Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

②⑨

Job vẫn đang có cuộc sống vô lo vô nghĩa ở nơi đất khách , tâm tư lúc nào cũng như trên mây ở nơi nay hắn được ở cạnh người hắn thương được yên ổn không lo ai nhận ra hay bận rộn với hàng tá công việc nữa mà giờ hắn chỉ dành thời gian ở bên cậu và nghĩ về một tương lai tươi sáng của hai người ở nơi đây hắn vẫn sài cái tên cũ và cậu cũng thế dù sao cũng làm lại một cuộc sống mới nên hắn quyết định làm điều gì đó thật đặc biệt mà hắn chưa bao giờ làm , điều đó cũng làm hắn suy nghĩ rất lâu , ngoài việc ở công ty và vài việc vớ vẩn xung quanh thì cũng không có tài năng nào để dùng tới , nghĩ một hồi lâu hắn liền nhớ tới trước đây hắn từng may đồ , đúng là điều đấy cũng không ai biết cả vì sở thích ấy chỉ tồn tại trong vài tháng tuy vậy hắn là một người học hỏi nhanh nên cũng trong vài tháng mà tay nghề cũng đã rất tốt nên hắn đã mở một tiệm may ở đây nếu không thì hắn cũng không biết làm gì , dù tài sản của hắn cũng rất nhiều nhưng hắn vẫn muốn làm một cái gì đó để lu dữ kỉ niệm với cậu vào những khoảng thời gian như này vì hắn từng hỏi cậu có thích đi chơi hay du lịch không thì cậu lại không thích nên hắn đã muốn cùng cậu làm vái gì đó biết đâu cậu lại thích chúng , sau khi mở tiệm hắn thấy cậu cười nhiều hơn có lẽ cậu thích việc cậu đang làm hiện tại , vò tay nghề của hắn cũng không tệ nên cũng có rất nhiều khách hàng ghé tiệm cũng có nhiều khi ở nơi cũ hắn đã từng làm điều này nhưng chỉ là may cho bản thân , đó có thể gọi là sở thích bình thường nhất của hắn , cậu cũng khá bất ngờ , không nghĩ hắn lại biết may đồ như vậy , không những là may mà hắn còn biết thiết kế , ý tương còn khá sáng tạo , chưa mở tiệm được bao lâu cung đã có một lượng khách hàng kha khá , tuy tiền đến từ việc may không nhiều nhưng cũng khiến cuộc sống của cậu và hắn thêm phần mới mẻ hơn , cậu thì giới thiệu sản phẩm còn hắn sẽ may đồ cho khách hàng , tuy là một cảnh sát bas vẫn có thể ăn nói và thuyết phục khách rất thuận lợi .

- mới mở có vài tuần mà cũng đông quá trời làm tao khô hết cả cổ rồi đây

- thì đồ đẹp thì họ tới đông thôi

Trong mấy tuần này dã có một vị khách thường xuyên ghé qua tiệm , tuần nào cũng phải may một bộ , khi đo đồ ho cậu ta thì hắn thường xuyên bị đụng chạm lâu lâu còn có vài lời nói mang nhưng hàm ý nghe thôi cũng biết hắn muốn gì .

- mà này cái tên gầy gò đấy mày từng quen biết à , hay sao mà gặp nhau lắm thế

- tao còn đéo biết thằng đó là thằng nào , nó làm mấy cái mà tao nổi cả gai ốc lên , nếu không có khách khác ở đấy tao bẻ cổ nó cái một

- vậy thì tốt , làm tao cứ tưởng...

- tưởng gì ?

- không có gì

- thôi tao biết mày nghĩ gì rồi , tao không dại mà chán thịt thèm cái khúc xương khô đấy đâu , mày cứ tin ở tao

- vậy thì tốt rồi

Vài hôm sau cậu trai lạ kia lại đến may đồ , hắn ngỏ ý đã có số đo nên không đo lại nữa thì cậu ta lại bảo phải đo lại cho chắc , nhỡ đâu không vừa , vì có quá nhiều người ở đấy hắn đã cố nhịn mà đo cho cậu ta , hắn đang đo chiều dài của cánh tay thì bị cậu ta sờ vào tay rồi còn nháy mắt với hắn , hắn cũng ráng cười rồi tiếp tục đo , đột nhiên cậu ta bị ngã nhào về đằng trước vì vấp vào cạnh bàn rồi ôm chầm lấy hắn , cậu từ xa đã nhìn thấy mọi thứ , mỗi khi cậu ta tới thì bas luôn không ưa mắt khi cậu ta cứ liên tục làm những việc để lợi dụng sờ mó vào người job . Hắn đỡ cậu ta dậy .

- xin lỗi , tôi bất cẩn quá

- không có gì , vậy anh về đi vài ngày sau là có đồ

Cậu cứ nhìn về phía đó mà mất tập trung đến mức bị khách ở đó nhắc nhở mới tập trung tiếp tục công việc . Cuối ngày hôn đó , có thể thấy bas đã ghen ra mặt không còn là mấy câu trách móc hay nhắc nhở mà cứ lơ mặc kệ hắn giải thích gãy cả lưỡi , tuy hắn rất thích khi thấy cậu ghen nhưng dỗ dành thì hắn vẫn chưa giỏi lắm lần nào cũng để cậu tự nguôi chứ hắn vẫn chưa biết dỗ cậu kiểu gì , nhiều lúc hắn cũng không thể kiểm soát được việc mình làm gì cậu giận hay ghen vì nhìn gương mặt đấy cái sự chịu đựng của hắn cũng không kiềm được mà bộc phát .

/ có lẽ mày không biết cái mặt của mày khiến tao muốn bắn lên đó đến mức nào đâu nên làm ơn đường làm cái mặt giận dỗi đấy nữa /- suy nghĩ của job

- mày định làm gì

Trong lức dọn dẹp cửa tiệm thì hắn từ sau lưng cậu dần dần cởi cái thắt lưng ra , khuôn mặt của hắn bí kiểm không thôi làm cậu nhìn qua cũng biết hắn định làm gì .

- này , đang ở tiệm đấy , tao không rành dọn dẹp cửa tiệm lần nữa đâu

Nói thì vẫn nói chứ cậu cũng chả thèm chạy hay bỏ trốn mà cứ gôm trồng vài bỏ lên kệ rồi lại ra chỗ may quét dọn .

- nói trước , tao không biết có tên nào bỏ mát thu âm hay quay lén ở lại góc nào đó trong tiệm đâu đấy , clip mà phát tán thì mày tự chịu hậu quả

Hắn ở đằng sau nghe cậu nói vậy cũng gật gù như đang đồng ý nhưng tay vẫn đang làm vái dây thắt lưng thành thứ để buộc tay cậu lại . Trong lúc cậu đang cố với vào quầy thu ngân để lấy tiền  , vì đã khóa cửa  của quầy quá lười mà cậu không đi luồn qua mà với vào trong , nhân cơ hội đó hắn tiến lại gần rồi ôm cậu lại , kéo hai tay cậu lại gần rồi thắt lại bằng gây thắt lưng rồi kéo quần cậu xuống , nửa người cậu bị hắn nhét vào ô nhỏ trên quầy , thường love để đưa và lấy tiền ở ngay trên quầy , cái cửa sổ đấy có thể mở to nhỏ tuy chỉnh và hắn ngay lập tức bật nó hạ xuống để  tay và người cậu kẹt qua bên kia , hắn sợ bị cậu đánh nên đã nghĩ ra cách này ngay .

- tao nói mày không thấm hả thằng chó

- gâu gâu , không nghe gì hết

Hắn đang làm chuyện trọng đại thì có tiếng chuông cửa cắt ngang .

* tiếng chuông cửa*

- buông

Cậu nhỏ giọng mà nói hắn buông ra , bên ngoài đang có người đi vào , may rằng tiệm may này có hai tầng và cậu cùng hắn đang ở trên tằng hai , người bên dưới đang nói vọng vào trong xem có ai không thì hắn chạy xuống kịp .

- chào quý khách , không biết anh cần gì

- à tôi cần may gấp một bộ đồ

- gấp là khi nào , để tôi còn biết mà may ạ

- tôi cần trong vòng 1 tuần nữa , không biết tiệm cậu làm được không

- được chứ chỉ là quy định ở tiệm tôi là may theo thứ tự nên cũng hơi khó khi anh đăng kí trễ như này

Hắn nói đến đây người kia cũng gật gù mà hiểu ý .

- được , có nguyên tắc , tôi chả thêm tiền , cuối tuần này báo giá

- vậy thì tốt quá , anh cứ về có tôi liền báo không để anh đợi , à vội quá cho tôi xin số đo

Hắn mãi mới xong việc ở dưới nha liền chạy lên , đúng là cảnh sát , thân thủ nhanh nhẹn đã chạy mất quầy vẫn đó có người đã trốn làm hắn cũng bực mình nếu không phải lo cho việc phải chuyển đi chỗ khác hắn liền móc súng ra mà bắn hắn ngay chứ không để gián đoạn việc của hắn , nhìn ngó quang không thấy hắn cũng không tìm kĩ mà đi xuống khóa cửa tiệm để không dở chuyện của hắn , cậu thì đã núp ở một xó nào trong tiệm người thì ướt vì mồ hôi , hắn làm cậu sợ phát khiếp , tim muốn rụng đến nơi vì sợ bị phát hiện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com