Chap 15: Du xuân năm mới 2
Đang nói chuyện với 2 người bạn của mình nghe được ai đó kêu tên mình Long quay lại biết ngay là người mình đang đợi
"Hờ hờ mệt quá đi mất"-Cậu chạy lại chỗ Long vừa thở vừa nói
"Anh đến rồi hả, ủa mà anh Tú đâu anh"-Long Chun ngó ngó phía sau để tìm kiếm anh
"Anh đâu có biết đâu"-Cậu trả lời thản nhiên
"Ủa..."
"Lập sao em chạy nhanh quá vậy, đi mà bỏ quên chồng mình luôn"
Long Chun chưa kịp nói hết câu thì anh nói trước cậu, đứng mà nghe hết lời anh nói với cậu thật là ganh tị với hạnh phúc anh dành cho cậu
"Mình đi thôi anh Lập"-Long Chun kéo tay Lập đi đến quán ăn
Mọi người đều đi đến quán gọi một tô bún cho mình, trong lúc đợi cậu ngồi chơi với cậu nhóc em của Long Chun, hai anh em cứ ngồi nói chuyện như vậy trong vui lắm cơ
"Anh Lập này, em tặng hai anh và công ty ít quà từ Hà Nội nha"
"Anh cảm ơn em nhiều nha"
"Dạ"
Thì ra đây là lí do Long Chun đi đâu mất mà cả hai người Tú và Lập không tìm thấy, ra là Long đi mua quà để tặng cho cả hai, đây là món bánh cốm đặc sản ở đây, Long đã mua từ chỗ bán lâu đời nên vị bánh rất ngon
Thức ăn đã được đem ra cho các vị khách hàng vui vẻ này, cậu thấy đồ ăn đã đem ra cậu lấy đũa và bắt đầu ăn
Ăn xong ở quán mọi người đi dạo quanh vòng vòng Hà Nội, đến hồ Gươm cậu dừng lại kêu anh chụp hình cho mình
"Anh Tú chụp hình cho em đi anh ~~"-Cậu kéo kéo tay anh
"Được rồi ngoan, em đi lại đằng kia đi anh thấy chỗ đó đẹp kìa"-Anh xoa đầu cậu, tay chỉ về hướng đẹp nhất của hồ Gươm
Hồ Gươm lúc này thật lộng lẫy từng tia nắng chiếu xuống mặt hồ trông rất lấp lánh, nước thì trong veo, không khí thì se se lạnh ôi cái cảm giác này khó mà quên được
Anh chụp hình đã xong đưa cậu xem, cậu chỉ cười và gật đầu bảo
"Anh Tú lúc nào cũng chụp hình đẹp hết luôn"-Cậu cười tươi tắn
"Em nịnh nọt quá đó"
Sau khi chụp hình ở hồ xong anh dắt cậu đi xung quanh chơi, khi đã chơi đến mệt lã rồi anh và cậu mới về khách sạn
Về đến khách sạn là cả hai tắm rửa sạch sẽ và ngủ trên giường luôn, như vậy là đã hết một ngày đi chơi ở đây rồi
Khoảng 3 ngày sau, anh và cậu về lại Sài Gòn vì cả hai người còn công việc nữa nên tạm biệt mọi người
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhen, khi nào có dịp em sẽ ghé bên anh chơi nha"
"Ok luôn, em và Long bé cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha khi nào có duyên thì gặp lại"
Cậu và anh vẫy tay chào mọi người rồi lên máy bay, về đến nhà đã 3 giờ chiều khi Lập vừa bước vào nhà cậu thấy Viral nên vui lắm
"Ấy anh về rồi à, em trả Viral lại cho anh nè, à em có cho bé ăn rồi á nên anh yên tâm"-Thảo đưa bé con qua tay cậu
"Cảm ơn em nhiều nha Thảo, em về nhà đi mai công ty mình khai trương nha anh có nói với mọi người rồi"
"Dạ em biết rồi, thôi em xin phép hai anh em về"
Nói rồi cô bước ra về, trong nhà bỗng cất tiếng của ai đó
"Lập em đi lên tắm đi, đi về mồ hôi không à"
"Em biết rồi"-Cậu chu mỏ lên nói, rồi đặt bé con nhẹ nhàng xuống
"Hazz bó tay thiệt chứ về cái bắt đầu ôm con hà, sao không ôm mình"-Trong lòng anh thầm nghĩ
Vừa nghĩ anh vừa xách đồ của mình và cậu lên, cũng chiều rồi anh lái xe lên công ty để giải quyết một số công việc nên anh có nói trước với cậu
"Lập nè chút anh lên công ty để giải quyết công việc, em ở nhà nghỉ ngơi đi nha"
Cậu gật đi đồng ý, anh ra xe rồi lái đến công ty còn cậu ở nhà nằm ì trên giường bấm điện thoại chơi một hồi cũng chán cậu xuống chơi với bé con của mình
Hai ba con chơi được một lát thì Viral bắt đầu ngáp và buồn ngủ nên giờ cậu phải cho bé ngủ thôi
"Viral ngoan ngủ đi con, ba Lập thương nha"
Cậu vỗ bé không lâu là bé chiềm vào giấc ngủ, cậu để nhẹ nhàng con xuống rồi nhìn lên đồng hồ thì đã hiện số 5 giờ 50 rồi
Ở nhà cậu cũng chán nên cậu quyết định đi lên công ty, trong công ty lúc này anh cũng vừa làm xong công việc của mình anh vươn vai lên một cái, rồi nói
"Cuối cùng cũng làm xong rồi"
Chợt, bụng anh réo lên rồi anh xoa xoa bụng mình, phải rồi từ chiều đến giờ anh cũng chẳng ăn gì cả nên đói bụng là phải
Anh lấy điện thoại ra đặt đồ ăn trên app, tầm một chút sẽ giao đến anh ngã ra sau ghế nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ sự bình yên
Anh quay ghế ra sau để ngắm nhìn hoàng hôn lặn, màu vàng pha lẫn một màu cam làm thay đổi cả một khoảng bầu trời xanh vốn có của buổi chiều
Màu vàng cam ấy khiến người ta nhìn vào trông thoải mái và nhẹ nhàng làm sao
Mới bước vào công ty thấy bé nhân viên cầm đồ ăn cậu thắc mắc hỏi
"Ủa bộ chiều đến giờ em chưa ăn à"
"Ủa sếp Lập ạ, em đâu có ăn đâu em đem lên giùm sếp Tú đó ạ"
"À vậy anh đem lên cho, anh cũng đang lên đó"-Cậu đề nghị
"Dạ vậy sếp đem lên giùm em nha, em xin phép đi làm việc tiếp ạ"
"Ừ em đi đi"
Cậu cầm đồ ăn lên cho anh, cậu đẩy cửa ra nhẹ nhàng hình như anh đang mệt hay sao đó mà anh không để ý, cậu để đồ ăn lên trên bàn đi lại chỗ anh ôm anh từ phía sau nói
"Chủ tịch, anh đang nhớ ai sao hả"
"Tôi đang nhớ vợ...ủa Lập sao em ở đây"-Anh vừa nói thì nhận ra người mới ôm mình là cậu
"Thì em qua đây thăm anh mà, ở nhà chán lắm"
"Ra là vậy, chán quá mới sang đi chứ gì"-Anh nói giọng dỗi
"Đâu có đâu em thương anh mà"-Cậu lấy hai tay xoa xoa gương mặt bánh bao của anh
"Em đó thôi đi, em ăn gì chưa có đói không hả, ăn chung với anh nè"
"Nhưng phần này chỉ đủ anh ăn thôi mà, em ăn sao được"
"Sao mà không đủ chứ ngồi xuống đây"-Anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình
"Há miệng ra nè"-Anh múc một miếng thức ăn đưa đến miệng cậu
"Ngon không"
"Dạ ngon"-Cậu hihi cười lại với anh
"Ngoan ăn đi, anh thương nhiều"
Hai người cứ đúc nha ăn vậy đó, tầm 30 phút sau anh và cậu cũng ăn cậu, cậu leo lên đùi anh ngồi bảo
"Anh làm có mệt không"
"Mệt lắm luôn đó cục vàng ơi"-Anh nũng nịu với cậu
*Chụt* một tiếng hôn xuất phát từ cậu, cậu cười tinh nghịch nói
"Như vậy đã thấy hết mệt chưa hả"
"Anh chiều riết em hư phải không hả"-Anh chỉ nhẹ lên mũi cậu
"Hahaha thì em giúp anh hết mệt thôi mà"-Cậu ôm chặt lấy anh nói
"Được rồi, anh hết mệt rồi mình về nhà thôi"-Anh kéo tay cậu bước ra cửa và bắt đầu lái xe đưa cậu về nhà
7 giờ 40 phút là cả hai đã về đến nhà của mình rồi do anh còn phải làm chút việc đột xuất nên mới về trễ như vậy, anh bước vào nhà thì bé con đã thức và vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ để chào mừng anh đã về
Anh bế bé lên, vuốt ve nói
"Ui con tui ngoan quá ngoan, ba cho con ăn nha"-Anh đi vào bếp lấy hộp pate ra cho bé ăn
Trong lúc ăn bé ngoan ngoãn nghe lời anh, làm anh vui biết bao, cho con ăn xong anh đi lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ
Anh đi vào tắm, tắm xong anh ra bên ngoài cho cậu vào tắm cậu đi ra phòng tắm với hai tay đang chà chà trên đầu để tóc mau khô
Cậu vắt khăn trên cái giá treo đồ, đi ra anh đột nhiên ôm cậu lại hôn trên mặt cậu quá trời
"Ưm anh làm gì vậy hả?"-Cậu đẩy anh ra
"Yêu em chết mất"
"Hứ anh thôi đi, làm vậy không biết xấu hổ à"
"Vậy hồi chiều ai hôn anh hả?"-Anh lôi cậu xuống giường
"Anh phải phạt em mới được"-Anh hôn cậu một cái thật sâu, khi nào cậu hết hơi mới cho cậu thoát ra
"Đáng ghét, đáng ghét anh ra đi, hứ"-Cậu giận dỗi quay mặt đi
"Thôi mà vợ cho anh xin lỗi nha, lâu quá không ôm em nên anh nhớ, tết anh có được ôm em đâu phải cho anh bù chớ"-Anh ôm eo cậu
"Thì nhà anh có gối ôm mà sao không ôm đi"
"Ôm em mới đã, mới ấm chứ Huỳnh Lập anh yêu em"
"Thôi đi tối rồi còn la làng la lửa nữa, ngủ đi heo mập"-Cậu nhéo má anh
Anh nheo mắt lại tỏ vẻ tức giận, đánh nhẹ vào tay cậu rồi ôm cậu ngủ, hôm nay là một đêm không trăng cũng chẳng có ngôi sao nào
Nhưng có em ở bên cạnh anh là anh cảm thấy hạnh phúc và ấm áp hơn rồi, cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã chọn anh và cảm ơn em vì tất cả cục vàng à
Gió trời lồng lòng chỉ cần được bên em và có em ở bên cạnh, bao nhiêu cảm giác lạnh ấy tan biến chỉ còn lại sự hạnh phúc khi có em ở cạnh bên
Kết thúc một hành trình du xuân của cả hai đọng lại được sự vui vẻ và ấn tượng của Hà Nội, một mùa ở đây cứ se se lạnh nhưng chỉ cần một người ta yêu thương đứng cạnh ta thì nó không còn lạnh nữa
Sau chuyến đi đầu óc của cậu khoay khỏa hơn, thoải mái hơn và có nhiều ý tưởng hay, thú vị mang đến tiếng cười cho khán giả, một nguồn năng lượng mới tràn đầy trong người cậu, cậu và anh sẽ song hành, chinh phục được những thử thách trong năm mới này.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com