Cậu nhóc ngỗ nghịch
Hôm qua, một thằng tù trẻ, mới 19 tuổi, vừa láo lếu vừa ngang tàng, bị đưa lên bàn vì tội ném đồ ăn trong nhà ăn. Nó trông đẹp trai vãi lồn, cơ bắp, người săn chắc, làn da trắng trẻo của mấy thằng hồng hài nhi mới lớn. Tao nhớ rõ đôi chân nó giãy mạnh thế nào khi bị trói lên bàn và bắt đầu cảm nhận từng cú quất của tao. Lỗ đít của nó khít chặt, xung quanh viền đầy lông, nối liền xuống bìu rồi lên trên, tạo thành một đám rậm trên con cặc nhỏ xíu đúng kiểu mấy thằng tuổi teen. Ngoài phần đó ra, ngực nó trơn nhẵn, và ngoài hai mảng lông nhỏ dưới nách, nó có thể dễ dàng bị nhầm là thằng bé chưa lớn.
Ôi, tao đéo thể quên tiếng hét của nó Á Á và van xin khi cảm nhận cái dây da! Ban đầu mới ăn phát roi đầu tiên, nó chửi thề như tao là kẻ thù. Nhưng sau lần roi thứ 2 thì nó lại chuyển sang khóc lóc và van xin, tiếc cho nó đã quá muộn. Tiếng rên la của nó nghe như nó sắp chết đến nơi vậy. Nhưng tao đéo nương tay. Chắc chắn nó sẽ mất một thời gian dài mới dám nghịch đồ ăn lần nữa. Tao cứ quất roi, quất mãi, và chẳng mấy chốc, nó đã gào khóc xin tha, mông giật lên xuống, lắc qua lại khi nó cố chống cự và cầu xin. Nhưng tao không dừng lại. Tao cứ giữ tốc độ đó, quất không ngừng, và tất nhiên, mông nó đỏ lên từng chút một, mỗi lúc mỗi đậm hơn. Tao nghĩ tao đã đánh nó khoảng 10 hay 15 phút.
Ở đây, bọn tao đéo dùng số lượng đòn cố định. Tất cả phụ thuộc vào tao, và tao đánh đến khi nào mông chúng đỏ rực, đỏ như quả anh đào chín, và chúng khóc lóc, lảm nhảm cầu xin, thì tao mới dừng lại. Chúng đéo bị phán số lượng đòn cụ thể. Chúng chỉ được thông báo là sẽ bị đánh, và sau đó, mọi thứ là do tao quyết định và tao là người thực hiện.
Ngay từ đầu, tao khiến chúng phải hối hận vãi lồn vì bất cứ lý do nào đã đưa chúng đến cái bàn đó. Tao thường bắt chúng van xin rất nhanh, và tao cũng cố bắt chúng xin lỗi. Tao thường thành công, gần như luôn luôn. Bí quyết để trừng phạt hiệu quả là đéo nương tay, thế nên dù chúng khóc lóc, van xin, hay giãy giụa cỡ nào, một khi tao đã bắt đầu thì tao cứ tiếp tục, từng đòn một, quất chéo dây da lên mông trần của chúng, đi lên khe giữa mông, và thậm chí đập lên cả cái lỗ nếu tao thấy cần thiết.
Đối với thằng ném đồ ăn, tao để dây roi quất vào lỗ nó, cứ búng búng búng vào đó, vì tao muốn bài học này khắc vào đầu nó. Đến cú thứ năm hay thứ sáu vào chỗ đó, nó bắt đầu "xả," và sau đó nó vừa gầm gừ vừa phóng tinh, miệng thì la hét cầu xin tha mạng. Con cặc nhỏ xíu của nó nghiêng qua một bên, đầu buồi lộ ra, dựng đứng dưới người, nên khi nó phóng tinh, đống đó bắn ra ngoài khăn, phọt thẳng xuống dưới bàn. Bụng nó dính đầy tinh, và lông mu nó lau luôn đống đó khi nó quằn quại, giật mạnh và chống cự. Tao suýt phá lên cười khi thấy nó vừa hét, vừa thở hổn hển, vừa phóng đợt tinh tuổi teen của mình. Đám tinh trắng của nó bắn thành từng vệt dài, và vì cái góc của "chim" nên chúng bắn thẳng ra dưới người, phủ đầy mặt bàn. Mọi người đứng xem đều thấy hết cảnh đó. Tao nghĩ thằng nhóc nhục tới mức muốn độn thổ. Đến lúc tao đánh xong, mặt nó đỏ như cái mông – cả hai chỗ đỏ rực như thể vừa bị sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com