Chap 16: Bận rộn
Mới 4 giờ 30 phút sáng anh đã dậy rồi, dù chưa thấy được bình minh nhưng anh phải dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu để cậu còn có sức mà đi quay nữa chứ
Vệ sinh cá nhân xong xuôi hết anh đi vào bếp nấu gì đó cho cậu ăn sáng, làm xong hết mọi việc anh đi lên phòng kêu cái con người mê ngủ đó dậy
"Lập à mau dậy đi em"-Anh nắm tay cậu lắc qua lắc lại
"Ưmm anh Tú cho em ngủ tí nữa đi"-Cậu nhắm mắt ngủ tiếp
"Nếu em không dậy khỏi đi quay nha, em đói bụng đừng có kêu anh đó"-Anh quay mặt bỏ đi
Mới vừa bước được 2 bước anh nghe cậu nói
"Đồ đáng ghét, anh đi luôn luôn em không cần"-Nói rồi cậu vụt vào nhà vệ sinh
Trong đầu anh lúc này hơi ngạc nhiên, rồi anh lại chợt cười vì vẻ trẻ con của cậu
"Em ngồi xuống đây đi rồi ăn sáng, để có sức đi làm nữa"
"Hứ"
"Thôi anh xin lỗi mà cục vàng"
"Được thôi hihi"
Hai người đều ăn nhanh phần ăn của mình rồi anh chở cậu đi đến phim trường, hôm nay quay lại với khán giả sau mấy ngày nghỉ tết cậu thấy vui lắm
Được hòa mình vào tiếng cười, sự quan tâm và yêu thích của khán giả như ngọn lửa tiếp thêm sức lực làm nghề của mình
Sau một thời gian quay xong cậu lại ngồi kế anh, mồ hôi trên trán thì cứ đổ liên tục
"Em mệt lắm hả? Ngoan ngồi nghỉ ngơi tí đi nha"-Anh vừa nói vừa lau đi những giọt mồ hôi đó
"Em không sao đâu anh"
Thấm thoát đã qua
4 tiếng đồ hồ cậu cũng quay xong ở phim trường, anh chở cậu về rồi cậu đi lên phòng nằm được một lát thì anh đi lên kêu cậu
"Lập ơi, đến giờ rồi đi thôi em"
"Dạ"
Cho dù cậu còn mệt nhưng cậu cũng phải ráng đi vì cậu muốn mang tiếng cười cho khán giả yêu thương mình, tối cậu thức đến 1-2 giờ sáng vì công việc chưa hoàn thiện xong
Cậu đang rõ bàn phím thì có một đôi bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu, cậu bây giờ mới thoát khỏi màn hình máy tính kia nhìn lên xem thì môi cậu nở lên một nụ cười, người đó chính là anh
Anh đem lên một chút đồ ăn cho cậu, lúc đưa cậu về thì anh nhớ cậu chưa ăn gì nên anh đã làm chút thức ăn cho cậu
"Lập, nghỉ ngơi chút đi em"-Anh nói với chút giọng ấm áp và yêu thương
"Dạ em biết rồi"
"Ngoan anh đút cho em ăn nha"-Anh xoa đầu cậu nói
"Thôi để em tự ăn được rồi, anh đi ngủ đi"
"Để anh đút cho"
Nói vậy thôi chứ anh ngồi cạnh cậu đút cho cậu ăn, ăn xong anh bắt đầu dọn dẹp cho gọn gàng
3 giờ sáng cậu mới lên giường và đi ngủ, cậu ôm anh ngủ một giấc thật ngon và thật say
Sáng 6 giờ là cậu thức dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi làm cứ thế thời gian trôi qua nhanh chóng và một chuỗi hành động lặp đi lặp lại nhiều lần, có mấy hôm cậu bỏ bữa mà chỉ cầm máy tính lên làm việc mà thôi
Cậu quên đi chính bản thân mình cần gì, cậu cứ loay hoay với công việc nên cậu bị thiếu nước trong cơ thể, mệt mỏi và uể oải trong người
Một hôm cậu làm việc mà trong đầu cứ quay cuồng, chống mặt anh thấy vậy liền đưa cậu vào bệnh viện Drip Hydration một bệnh viện khá là tốt ở Thành phố này
Cậu vào trong cho bác sĩ lấy máu và cậu sẽ đến cho các bác sĩ khuyên nên ăn uống thế nào để có sức làm việc, có chế độ dinh dưỡng phù hợp và cải thiện sức khỏe
Trong đây các bác sĩ rất chuyên nghiệp, máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn cao
Khi bác sĩ đã tiêm và đưa vi chất truyền vào trong máu cậu đã xong, nên anh mới lại gần ngồi cạnh cậu trách móc
"Em đó, lo làm việc mà chẳng chịu ăn gì cả, vào truyền nước mấy lần bộ không sợ hả"-Anh đưa mắt anh lại sát mắt cậu
"Em biết rồi mà, nhưng em còn phải làm việc nữa anh đưa cho em cái lop top đi"-Cậu năn nỉ anh
"Hazz riết rồi anh nói em chẳng nghe gì cả, suốt ngày làm việc như vậy không ăn gì, anh lo chết đi được"-Anh lấy trong balo ra một cái lop top đưa cho cậu
Cậu nhận lấy máy tính từ anh, một tay làm việc một tay để yên vì tay đó đang truyền vi chất
15 phút sau, anh ngồi đó nhìn cậu làm việc mà sót vô cùng, anh chịu hết nổi nữa nên anh đi lại gần cậu đóng nhẹ máy tính lại và lấy nó ra khỏi người cậu
"Anh Tú à, trả lại cho em đi mà"
"Không, em ngồi đó nghỉ cho anh, em mà làm nữa mai mốt anh cho em ở nhà luôn đó"-Anh nói rồi đi lại cất máy tính vào trong balo
"Hứ đáng ghét"-Cậu quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn anh nữa
Anh chỉ biết cười thôi, một lúc lâu sau cậu thấy trong người khỏe lại, bác sĩ cũng cho cậu về, trên đường anh có ghé một quán đồ ăn để cho hai người ăn cho buổi tối luôn
Đang ngồi trong xe nói chuyện với anh thì bỗng ngoài trời mưa to, mây đen kéo đến ùng ùng cũng gần đến nhà rồi nên kiểu này chắc anh sẽ lấy dù che cho cậu
"Lập à, nhanh vào nhà đi em em đang mệt đó, dính nước mưa nữa sao chịu nổi"
Anh cầm dù che cho cậu, mà quên chính mình đang đứng ngoài trời mưa to, tấm thân anh cầm dù che cho cậu thật là cảm động, tóc anh đã ướt hết cả rồi
Anh lên xe lấy xe vào chỗ để, song cũng nhanh chóng vào nhà tắm rửa lỡ bị bệnh rồi sao, anh từ trong nhà vệ sinh ra đầu tóc còn ướt nhem nên cậu kéo anh lại giường lấy khăn lau tóc cho anh
"Sao anh không cầm dù che cho mình, mà lại che cho em không vậy?"-Vừa lau cho anh cậu vừa nói
Nghe cậu nói vậy anh chỉ im lặng mà thôi, một lúc sau trên môi anh chợt nở nụ cười đẩy cậu xuống giường chỉ nhẹ vào mũi cậu, nhẹ nhàng bảo
"Tại vì em là cả thế giới của anh, với lại em còn đang mệt dính nước mưa bị bệnh rồi sao, em có biết thấy em bệnh anh lo lắm không hả"
Trong trái tim cậu nảy lên sự hạnh phúc trong đó, đang vui đùa với anh trong phòng bỗng một có một tia sáng của mặt trăng chiếu vào tay cậu
Cậu nhìn lên tay mình thấy ánh trăng đó thật là đẹp, cậu lúc này mới nhìn ra ngoài trời bầu trời giờ đây rất mát mẻ, trên trời thì có những ngôi sao lấp lánh như những người nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu của mình
Chao ôi, bầu trời bao la bát ngát của đêm khuya tuyệt thật, chúng ta có những nỗi buồn gì mà tự thả lòng vào bầu trời đêm như lúc này ta sẽ thấy được sự tĩnh lặng và thoải mái
"Những ngôi sao đẹp quá anh ơi"-Cậu chỉ tay vào những ngôi sao bé nhỏ kia
"Đương nhiên là đẹp rồi, nhìn lên như vậy thật chill"
Ngắm được một lúc thì có một tiếng nói phát ra từ phía sau anh, anh quay lại thì thấy có người đang ôm chặt mình lại, chà chà khuôn mặt mình vào tấm lưng rộng lớn của anh
"Anh Tú à ~~ em buồn ngủ"
"Được rồi, giờ cũng khuya rồi mình ngủ thôi"-Anh kéo cậu xuống giường nằm ôm cậu ngủ
Không lâu sau cậu đã say giấc, anh nằm kế bên cậu vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy, vừa xoa anh vừa cuối đầu xuống nói nhỏ vào tai cậu những lời nói ngọt ngào, cưng chiều
" Ngoan ngủ ngon nha cục vàng của anh, bữa giờ anh bận quá nên anh không chăm sóc tốt cho em được, khi nào anh rãnh anh sẽ bù đắp lại cho em"
Nói rồi anh hôn vào má cậu một cái, rồi đắp chăn lại ngủ thế đấy những ngày trở lại với công việc của họ trôi qua như vậy đó
Tuy là anh và cậu bận rộn là vậy nhưng luôn có thời gian để ở cạnh nhau, yêu thương và chăm sóc nhau từng chút một
Một tình yêu thật là đẹp phải không, trong tình yêu cho dù bạn bận bao nhiêu đi nữa thì hãy tạm gác việc đó lại để lo cho người mình yêu nhé.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com