Chap 13: Quay trở về nhà
Sáng sớm tầm 6 giờ 30 phút cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi thở dài ngao ngán, vì cũng lâu lắm rồi cậu ngủ mới một mình như vậy không có hơi ấm của "ai kia" nên cậu thấy khó chịu lắm
Cậu ngồi đó một hồi rồi bắt đầu đứng dậy và đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để còn quay nữa chứ đó một buổi sáng trôi qua một cách vắng vẻ và lạnh lẽo đến lạ thường
Cậu thấy nhớ hơi ấm của anh lắm, nhớ đến cái cảnh mỗi buổi sáng cậu thức dậy lại thấy gương mặt tròn tròn, có cái má bánh bao của anh trông dễ thương hết biết mà giờ đây không có
Nhớ thì nhớ vậy thôi chứ cậu còn giận anh lắm dám lớn tiếng với cậu và không thèm quan tâm đến cậu luôn, chuyến này cho anh chết ở nhà mà cô độc đi Lập này không quan tâm nữa
Thay đồ xong cậu lại bắt Grap đi đến phim trường lần này lại gặp anh tài xế lần trước cậu quen nữa, hai người trên xe nói chuyện bình thường thôi cậu rất là vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhưng anh tài xế đâu ngờ vì một hành động nhỏ của mình lại gây hiểu lầm giữa anh và cậu
7 giờ đúng anh giật mình thức dậy, anh quay người theo thói quen hằng ngày nhưng anh thấy bên cạnh chẳng có ai cả, anh ngồi dậy và dụi dụi hai con mắt thất thần ngồi lại nhớ những chuyện gì đã xảy ra.
Anh nhớ hôm qua anh vô cùng tức giận và có cuộc điện thoại từ bạn anh nói với anh rằng cậu hôn người khác, anh lúc đó như một ngọn lửa lớn cháy *ùng ùng* chạy xe về nhà cãi nhau với cậu, anh còn mắng cậu và không quan tâm cậu khiến cậu bỏ đi
Anh ngồi bần thần trên giường một lúc lâu sau mới đi vệ sinh cá nhân rồi đến công ty làm việc cho quên chuyện này
Thời gian cứ lập đi lập lại như vậy ngày nào anh cũng nhớ đến khoảng khắc cả hai vui vẻ, hạnh phúc với nhau và cậu cũng vậy cậu nhớ anh rất nhiều
1 tuần trôi qua vô cùng chậm chạp đối với anh, anh chịu không nổi nữa mới nằm gục xuống bàn chợt nhớ đến hôm nay cậu đi có lịch quay thời gian đi đến đó là 30 phút đi xe
Anh liền cấp tốc thay đồ và đi đến đó mà chết thiệt chứ anh quên lấy chìa khóa xe rồi mà anh lại đang đứng trước cổng lên lấy sẽ lâu giờ lại đang gấp nữa chứ anh liền đặt Grap thôi chứ biết sao giờ
20 phút sau có một chiếc xe đứng trước mặt anh, mà người tài xế không ai xa lạ đó chính là người chở cậu đi một tuần nay
Anh leo lên xe và nói địa chỉ cho anh tài xế và anh ấy đưa anh đến phim trường, trên đường đi anh vô thức gọi *Lập, Lập* làm cậu tài xế giật mình hỏi
"Ủa anh cũng biết anh Lập nữa hả"-Anh tài xế quay đầu lại
"Ừ đúng vậy, mà sao cậu lại biết Lập"-Anh thắc mắc
"Thì ảnh đi xe của tôi một tuần nay nè, người yêu ảnh không chở đi hay sao đó người gì vô tâm hết sức"-Anh Khoa lắc đầu, thở dài
Anh cuối gầm mặt xuống, ngẫm nghĩ lại những gì anh tài xế này nói anh đúng là con người vô tâm thật đó nhưng trong đầu anh lóe lên anh ta chẳng phải....
"Nè cậu gì đó ơi, cậu có phải người hôn Lập của tôi không vậy?"
Anh tài xế giật mình lên đáp trả lời anh
"Anh nói xàm gì vậy ai mà hôn anh Lập chứ, à hôm đó ảnh bị bụi bay vào mắt nên tôi thổi cho ảnh thôi, nói vậy là anh..."
"Đúng vậy tôi là người yêu em ấy, thì ra là vậy"
"Anh đúng là đồ khốn nạn mà"
Đến nơi anh đi xuống xe,móc tiền trong túi ra trả cho anh tài xế ấy trước khi đi anh Khoa còn liếc xéo anh một cái nữa
Anh đi vào phim trường ngồi một góc đợi cậu đến, bên này cậu cũng vừa tỉnh dậy ngáp một cái dài và vương vai để đón chào buổi sáng song cậu đi rửa mặt và đi quay
Đến phim trường cậu đi vào thì bắt gặp anh ngồi một góc nhưng cậu cũng không bất ngờ lắm vì lúc nãy anh tài xế kia có nói với cậu là anh ở đây, anh vừa nghe tiếng động liền ngước mặt lên thấy cậu anh như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng bị nghẹn lại
30 phút sau cậu lên diễn, anh thì ngồi dưới này xem cậu trên sân khấu không thèm nhìn lấy anh một cái, trái tim trong lòng anh đã vỡ vụn ngàn mãnh
Cậu đã diễn xong đợt 1 rồi nên cậu ra ghế của mình ngồi nghĩ, anh thấy trên trán cậu lấm tấm mồ hôi anh muốn lấy khăn lau cho cậu nhưng anh lại sợ đến gần cậu sẽ giận anh hơn
Hai chị em Duy Khánh và Puka được nghĩ ngơi một chút, chợt Duy Khánh nhìn qua phía cậu không thấy anh đâu liền đảo mắt nhìn xung quanh Khánh thấy anh gương mặt xanh xao, tiều tụy, tóc thì rối bời trông rất đáng thương
"Khánh em nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"-Puka hỏi
"Hả à, em đang nhìn anh Tú kìa sao hôm nay ảnh không lại ngồi với anh Lập mà lại ngồi đó, còn nữa chị nhìn kìa ảnh trong thảm hại lắm"
"Hazz lại có chuyện gì nữa đây để chị đi qua thằng Lập còn em đi anh chỗ thằng Tú đi"
Duy Khánh gật đầu, Puka lại gần Lập thấy trán còn nhiều mồ hôi nên lại chỗ gần đó lấy miếng khăn giấy đưa cho cậu
"Trán em còn nhiều mồ hôi quá nè, lau đi"-Puka đưa miếng khăn giấy cho cậu
"Dạ em cảm ơn chị"-Cậu lấy miếng khăn giấy từ tay Puka rồi lau đi những hột mồ hôi trên trán
"Thằng Tú thì ngồi một góc em thì ngồi đây, bộ em với nó có chuyện gì hả"-Puka ngồi xuống gần cậu nói
"Hứ, em thấy vậy còn đáng tự nhiên một tuần trước em đi quay về thay đồ xong rồi ngồi đợi anh ta về một lát sau anh ta về với gương mặt tức giận rồi hai chúng em cãi nhau mới thành như vậy nè"-Cậu kể hết những sự việc đã xảy ra
"Thì ra là vậy, nhưng em bây giờ giận thì cũng đâu được gì em nhìn nó kìa chẳng khác nào ma cả, bộ em nhìn vậy không thấy xót hả"-Puka chỉ về phía anh
Cậu cũng nhìn theo hướng tay của chị, giờ cậu mới thấy rõ gương mặt của anh và cả thân hình của anh khác hẳn bất giác tim cậu nhói một nhịp
"E...em"-Cậu ngập ngừng lên tiếng
"Thôi chị nói cái này dù gì em và Tú cũng đã đi quãng đường mười mấy năm rồi không lẽ vì một chuyện như vậy mà tình cảm của hai đứa tan vỡ hết hay sao, hai đứa nên làm lành lại đi"-Puka vỗ vai cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu, chị đứng lên rồi đi đến chỗ mình
Còn Duy Khánh thì đang bước đến chỗ anh rồi ngồi xuống, đẩy đẩy một bên vai anh
"Anh Tú anh có sao không vậy?"
Anh ngước mặt lên nhìn Khánh nói
"Khánh đó hả, anh không sao đâu"-Anh nhìn Khánh với đôi mắt có quầng thâm của mình
"Có chuyện gì giữa hai người sao?"
"Chuyện là vầy nè...tua tua Vậy đó"
Khánh bất ngờ với cậu chuyện mà anh vừa kể
"Trời ơi là trời anh ơi là anh, chán anh thật đó rồi nếu không có anh Lập anh nhấm anh sống nổi không bây giờ mới xa ảnh một chút là anh vậy rồi lỡ mà ảnh đi theo người khác là anh tiêu đời"
"Nhưng bây giờ anh phải làm sao đây"-Anh thở dài nói, anh sợ chuyện đó sẽ thành sự thật
"Thì giờ anh làm lành với anh Lập đi chứ còn sao trăng gì nữa"
Anh nghe xong câu nói của Khánh liền đắn đo suy nghĩ, Khánh thấy anh im lặng nên nói thêm một câu nữa rồi đi ra quay đợt 2
"Em nói anh rồi đó nếu mà anh không làm lành với anh Lập ảnh mà lọt vào tay ai là hối hận cả đời đó nha"
Suốt buổi đó anh ngồi suy ngẫm lại câu nói của Khánh anh thấy đúng lắm, anh phải đi xin lỗi cậu mới được
Cậu cũng diễn xong cậu gom hết đồ đi về anh thấy vậy liền đi theo cậu, cậu bắt một chiếc xe anh cũng vậy quyết tâm đuổi theo cậu
Cậu đi nhanh quá nên vào đến cửa là đã mất dấu cậu rồi, anh nhanh tay chụp lại địa chỉ của khách sạn và đi về nhà lấy xe đến chỗ cậu
Vào trong khách sạn anh lại đến quầy tiếp tân hỏi
"À cô gì đó ơi cho tôi hỏi là người Lập đang ở phòng số mấy vậy?"
"Nhưng mà anh tìm anh ấy làm gì?"
"Cô cho tôi số phòng đi"
"Được rồi, số phòng của anh ấy là 522 nha"
"Cảm ơn cô nhiều"
Anh đi theo lời cô tiếp tân chỉ, cuối cùng anh đã tìm thấy phòng của Lập rồi, thấy nó chưa khóa nên anh mở cửa vào, nhưng mà không thấy cậu đâu nên anh tìm balo để bỏ đồ cậu vào hết để chở cậu về nhà
Cậu vừa tắm xong đi ra anh cũng vừa dọn đồ cậu vào balo hết, cậu ngạc nhiên nhiên nói
"Anh vào đây làm gì, mau biến khỏi đây ngay"-Cậu giật lấy balo của mình
"Đi thôi"
Anh không nói nhiều liền nắm lấy tay cậu mà bước ra quầy tiếp tân thanh toán
"Hết thẩy tiền em ấy ở trong này là bao nhiêu vậy?"
Cô tiếp tân nhập vào máy tính nói
"Tổng chi phí hết 4 triệu"
Anh lấy tiền trong túi mình ra trả cho cô tiếp tân rồi bế cậu lên xe của mình, lên xe anh thắt dây an toàn cho cậu và đưa về nhà của mình
Đi về anh bế cậu đi lên phòng mặc cho cậu giẫy dụa muốn thoát ra nhưng không được, cậu đặt cậu xuống giường bây giờ cậu mới lên tiếng
"Anh làm cái trò gì vậy hả? Tôi muốn ra khỏi đây"-Cậu giận đùng đùng đi ra cửa chưa gì anh đã kéo cậu xuống giường nằm đè lên cậu
"Cho anh xin lỗi nha cục vàng, anh biết lỗi của anh rồi em tha lỗi cho anh nha"-Anh ôm cậu
"Hứ anh nói tôi đi anh không thèm quan tâm tôi mà, bây giờ lại nói vậy là sao"-Cậu đẩy anh ra
"Anh xin lỗi em mà, nha...nha"
"Anh đi ra đi"
Anh lấy tay cởi áo cậu ra và hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu, một tuần nay anh nhớ cậu rất nhiều nên anh phải làm vậy
Cậu hết hơi thở đẩy một cái mạnh anh liền lăn xuống đất nhưng áo cậu vẫn còn trên tay anh nên cậu lại lấy vì cậu lạnh và mấy ngày nay anh uống không đầy đủ nên cậu hơi mệt, anh hắt hơi lên mấy cái còn run lên nữa chứ làm anh sợ quá trời
Anh vội lấy áo mặc vào cho cậu rồi dìu cậu lên giường
"Em có sao không vậy cục vàng"
"Hắt...xì đều tại anh hết đó đồ xấu"
"Thôi em ở yên trên này đi anh đi pha sữa cho em uống nha rồi mình đi ngủ"
Cậu đồng ý gật đầu, trong lòng cậu cũng ngui ngoai không ít, nhưng không trị anh lại làm vậy thì sao nên cậu phải trị tội mới được
Anh pha sữa xong rồi đem lên cho cậu
"Nè em uống đi rồi đi ngủ"-Anh tiến lại giường đưa ly sữa cho cậu
Rồi anh đi lại ngăn tủ mở ra lấy chai dầu sức lên bụng, lưng, sau hai lỗ ta và cổ cho cậu mà mặt cậu không cảm xúc anh nghĩ hay cậu chưa hết giận anh
"Lập à em còn giận anh hả"
"Hứ anh biết sai chỗ nào chưa hả"
"Rồi mà vợ yêu, chồng xin lỗi mà"
"Anh quỳ xuống đó cho em"-Cậu chỉ tay kêu anh quỳ xuống nền gạch
30 phút sau anh quỳ đỏ hết cả đầu gối nên cậu đau lòng đỡ anh đứng lên, nằm trên giường bảo
"Hứ đồ đáng ghét sao anh không đi luôn đi hả, kéo em về đây làm gì anh nói không quan tâm mà"-Cậu đánh vào ngực anh
"Thôi mà cục vàng anh xin lỗi mà, không có em anh sống không nổi đâu"-Anh kéo tay cậu đưa lên má mình
"Anh lúc nãy quỳ có sao không vậy?"
"Có nè, cục vàng ơi"-Anh làm bộ xoa xoa đầu gối của mình
"Cho đáng đời hứ"-Cậu xoay mặt vào bên kia ôm chăn ngủ
"Hứ đồ đáng ghét không yêu thương người ta gì hết"-Anh đánh yêu nhẹ mũi cậu
Cậu bật cười lên thành tiếng lớn anh cũng vậy, rồi anh ôm em cậu ngủ một giấc thật ngon, thật say
"Cục vàng nhỏ của đời anh à cho anh xin lỗi nha vì đã làm em phải tổn thương, đau lòng vì anh, anh sẽ cố kìm chế cảm xúc của mình lại sẽ không làm em phải xa anh như vậy, ngủ ngon nhé cục vàng của đời anh"
Nói xong anh hôn nhẹ vào má cậu một cái rồi đắp chăn cho cả hai và chìm vào trong giấc ngủ
Trôi qua những ngày đau lòng, khổ sở vì nhớ người mình thương, ngay cả không ăn uống gì cả, những cái đó đều góp gọn hết trong một chữ "YÊU", khi yêu một người nào đó bạn sẽ vì họ và thay đổi vì họ mà thôi.
______________________________
Đã hết chap 13 rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com