Chap 19: Suy nghĩ vu vơ
Cũng như thường ngày cậu đều thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm, anh cũng vậy mỗi ngày đều làm bữa sáng cho cậu.
Cứ mỗi buổi sáng hai người đều tình tứ đút nhau ăn, trò chuyện về những thứ hôm nay sẽ làm và đùa giỡn với nhau trông thật là nhộn nhịp cả căn bếp.
"Anh Tú à, hôm nay em có lịch phải tập kịch á anh chở em đi nha"-Cậu vừa ăn vừa nói với anh.
"Hmm tất nhiên là anh phải chở em đi rồi cục vàng à, hôm nay em chỉ có mỗi lịch tập kịch thôi nên cũng về sớm được, mau ăn nhanh đi anh chở em đi"-Anh xoa đầu cậu ra vẻ cưng chiều hết mực.
"Dạ"-Cậu đáp lại lời anh bằng một giọng nói ngọt ngào khiến trái tin anh tan chảy.
Hai người đều tập trung ăn hết phần thức ăn của mình rồi nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi mới bắt đầu đi.
Trong xe lúc này bây giờ cậu ngồi đấy nghịch điện thoại, có đôi lúc lại suy tư xem là kịch bản của mình ổn không, có hay không và làm sao để có một màn gây ấn tượng với khán giả cho buổi ra mắt kịch sau 5 năm vở Mẹ hát rong của mình dừng lại.
Ngày hôm nay là ngày thứ 2 trong tuần cậu đi tập kịch cùng chị Việt Hương và thầy Minh Nhí cùng các nghệ sĩ khác, đồng hành và gắn bó với cậu trong quá trình cậu làm nghề.
Đến nơi anh dừng xe trước sân khấu kịch Trương Hùng Minh và anh quay ra đằng sau kêu cậu
"Lập, đến nơi rồi nè em"
"...."-Một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ cậu chẳng hồi đáp gì cho anh.
"Lập, Lập"-Anh lấy tay đẩy đẩy nhẹ vai cậu, nếu đẩy mạnh quá anh sợ cậu đau.
"À hả, anh kêu gì em vậy"-Cậu bây giờ mới hoàn hồn trở lại nên chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
"Anh nói là đến nơi rồi, em không nghe hả?"-Anh có chút lớn tiếng với cậu mà không vẫn còn thắc mắc về chuyện khi nãy.
"À em biết rồi, anh đi cất xe đi rồi lên sân khấu nha em đi lên trước đây"-Cậu nói với giọng hơi trầm xuống tỏ ra mình ổn và mở cửa xe ra rồi đi vào trong sân khấu lớn trước mắt.
Anh thấy cậu đi khuất bóng anh mới láy xe vào gara đậu ở đấy rồi anh cũng bước vào trong sân khấu, đang đi thì anh có nghĩ đến câu nói của mình lúc trong xe quả thật anh đã lớn tiếng với cậu, lúc mở cửa xe có khi nào cậu lại giận anh không *Không được, mình phải đi xin lỗi em ấy* vừa đi anh vừa lẩm bẩm nói.
Anh đi vào trong sân khấu nơi đây rất lớn có hẳn 300-400 ghế ngồi, không gian thì luôn thay đổi cho phù hợp với vở diễn nên rất sống động và phong phú.
Anh đi đến một chỗ không xa chỗ anh đứng lắm, anh ngồi xuống đó ngước đôi mắt yêu chiều, ấm áp mà nhìn cậu tập.
Thương cậu thật đấy cậu phải dành rất nhiều thời gian, công sức của mình vào vở kịch này cho nó thật lộng lẫy và huy hoàng như cách nó dành trọn trái tim của khán giản vào 5 năm về trước.
Cũng không lâu sau cậu và các anh, chị diễn viên được nghỉ ngơi một chút để tiếp thêm năng lượng cho buổi tập này, cậu cứ ngồi đó trên trán là những giọt mồ hôi lăn dài từ trán đến gương mặt của cậu, anh thấy vậy liền lấy khăn giấy có mang thêm bên mình lau cho cậu.
"Nè em uống nước đi"-Anh đưa bình nước có chứa nước ấm ở bên trong cho cậu, vì cậu phải hoạt động nói liên tục uống nước lạnh e là cậu sẽ viêm họng mất.
"Em cảm ơn anh"-Cậu đưa tay nhận lấy bình nước từ anh nói.
"Em mệt lắm đúng không"-Anh ngồi bên cạnh cậu xoa xoa tóc cậu ôn tồn bảo.
"Hihi em có mệt chút xíu hà"-Cậu cười đáp, mà giọng cậu lúc này bắt đầu khàn đi rồi.
"Em đó, giọng khàn đi luôn rồi kìa"-Anh nhéo nhẹ mũi cậu.
"Đâu có đâu"-Cậu chu mỏ ra đáp.
"Ngoan anh xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho em, lúc sáng còn lớn tiếng với em nữa"-Anh ôm chặt cậu vào lòng thủ thỉ bảo.
"Em đâu có sao đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều mà"-Cậu xoay lưng lại xoa xoa mái tóc của anh.
Cũng may trong phòng lúc này chẳng có ai khác ngoài anh và cậu cả, nếu có người ngoài nhìn thấy được cảnh tượng, những lời nói ngọt ngào của anh đối với cậu thì chắc sẽ đỏ mặt mất.
Không lâu sau, mọi người đều có mặt đông đủ trở lại và bắt đầu tiếp buổi tập kịch này, khoảng 5h mấy hơn cậu kêu mọi người về sớm nghỉ ngơi để mai có sức diễn tiếp, mọi người đều gật đầu đồng ý và buổi tập hôm nay kết thúc.
Anh đưa cậu về nhà rồi cậu lên phòng tắm rửa sạch nên, bước ra ngoài cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn vào nó rất lâu. Vì chiều cậu và anh đã ăn rồi nên cũng không cần ăn tối nữa.
Bầu trời trong xanh dễ chịu, có đôi lúc có những đám mây nhỏ hợp lại tạo thành một đám mây to lớn trôi dạt trên bầu trời quang đãng.
Không khí thì mát mẻ khiến cho mọi người rất thoải mái, bất chợt có một ánh mắt đâm chiêu, vô hồn tựa như người ấy có nhiều tâm trạng cần người giải bày mà nhìn lên bầu trời xa xôi.
Người ấy là ai vậy nhỉ? Phải, chính là Lập cậu đang suy nghĩ về những chuyện ở quá khứ, cậu nhìn thấy có một đám mây lớn đang đi với một đám mây nhỏ khiến cậu nhớ đến cậu và anh vào mười mấy năm về trước.
Lúc ấy cậu còn rụt rè, yếu đuối nếu không có anh thì chắc sẽ không có cậu bây giờ đâu, những hình ảnh của quá khứ cứ hiện lên trong mắt cậu khiến cậu phải rưng rưng nước mắt.
Chợt, *cạch* tiếng mở cửa vang vọng trong căn phòng đã vốn tĩnh lặng này, anh từ từ lại gần cậu phả lên cậu một luồng hơi ấm áp, nhẹ nhàng bảo
"Em đang suy nghĩ gì đấy cục vàng"-Anh ôm eo cậu nói.
"À không có gì đâu"-Cậu liền thay đổi ánh mắt, miệng thì nở nụ cười tươi hơn đáp anh.
"Nói anh nghe xem nào"-Anh đột nhiên bế cậu lên giường cho cậu nằm đối diện mình.
"Anh Tú à ~~~"-Cậu ôm anh thật chặt cậu sợ anh sẽ bỏ rơi cậu.
"Ngoan có anh đây rồi"-Anh vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh, nhỏ bé của cậu.
"Anh Tú à, nếu một ngày nào đó có một cô gái xuất hiện trước mắt anh giàu có hơn em, tài giỏi hơn em thì anh có bỏ em không"-Giọng nói của cậu bất giác lạc đi trông thấy.
"Em ngốc lắm Lập à, nếu như vậy thật thì anh đã không chọn em vào mười mấy năm về trước rồi, nếu lúc đó không có em thì anh sẽ không được như vậy đâu, chẳng là một Hồng Tú quyết đoán và kiên cường, mà lại là một thằng bất tài, vô dụng, thiếu sự kiên nhẫn, em tất cả của anh em hiểu chưa hả, không có suy nghĩ mấy cái lung tung nha chưa"
Anh đối mặt với cậu cái con người mà anh hết mực yêu thương, người mà anh cho là cả thế giới này giờ đây rất đáng yêu sao anh có thể chịu nổi đây chứ.
"Em biết rồi mà, em thương anh nhất"-Cậu vùi vào người anh hít lấy mùi hương đặc trưng mà chỉ duy nhất anh mới có, Hồng Tú của cậu là tuyệt nhất.
"Ngoan hôm nay em cũng mệt lắm rồi ngủ sớm đi mai còn tập kịch nữa"
Anh nhìn người con trai nhỏ nhắn đang rút trong lòng mình mà chỉ biết cười trừ thôi, chỉ có cậu mới khiến anh vui và hạnh phúc như thế này đây.
Cậu gật đầu đồng ý, thế là cả hai chìm trong một giấc ngủ ngọt ngào, tình cảm mà chỉ cả hai mới thấy được.
Tình yêu là thế đấy có đôi khi lại hờn dỗi chẳng lí do, lại có khi suy nghĩ lung tung về đối phương, sợ cảm giác lạc lõng nhưng nó sẽ ổn thôi vì bạn có thể chui rút vào nơi mà bạn cảm thấy bình yên, hạnh phúc nhất.
______________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết chap này của mình nha, khi nào rãnh mình sẽ chăm ra chap mới cho mọi người đọc tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com