Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hải ly 2,2 tủi:

Khai giảng xong chưa?

con 1,8 tủi:

Cũng hơi hơi

Hơi hơi là sao má

Nào xong thì qua chỗ quán cà phê An ở gần trường đi

Anh đang có công việc chỗ đó

Lát xong chở đi ăn trưa

Đã dậy

Đúng là anh trai iu của bé

Húy húy

Hải ly 2,2 tủi đã chia sẻ một vị trí

Không biết đường thì dò cái này

Đừng có đi lạc đó nha

Em biết òi

Iu anh Phúc 😘

Trần Anh Khoa cười tủm tỉm, nhắn xong tin cuối thì cất điện thoại vào túi quần. Nó lễ phép chào hết mấy anh hơn tuổi có mặt trong gian hàng của câu lạc bộ Vũ rồi mới vui vẻ tung tăng rời đi. Bóng nó vừa khuất sau dòng người đông đúc thì cũng là lúc mà một người có miếng có tiếng trong trường cũng vừa tìm đến.

"Ôi chà. Hiếm có quá. Sao nam thần song ngành lại tìm đến câu lạc bộ chúng tôi vậy?"

Vừa thấy cái dáng vẻ vội vã đến đầu tóc hơi rối đi hiếm có đó của đứa bạn đồng niên làm Duy Kiên không nhịn được phải lên tiếng đâm chọt mấy câu. Huỳnh Sơn khẽ chau đôi mày, đang tính đốp chát lại thì chợt nhớ bản thân qua đây để làm gì thì lại im lặng. Anh nhìn một vòng gian hàng được trang trí chẳng mấy cầu kỳ, chủ yếu chỉ có mấy cái loa phát nhạc liên hồi cùng với một vài cái bàn nhỏ để trưng bày hình ảnh. Nhìn hết một lượt, chẳng thấy người đâu. Quái lạ, nãy mới thấy em còn đang cười đùa với mấy người ở đây, quay đi giải quyết tý chuyện bên chỗ mình thì bạn nhỏ đã biến mất tiêu.

Duy Kiên để ý thấy đứa bạn hơi hơi thân này bình thường cái miệng cũng chẳng chịu vừa với ai nay đột nhiên im lặng không nói gì, thêm vào việc đột nhiên lại chạy đến chỗ câu lạc bộ này mà không hỏi câu đầu tiên là 'anh họ tao đâu?" thì cũng lạ thật. Có bao giờ nó thế đâu. Vì nó học song ngành nên thời gian ít ỏi nên không lui tới mấy chỗ nào khác ngoài khoa trực thuộc của nó và lớp học. Với cả nó cũng là cái dạng sống tiết kiệm năng lượng, làm biếng nhảy nhót ầm đùng nên chả lúc nào nó lui tới đây trừ khi có việc kiếm anh họ nó cũng là trưởng câu lạc bộ này. Ấy vậy mà nay lại vội vã tìm đến, mắt còn láo lia đảo cả chục vòng khắp gian hàng. Chỗ này thì làm gì có đồ nào của nó, chỉ có thể là kiếm người, mà người này chắc kèo không phải Việt Cường vì nó mà muốn tìm anh ấy thì sẽ hỏi ngay chứ không rảnh hơi mà đảo mắt dòm ngó. Duy Kiên cũng phải thán phục cái tài suy luận đỉnh cao của mình. Từ nay hãy gọi anh ấy là anh Kiên thám tử tài ba xuất chúng đi.

"Mày tìm bé nào? Tao tìm giúp cho."

Một câu nói trúng thẳng vào tim đen làm Huỳnh Sơn giật thót mình. Anh nhìn sang đứa bạn đứng bên cạnh với ánh mắt 'làm sao mày biết?' thì lại càng làm cho người đó chắc chắn vào cái suy luận trúng phóc của mình thôi. Không chọc cái đứa bạn thường ngày luôn mang cái phong thái hoàng tử lạnh lùng kiêu ngạo này thì Duy Kiên xin phép được lộn cù mèo hai vòng rồi đổi tên.

"Ái chà, cô gái nào lọt vào mắt xanh của hoàng tử vậy? Có mang hài để nàng ướm thử không?"

"Hài gì mà hài? Mày điên à. Tao đến tìm... Bạn thôi."

Coi cái thái độ này đi, nói chuyện ngập ngừng, ánh mắt né tránh. Có điên mới tin Huỳnh Sơn nói thật.

"Thôi bớt! Chỗ này mày quen đúng mỗi tao với anh Cường đấy. Tao thì ở đây rồi, còn anh họ mày, mày muốn tới tìm thì mày đã bô bô cái mỏ lên để hỏi rồi. Khai thật đi!"

Bị nắm đúng thóp và gặng hỏi, Huỳnh Sơn có muốn chối nữa thì cũng không có cách nào bịa chuyện dễ nghe như lúc bịa cho bạn nhỏ kia nghe được. Mà có bịa được thì có mấy ai nghe một cái liền tin sái cổ như bạn ấy đâu. Anh cố gắng ổn định lại nét mặt của mình, chìa cuốn sách nặng trịch ra trước mặt.

"Tao chỉ đến tìm bạn trả sách thôi."

"Ồ." - Vẫn là cái nét mặt 'bịa nữa đi, tao đang nghe nè' của Duy Kiên.

Trời ơi, Huỳnh Sơn thề là bản thân khó chịu vô cùng nhưng cũng phải ráng nhẫn nhịn. Anh đến trả sách là thật chứ bộ, tuy là nó cũng chỉ là một phần cớ để có thể bắt chuyện thêm. Thế mà nói ra thằng bạn đối diện lại viết rõ hai chữ 'chả tin' lên mặt. Nhưng mà Huỳnh Sơn cũng lười đôi co, hơn hết thì anh muốn tìm phương thức liên lạc với bạn nhỏ hơn cơ.

"Ờ... Ờ thì, câu lạc bộ của mày mới có bạn mới mặt nhỏ nhỏ xinh xinh đúng không?"

"Mấy bạn nữ câu lạc bộ tao ai cũng nhỏ nhỏ xinh xinh hết. Mày miêu tả thế tới mai tao cũng không biết là đứa nào."

"Tao có bảo tìm nữ đâu?"

Duy Kiên mở to đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình mà nhìn vào người phía trước. Cậu ta nở một nụ cười mỉm mà vỗ vỗ vào vai bạn mình. Trong giây phút ấy cậu chợt nhớ tới lời của một tiền bối chung ngành của mình đã từng nói "vạn vật bóng dần theo thời gian, nhất là trai trường này". Quả nhiên là ảnh nói không chệch phát nào.

Huỳnh Sơn chợt hiểu cái bạn mình đang nghĩ, anh muốn phản bác nhưng đâu đó trong lòng anh cũng đang phản bác lại chính cái phản bác đó. Ý là... Không biết nữa. Anh nghĩ mình có hảo cảm và cảm nắng đôi chút với bạn nhỏ xinh xắn đáng yêu và rạng rỡ đó. Nên chắc là cũng không phản đối được cái suy nghĩ đang tồn tại trong đầu của Kiên đâu.

"Thế bạn nhỏ đó của mày tên gì? Nay câu lạc bộ tao cũng được nhiều người gia nhập lắm."

"Có bạn nào tên Khoa không?"

"Có Anh Khoa đấy. Em cần tìm bé nó làm gì?"

"Ùi ui giật mình."

Huỳnh Sơn giật nãy khi nghe thấy tiếng nói bất thình lình phát lên từ ngay sau lưng. Quay lại thì đã thấy anh họ mình đứng đó, anh mới thở phào một hơi rồi mới trả lời câu hỏi nọ:

"Em đến trả sách cho bạn nhỏ thôi." / "Nó đến tán vũ công nhà mình đấy anh ạ."

Mặc kệ cái lườm nguýt đe dọa, mình chỉ nói sự thật nên mình không sợ - một sinh viên K giấu tên cho hay.

"Anh đừng nghe nó. Mọi chuyện không như nó nói đâu."

"Nhưng đó là sự thật."

Trái với cái sự luống cuống giải thích của Huỳnh Sơn thì Duy Kiên chỉ êm đềm đệm vào câu sau nhưng rất đúng trọng tâm. Không lườm nữa, lần này anh quay lại đối đầu trực diện với bạn mình luôn.

"Tao làm gì mày?"

"Tao chỉ nói sự thật thôi mà."

Khỏi phải nói, nhìn phản ứng của hai đứa nó thì anh lớn đã có được phán đoán của chinh mình rồi, anh Cường từ tốn cất giọng để ngăn hai đứa kia cãi nhau ầm ỉ:

"Thôi được rồi, hai đứa ngưng đi. Sơn nói thật đi em."

Gì chứ cái vẻ nhảy dựng phản bác mà không có được tý câu chữ nào văn vở, sát thương thì chắc tám phần là bị nói trúng rồi. Dù sao cũng mang tiếng anh em, sao Việt Cường không hiểu nó cho được. Bị hai người này bắt bài, Huỳnh Sơn nói không thấy ngại thì chính xác là điêu. Sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng cũng lý nhí lên tiếng:

"Em đến trả sách là thật mà."

"Và đến để tán bé nhỏ xinh của nó cũng là thật luôn."

Lần này không lườm nữa, chỉ hơi cúi đầu cam chịu, hai bên vành tai có hơi ửng hồng đôi chút. Lần đầu tiên thấy nam thần của trường có phản ứng này đó nha, đúng là được một phen mở mang tầm mắt. Duy Kiên ở trong lòng thầm cảm thán sao thằng nhóc be bé nhoi nhoi kia đủ sức làm rung rinh cái khối băng biết đi này không biết.

"Cũng được."

Anh Cường nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới đứa em của mình sau đó mới gật gù nói.

"Sao cũng được anh? Em thấy bạn nhỏ ấy đáng yêu dễ thương mà."

"Ý anh là mày so với em nó thì cũng được, cũng tạm hợp."

Nước đi này của anh, hai em nhỏ chưa ngờ tới. Trong khi bạn mình thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, Huỳnh Sơn thì ánh mắt có chút hoài nghi nhân sinh.

"Anh có chắc hai đứa mình là anh em không vậy?"

_________

Hôm nay không phải lịch đăng của em nhưng mà hôm nay lại là trung thu nên em lên thêm một chương trước lịch cho cả nhà mình.

Đứa nhỏ cảm ơn mọi người đã vote và comment ủng hộ cho truyện này của em ❤
Đọc bình luận của mn cũng dui lắm ạ, có điều hong biết bị huông hay sao mà vô đây tính rep cmt cái là bị bí văn nên toàn thả tim 🥲. Nhưng sau này em sẽ cố gắng rep hết dù nó dô tri nha mn 🙆❤

Hoan hỉ, hoan hỉ.

Chúc mọi người trung thu vui vẻ nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com