Cái dây da của tao là hàng chuẩn của nhà tù, được nhập từ da của những con bò từ Mỹ. Nó rộng 5 cm, dài 50 cm, với hàng lỗ chạy thẳng giữa. Phần dây da gắn vào cán gỗ, cái cán thì cũ rồi, dây da cũng vậy. Thiết kế của nó để gây đau, và đúng là như thế, lúc nào cũng để lại dấu ấn. Tao chưa từng thấy thằng nào có thể phớt lờ cảm giác cháy bỏng mà nó tạo ra, cơn đau rất sâu và mãnh liệt, theo thời gian sẽ ăn mòn tâm hồn. Tao đã quen sử dụng nó và biết cách điều khiển để nó trúng ngay chỗ tao muốn. Chỉ cần vẩy đúng cách, mày có thể xoay đầu dây, khiến nó cong lên hoặc xuống, táp vào trứng hoặc đập thẳng vào cái lỗ. Tao rất thích đánh vào lỗ trực tiếp, và khi vòng cơ xung quanh đó đỏ lên, thằng bị đánh sẽ luôn hét lên, chống cự điên cuồng, vì cảm giác đó còn kinh khủng hơn bất cứ thứ gì chúng từng tưởng tượng. Không lạ khi chúng sẽ làm mọi thứ để đừng bao giờ phải đối mặt với tao lần nữa!
Tao gần như luôn thích thú khi trừng phạt một thằng đàn ông. Nhưng đôi khi, tù nhân mà tao phải phạt lại trông quá trẻ, hoặc có vẻ đéo đáng bị như vậy, và những lần đó thì khó để làm cho tốt. Nhưng đây là công việc của tao, và nếu chúng đã bị đưa đến cái bàn để tao xử lý, thì tao sẽ làm. Vài tuần trước, chúng mang vào một thằng nhóc, nó đã khóc lóc sướt mướt ngay trước cả khi tao cầm lấy cái roi. Nó chỉ vừa tròn mười bảy tuổi, thật sự vẫn chỉ là một thằng trẻ con, và trông nó trẻ trung, ngây thơ đến mức tao thấy khó lòng thực hiện hình phạt. Nó vào tù vì một vụ cướp đi sai hướng, và một người đã chết, dù nó không thật sự dính dáng nhiều nhưng nó đã ở đó và là một phần trong vụ việc. Thế nên, giờ nó ở đây, trong tù dành cho người lớn, dù lẽ ra nó nên ở cơ sở dành cho trẻ vị thành niên, hoặc thậm chí là được hưởng án treo.
Nó đã nhổ nước bọt vào một bảo vệ, và điều đó đã khiến nó bị đưa lên bàn phạt. Tao đéo biết... nhìn nó vô tội vãi lồn. Tóc vàng lòa xòa, dài và bù xù, cùng với một đám ria lún phún mới mọc. Nó thậm chí chưa thực sự cạo râu, ít nhất là không phải hàng ngày. Dưới nách nó hầu như đéo có lông, và lúc đầu tao tưởng nó đã cạo sạch, cho đến khi tao nhìn thấy vài sợi lưa thưa và nhận ra nó vẫn đang trong tuổi dậy thì, tóc vàng dưới nách nó mới mọc gần đây. Ngay cả bìu nó cũng bé, chỉ là "bộ hạ" của một thằng nhóc, treo lủng lẳng dưới người nó và lộ rõ giữa đôi chân bị căng ra.
Có lẽ tao đã đéo nỡ làm gì nhiều, nhưng thằng bảo vệ bị nó nhổ nước bọt cũng có mặt trong phòng, nên tao phải làm đúng những gì được yêu cầu. Ngay khi tao bắt đầu vung roi, thằng nhóc rú lên, và nó đẩy hông lên xuống như điên, giật mạnh cái mông tuổi teen tròn trịa của nó. Thằng nhóc có một cái mông tròn rất đẹp, và khi nó giật lên xuống, nó sẽ nâng mông lên cao như thể trong tuyệt vọng. Cái "của nợ" của nó thì bé, kiểu mỏng mảnh của tuổi teen, nhô ra khỏi người như một cái que nhỏ đầy háo hức. Nhưng nó là một thiếu niên, và cũng đủ lớn để bắt đầu vào giai đoạn trưởng thành, nên "của nợ" của nó cũng cứng lên, và sau đó nhìn có vẻ to hơn một chút, nhất là khi nó nhô ra khỏi đám lông mu nhỏ bé.
Tao chắc chắn nó vẫn còn là trai tân, và tao sẽ rất ngạc nhiên nếu nó từng có phụ nữ. Nhưng dù thế, nó cứ đẩy mông lên xuống, như thể đang đụ vào thứ gì đó, và khi tao nhìn cảnh đó, tao nghĩ đến chuyện sẽ còn rất lâu nữa trước khi nó có cơ hội làm điều đó thật sự. Tao cứ đánh vào cái mông đang nảy lên xuống của nó, và trong lúc tao làm, thằng nhóc cứ "đụ" vào cái khăn, đúng nghĩa là vậy, và nó rên rỉ trong khi làm thế. Tao từ từ vung roi đều lên hai má mông của nó, và sau một lúc, mông nó chuyển sang màu hồng, rồi cuối cùng là đỏ.
Nó vừa khóc vừa giật hông liên tục, và chỉ sau vài phút, nó đã xuất tinh lần đầu. Tất cả bọn tao đều thấy rõ, tinh dịch bắn xuống khăn khi mông nó nhấc cao lên. Đúng kiểu tinh trùng của mấy thằng tuổi teen, gần như trong suốt, loãng như nước, nhưng nó bắn ra với sức mạnh mà chỉ tuổi trẻ mới làm được. Tao thấy lãng phí vãi lồn—đáng lẽ thứ đó phải dành cho một cô gái, giờ lại bị phung phí vào cái khăn nhà tù. Ở độ tuổi đó, đáng lẽ nó phải tìm hiểu con gái, có lần đầu tiên, và trở thành một người đàn ông. Nhưng thay vào đó, chỉ vì vài sai lầm ngu ngốc, giờ nó bị trói vào bàn của tao, húc khăn mà bắn hết tuổi trẻ của mình ra, trong khi một đám đàn ông đứng nhìn. Thật đéo thể chấp nhận được! Nhưng tao phải tiếp tục đánh, vì lúc đó mông nó chưa đủ đỏ, nên tao cứ tiếp tục vung roi, từng cú từng cú, trong khi nó hét, giật mạnh và cố chống cự.
Trong khi bị đánh, nó liên tục xin lỗi, khóc lóc, và tao đã định dừng lại vì tao nghĩ thằng nhóc chịu đủ rồi. Tao thậm chí cảm thấy tội nghiệp nó. Tao hỏi thằng bảo vệ có nghĩ rằng thằng nhóc đã học được bài học chưa, và tao chỉ ra rằng nó đã khóc lóc và xin lỗi không ngừng. Nhưng đen cho nó, thằng bảo vệ lắc đầu, nói: "Không... Tao muốn thấy mông nó đỏ RỰC! Giờ mới chỉ hồng thôi! TIẾP TỤC ĐI!!!"
Thế là tao phải tiếp tục đánh, quất roi lên cái mông nhô cao của nó. Vài phút trước khi tao kết thúc, nó lại run rẩy và phóng tinh lần thứ hai, bắn thẳng xuống khăn trong khi nó thở dốc và hét lên. Mắt nó mở to, lưng nó ướt đẫm mồ hôi, tóc sẫm màu lại vì ướt. Thằng nhóc run bần bật sau đó, toàn thân run rẩy, và tao cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cái mông của nó đỏ rực như cà chua chín và tao được phép dừng lại. Khi bọn tao thả nó xuống, tao nhìn cái khăn và thấy hai đống tinh mà nó đã phóng ra, từng đợt nối tiếp nhau. Đống tinh của nó trông thật lạc lõng, và tao nghĩ: biết bao cô gái cùng tuổi sẵn sàng dang chân để nó bắn vào, thay vì lãng phí như thế. Nhưng dĩ nhiên, đến lúc nó có cơ hội, thì nó sẽ chẳng còn là một thằng nhóc nữa, và điều đó sẽ không còn đúng. Ờ, kệ thôi. Nhìn vào đống tinh lãng phí đó, tao chỉ nghĩ: thật là một ý nghĩ chết tiệt. Tao đéo biết nói gì hơn.
Như tao đã nói, bọn tao thường không đếm số đòn, chỉ đánh đến khi nào mông chúng đạt được màu đúng chuẩn. Đôi khi là 20 đòn, đôi khi nhiều hơn, nhưng cũng có lúc ít hơn. Ngoại lệ duy nhất là khi tù nhân bị kết án phạt roi cụ thể từ tòa án, như một phần của bản án. Tao đéo thích mấy vụ đó, nhưng tao vẫn làm nếu có lệnh. Thường thì những bản án này rơi vào khoảng từ 20 đến 100 đòn, nửa đầu thực hiện trong hai tuần đầu, và nửa còn lại vào cuối thời gian thụ án. Nửa thứ hai thường phải thực hiện trong 30 ngày cuối. Điều này luôn khiến tao thấy thật tàn nhẫn—bị đánh ngay khi mới đến đã đủ tệ, nhưng phải chờ đợi hàng tháng, thậm chí hàng năm, để bị đánh lần thứ hai thì đúng là tra tấn tinh thần. Một khi đã bị đánh, nỗi sợ bị đánh lần nữa có thể hủy hoại tinh thần của một người. Lo lắng sẽ gặm nhấm họ, và chẳng bao lâu, đó sẽ là tất cả những gì họ nghĩ đến.
Tuy nhiên, các bản án đánh roi hai lần cũng có mục đích. Nửa thứ hai thường do quản giáo quyết định. Dĩ nhiên, quản giáo thường để tù nhân biết rằng nếu họ "rất ngoan," và làm "chính xác" những gì được yêu cầu, thì điều đó sẽ được cân nhắc khi đến lúc thực hiện lần đánh cuối. Tất nhiên, đéo có gì hứa hẹn, nhưng điều đó vẫn cho tù nhân cơ hội kiểm soát một phần số phận của mình, và nếu họ "cực kỳ ngoan," thì có thể thoát được cơn đau mà lẽ ra họ phải chịu.
Thực tế thì hầu hết những tù nhân có bản án chia làm hai phần đều bị đánh đòn trước khi được thả, bất kể thời gian thụ án của chúng thế nào. Lý do rất đơn giản: loại tội khiến chúng bị tuyên phạt roi ngay từ đầu thường không phải là loại tội có thể tha thứ với một phần hình phạt. Ví dụ, vài tuần trước, một thằng bị đưa đến đây với bản án 60 đòn roi. Hóa ra, nó đã lạm dụng một thằng bé chỉ mới 13 tuổi. Thằng nhỏ chỉ là một đứa trẻ trong xóm, và thằng kia đã mua chuộc bằng quà cáp cho đến khi cuối cùng ra tay.
Thẩm phán cực kỳ bực bội. Tuy nhiên, vì thằng này vốn là một công dân tốt trong cộng đồng, và đây là lần đầu nó phạm tội, ông ta không thể kết án quá 5 năm tù. Vì vậy, để trả thù cho thằng bé và làm gương cho những kẻ khác, thẩm phán đã tuyên mức án tối đa 60 tháng tù, kèm theo bản án phạt roi 60 đòn – 30 đòn được thực hiện trong 30 ngày đầu tiên và 30 đòn còn lại vào cuối thời gian thụ án. Ngay khi tao nhìn thấy nó, tao biết rằng dù nó có ngoan cỡ nào trong tù, tao vẫn sẽ xử nó lần nữa trước khi nó ra ngoài.
Nó đéo chịu nổi bị đánh. Khi bọn tao trói nó vào bàn lần đầu tiên, nó đã hét lên rằng bọn tao đéo có quyền làm vậy. Tao chỉ cười và cho nó thấy nó đã sai lầm thế nào. Tao quất thẳng 30 đòn, mạnh nhất có thể và đéo có chút nương tay nào. Đụ má, nó hét vang khi cảm nhận dây da! Nó giãy mạnh đến mức cái bàn rung lên, và tao cứ vung dây da lên mông nó, quất "búng-búng-búng" ngay vào lỗ hậu môn, từng cú, từng cú.
Tao để dây da "nói chuyện" thay cho thằng nhóc bị nó lạm dụng, như muốn đốt sạch tội lỗi của nó vào tận tâm hồn. Khi tao đánh, những vết lằn nổi lên trên mông nó trông thật đáng sợ. Tao chưa từng thấy ai run rẩy như nó, ngay từ những cú đầu tiên. Tao nghĩ nó đéo bao giờ tưởng tượng được thứ gì có thể đau như thế. Nó hét như thể ngày mai đéo bao giờ đến. Suốt thời gian tao đánh, nó van xin, lảm nhảm rằng nó hối hận và sẽ làm bất cứ điều gì miễn là tao dừng lại. Khi chân nó bị trói rộng ra và mông nhấc lên, tao có thể thấy rõ bìu của nó. Cái "của nợ" to đùng của nó lộ ra, và khi nó giật mạnh hông lên xuống, nó đập "chim" của mình vào mặt bàn gỗ. Tao ghét mấy thằng ấu dâm, thế nên tao bắt nó phải trả giá.
Tao quất dây da từ dưới lên, cú ngược, khiến dây da quất vào đầu "chim" và dọc theo bìu. Cú tiếp theo, tao quất ngang qua mông, tạo một vết lằn nổi lên như đường ray tàu. Sau đó, tao quất thẳng vào lỗ hậu môn, làm dây da rát cháy, khiến cái lỗ phồng lên, sưng đỏ và nhăn lại. Rồi tao quay lại bìu và "chim" của nó, bắt đầu lại loạt đòn, nhấc cả bìu của nó bằng dây da khi tao quất từng cú liên tiếp. Từ trên xuống dưới, từ hướng này sang hướng khác, dây da vẽ từng vệt bầm tím trên mông trần của nó. Nó hét, hét và hét, hông giật liên hồi, hét như thằng điên.
Đến khi xong 30 đòn, nó như thằng điên loạn, lảm nhảm, giãy giụa trong tuyệt vọng không thể diễn tả. Khi bọn tao lôi nó về phòng giam, tao nói với nó: "Hẹn gặp lại mày vài năm nữa để xử nốt phần còn lại." Biểu cảm trên mặt nó lúc đó, khi nhận ra rằng nó sẽ phải trải qua tất cả lần nữa, đúng là vô giá. Dĩ nhiên, trong những năm tới, đó sẽ là tất cả những gì nó nghĩ đến. Hy vọng rằng, khi ra tù, nó sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại thêm một đứa trẻ nào nữa trong đời.
Thôi, nói thế là đủ rồi. Giờ tao có hai thằng nhóc đang cần bị đánh roi. Chúng vừa đánh nhau, mà tất nhiên điều đó không được phép. Tao sẽ xử từng đứa một, và thật sự tao sẽ quất sạch cái máu đánh nhau ra khỏi người chúng. Tao cười, rồi đi, vì tao đéo thể đợi thêm để bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com