây là cái gì? Tàn tích của một nền văn minh cổ đại à?"
Unknown vừa hỏi vừa zoom camera lại gần hơn, lia khắp chiến trường. Một tù nhân nằm bẹp dưới đất, tay giơ lên cầu cứu. Một tên khác đang bò đi trong vô vọng. Trong khi đó, Bonzo ngồi thừ ra với ánh mắt chết lặng, còn Poki chỉ nhún vai thản nhiên như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
"Chỉ là một buổi lao động bình thường thôi mà em." Poki trả lời tỉnh bơ.
"Lao động? Lao động kiểu gì mà nhìn như vừa có chiến tranh thế giới lần thứ ba vậy!?"
Suzi vươn vai, cười toe toét.
"Này nha, tụi nó bắt đầu trước đó chứ! Định bỏ trốn mà, cậu không thấy tôi xử lý tụi nó nhanh gọn sao? 10/10 điểm luôn!"
Unknown chống tay lên trán, thở dài một hơi thật dài.
"...Anh, em hiểu rồi. Để em đoán: Bonzo lại bị anh trêu chọc đến mức muốn độn thổ, đúng không?"
Ngay khi Unknown nói xong, Bonzo lập tức giật bắn mình. Hai tai thỏ của anh ta vểnh lên như radar vừa bắt sóng.
"Không có đâu thưa cai ngục!" Bonzo phản bác ngay lập tức, nhưng khuôn mặt đỏ ửng của anh ta thì nói lên điều ngược lại.
Poki cười khúc khích, huých nhẹ vào vai Bonzo.
"Công nhận, em gái anh thông minh thật đấy. Mới đoán cái trúng ngay."
Bonzo chỉ biết ôm đầu trong tuyệt vọng. Unknown thì đưa tay day trán, cảm thấy đau đầu với tình hình hiện tại.
"Được rồi, em không muốn biết chi tiết thêm đâu. Coi như em chưa gọi. Mà đừng có giết ai quá tay nữa, bên 🌙 lại phải tăng ca hồi sinh bây giờ."
Nói xong, Unknown dập máy cái tạch, bỏ lại Poki và Suzi vẫn đang cười cợt, còn Bonzo thì ngồi đó với biểu cảm của một kẻ mất niềm tin vào cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com