Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18


Chương tiếp theo: Trận Chiến Trong Bóng Tối

Đoàng!

Tiếng nổ vang lên khắp nhà tù.

Toàn bộ hệ thống đèn đã bị vô hiệu hóa.

Một màn đêm dày đặc như mực nuốt chửng tất cả. Không còn ánh sáng, không còn hình dạng. Chỉ có những tiếng bước chân, hơi thở, và một thực thể đang ẩn mình đâu đó trong bóng tối.

Poki nghiến răng, cảm giác cực kỳ khó chịu.

"Đùa à? Định chơi trốn tìm với bọn này thật hả?"

Suzi đứng ngay bên cạnh, từ từ giơ nắm đấm lên. Cô không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được thứ gì đó đang di chuyển xung quanh.

Raiden thì hoàn toàn im lặng. Anh nhắm mắt, dựa vào thính giác và bản năng săn mồi.

Florora thì tạo ra những sợi dây leo nhỏ, trải ra xung quanh như những cái râu cảm biến. Cô biết rằng thứ kia đang ở rất gần.

Unknown thì thở dài, giọng bình thản nhưng đầy sát khí:

"Nếu nó muốn chơi trong bóng tối, vậy thì ta chỉ cần đốt sáng nó lên thôi."

Ngay khi cô dứt lời—một tia sáng bùng lên!

"Tao thấy mày rồi, con ạ!"

Poki đã ném một viên pha lê phát sáng thẳng vào không gian trước mặt, kích hoạt một vụ nổ ánh sáng mạnh đến mức cả nhà tù chói lóa trong vài giây.

Bóng tối bị xé toạc.

Và đó là lúc mọi người nhìn thấy nó rõ ràng lần đầu tiên.

Một hình dạng không ổn định. Cơ thể như đang chuyển động liên tục, tựa như một cái bóng sống. Cái miệng đầy răng của nó méo mó, giãn ra đến một kích thước phi tự nhiên. Nó không có mắt, nhưng dường như vẫn đang "nhìn" tất cả mọi người.

Suzi không chần chừ, lao thẳng vào nó với một cú đấm kinh hoàng!

BÙM!

Cô cảm nhận được sự va chạm—nhưng cũng là sự bất thường.

Cảm giác như đấm vào một thứ gì đó vừa cứng như thép, vừa mềm như bùn.

Bóng đen bị đẩy lùi ra xa, nhưng nó không hoàn toàn bị tổn thương.

Nó rít lên, cực kỳ tức giận.

Tento siết chặt dao, lao lên ngay sau Suzi, vung một đường chém chính xác nhắm vào phần thân của nó.

XOẸT!

Nhát dao chém xuyên qua, nhưng thay vì máu, chỉ có một thứ chất lỏng đen sì nhỏ giọt xuống sàn.

Poki thì đã áp sát từ phía sau, xoay vũ khí của mình và đâm thẳng vào nó!

"Xem mày còn né được không, thằng quái này!"

BÓP!

Vũ khí cắm thẳng vào phần thân của sinh vật.

Lần này, nó rít lên đau đớn thật sự.

Raiden cười khẩy, gầm lên:

"Nó không phải là bất khả xâm phạm. Đập tiếp đi!"

Quái vật phản công

Nhưng ngay khi mọi người tưởng chừng đã có lợi thế, sinh vật bỗng nhiên... biến đổi.

Cơ thể nó bắt đầu bành trướng, những phần bóng tối tỏa rộng ra như xúc tu, quấn quanh tất cả mọi người!

Poki cảm thấy cơ thể bị kéo mạnh về phía sau, chân không còn chạm đất.

Suzi cũng bị kéo lên, nhưng cô nhanh chóng giữ chặt lấy một cột trụ gần đó, ngăn mình bị cuốn đi.

Florora đang cố triệu hồi cây cối, nhưng bóng tối của sinh vật đang dần nuốt chửng những sợi dây leo của cô!

Raiden thì gầm lên, bật chế độ Beast Mode, nhưng vẫn bị hút vào hư không.

Unknown cau mày, giơ tay lên kích hoạt một đòn năng lượng, nhưng ngay lúc đó—

"CỘP."

Một bàn tay vươn ra từ bóng tối, túm lấy mặt cô.

BÓP!

Unknown bị nhấc bổng lên không.

Một giọng nói vang lên ngay bên tai cô, đầy quái dị:

"Ngươi nghĩ mình có thể nhìn thấy ta sao?"

Và rồi—bóng tối ập xuống lần nữa.

Phản đòn cuối cùng

Nhưng trước khi sinh vật có thể làm gì tiếp theo, một giọng nói vang lên giữa bóng tối:

"ĐỪNG ĐỘNG VÀO EM TAO!!!."

BÙM!

Một vụ nổ ánh sáng khác bùng lên—lần này mạnh gấp ba lần.

Người đã kích hoạt nó là Poki.

Ngay khi sinh vật bị chói mắt, Poki vung một đòn cực mạnh, đâm xuyên qua nó lần nữa!

PHẬP!

Bóng đen gào thét trong đau đớn.

Unknown ngay lập tức đạp mạnh vào nó, thoát khỏi móng vuốt của nó.

Tento và Suzi đồng loạt lao vào, tung đòn chém và đấm liên tục!

Raiden bật chế độ Beast Monster hoàn toàn, dùng toàn bộ sức mạnh của mình tung một cú đấm long trời lở đất!

BÙM!!!

Sinh vật bị xé toạc thành từng mảnh.

Bóng tối tan biến hoàn toàn.

Toàn bộ nhà tù trở lại bình thường.

Không còn dấu hiệu của kẻ đột nhập.

Hậu chiến

Suzi chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. "Mẹ nó... đấy là cái quái gì?"

Poki lắc lắc cổ tay, mặt có chút khó chịu. "Nếu tôi biết thì tôi đã không đâm nó nãy giờ."

Unknown chỉnh lại áo, thở dài. "Cái này không phải sinh vật bình thường. Nó là một thứ khác. Một thứ... không thuộc về nơi này."

Florora vẫn còn run rẩy, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Câu hỏi quan trọng hơn là... liệu nó có quay lại không?"

Mọi người đều im lặng.

Tento đứng đó, ánh mắt vẫn sắc lạnh. "Nếu nó quay lại, lần sau ta sẽ không để nó sống sót."

Raiden gật đầu. "Đồng ý."

Poki thì cười khẩy. "Lần sau? Tôi mong nó không có lần sau."

Unknown nhìn vào khoảng không, ánh mắt trầm tư.

Cô không chắc.

Bởi vì trước khi sinh vật biến mất, nó đã thì thầm với cô một câu cuối cùng:

"Ta sẽ trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com