Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Tâm sự

Một buổi sáng lại bắt đầu với hai chàng trai nhà Tula của chúng ta, hôm nay cậu và anh đều dậy sớm để chuẩn bị đi làm.

"Lập ơi, xong chưa em xuống ăn sáng rồi đi làm nè"

Anh nói vọng lên lầu, cậu nãy giờ trên này đã hơn 20 phút rồi nên anh mới kêu cậu xuống ăn sáng để anh chở cậu đi làm.

"Dạ"

"À mà em nè hôm nay trên công ty và bên showroom có rất nhiều việc chưa giải quyết lắm, nên anh chỉ có thể đưa em buổi sáng thôi khi nào về em đặt grap về được không?"

"Dạ được, anh cứ làm đi hôm nay sáng đi sự kiện, chiều quay một chương trình có mấy số à có gì em sẽ làm giúp anh, anh yên tâm em đi một mình được"

"Sao mà anh yên tâm được đây hả cục vàng? Lỡ đâu anh grap nào đó thấy em dễ thương quá bắt em về nuôi thì sao"

Tú cười tươi, thuận tay anh véo má đang nhai thức ăn của cậu lên tiếng.

"Hứ, hong có đâu"

"Lỡ khán giả của em thì sao?"

"Thì thôi chứ sao haha"

Tiếp sau đó là một tràng tiếng cười của hai người, buổi sáng cứ trôi qua nhanh chóng thế đấy tuy thời gian thấm thoát qua nhanh nhưng đối với họ dù nhanh hay chậm, hai người vẫn bên cạnh nhau là vui rồi.

"Lập ơi, lên xe nè em"

"Dạ"

"Ba đi làm nha Viral"

Cậu đặt bé con xuống và chạy lại ngồi vào xe, anh đóng cửa xe lại song anh cũng đi vào rồi lái đến điểm đi quay.

Nói đi quay vậy thôi chứ, theo lịch trình của cậu thì sáng đi sự kiện đến trưa, chiều cậu mới đi quay ở phim trường cơ.

Chiếc xe cũng dần di chuyển đến điểm đến, cậu chào tạm biệt anh rồi vào phim trường anh cười nhẹ, dặn dò cậu vài thứ song lái xe đến công ty.

"Hazz chán quá nay phải về một mình, chả có anh Tú đi cùng buồn ghê"

Cậu vừa vào trong chuẩn bị đồ, vừa lướt điện thoại trong lòng lại thầm nghĩ chán chường.

Anh sau mười mấy phút cũng đến công ty, cất chiếc xe đi và chạy vội lên lầu mở cửa vào phòng của mình.

Tú nhanh chóng mở máy tính lên bắt đầu làm công việc chưa xử lí xong, gạt đi những suy nghĩ về đối phương cả hai tập trung vào công việc của mỗi người.

Anh thì cố hết sức làm thật nhanh còn về nấu cơm cho cậu nữa, cậu bên này cũng vậy chỉ biết tập trung vào làm thôi.

"Ủa nay anh Tú bận hay gì mà em không thấy vậy anh Lập?"

Chàng trai trẻ đó lên tiếng, cậu ngước nhìn rồi từ từ cũng nở lên một nụ cười vui vẻ, chầm chậm đáp là chàng trai.

"Đúng rồi đó em, nay trên công ty nhiều việc nên anh không đi với anh được"

"Dạ, cho hỏi công tử có thể cho tui ngồi kế công tử được không ạ?"

"Haha được chứ, thằng này khách sáo quá trời đi hà"

Người đó cũng không ai xa lạ là Quang Trung, người em thân thiết của cậu tính chất công việc nên hai người hiếm khi gặp và làm việc chung với nhau.

Cậu cười lên, hai anh em ngồi đấy luyên thuyên rất nhiều chuyện mà hai người đã gặp phải, từ khoảng thời gian khi hai người không gặp nhau.

"Em vẫn không thay đổi hén"

"Có chứ anh em cắt tóc rồi nè, nhìn em đẹp trai ra hẳn"

"Hứ, cái tính tình em vẫn vậy đó Trung chả tí nào"-Cậu cười cười nựng má Trung.

"Hihi, mà lâu lắm rồi hai anh em mình mới gặp nhau em vui quá à"

"Anh cũng vậy, dạo này em thế nào rồi? Ổn không?"

"Dạ vẫn vậy à anh, có đôi khi công việc nhiều một chút nhưng mà không sao em lo được"

"Giỏi vậy ta"

"Haha anh quá khen rồi em anh mà phải giỏi thôi"

Cuộc hội thoại giữa hai người anh em lâu năm mới gặp cứ thế đấy, vui vẻ buôn chuyện mình đã trải qua kết thúc bằng những tràn cười sảng khoái.

Buổi quay phim lần này của cậu thú vị hơn, ngoài được hợp tác với các diễn viên trẻ giúp các bạn biết lỗi sai và chỉnh sửa để vai diễn mình tốt hơn từng ngày một, hôm nay còn có người em thân thiết phải nói là Lập vui lắm.

"Thôi hai anh em mình vô quay kìa tới giờ rồi"

"Dạ đi thôi"

Nói rồi cả hai đi vào phim trường quay phim, trải qua một khoảng thời gian dài trong đây cậu cũng bắt đầu cảm thấy mệt rồi, hết suất thứ nhất cậu lại ghế ngồi nghỉ ngơi.

Lấy khăn giấy trong chiếc balo nhỏ ra, cậu thấm đi những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán.

Lập ngồi đấy nghỉ mệt, lại lôi điện thoại ra nghịch cậu cũng cảm thấy hơi cô đơn nhưng không sao cậu cũng quen rồi.

Đáng lý ra hôm nay trợ lí đi chung với cậu đó nhưng bạn ấy xin nghỉ một ngày rồi, hazz nhớ "ai kia" quá.

Mười một giờ rưỡi cậu kết thúc ba suất diễn của mình, cậu điện anh đến đón.
"Anh nghe nè Lập" -Đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Em quay xong rồi anh đến đón em nha"

"Dạ em ở yên đó đi nha anh đến liền"

"Oki"

Anh nhanh chóng tắt máy khoác vội chiếc áo khoác lấy chìa khóa xe lật đật đến chỗ đón cậu về nhà.

Mười phút sau, anh có mặt chỗ phim trường vừa mở cửa xe ra anh thấy cậu đứng một mình trước phim trường.

Cậu quay qua thấy anh liền chạy lại ôm chặt lấy anh, anh không nói gì cả chỉ mỉm cười bế cậu vào xe đưa cậu về.

Đến nhà anh lái xe vào chỗ để, cậu vẫn không chịu ra anh cười hỏi.

"Sao em không ra đi, vào nhà tắm nghỉ ngơi nè"

"Hong em hong ra đâu ~~"-Cậu phồng má lên tỏ vẻ đáng iu trả lời anh.

"Vậy em ở trong đó luôn đi nha"

"Hong, giận anh Tú luôn"

Tú cười rồi mở cửa xe ra bế cậu vào lòng nói
"Như vậy em đã hết giận anh chưa hả, bảo bối"

Cậu úp mặt vào lòng anh, im lặng không nói một lời nào cả anh thấy như vậy cũng hiểu rồi, nhìn Lập của anh vậy cũng dễ thương.

Bế cậu vào nhà, đặt cậu xuống ghế sofa anh mở áo khoác ngoài cho cậu song cúi xuống mở tất của cậu ra luôn.

"Anh đi đâu dạ ~~"

Lập bắt lấy tay Tú nũng nịu bảo, anh cười nhẹ đáp lại
"Anh đi xuống bếp nấu đồ ăn cho em nè, ngoan ngồi đó nghỉ ngơi chơi với con đi"

"Dạ ~"

Tú gom đi một mạch vào trong bếp, lụi cụi nấu mấy món ăn cho cậu ngồi ngoài này cậu cảm nhận được mùi thức ăn thoang thoảng, cậu cho bé con nhà mình xuống lon ton chạy vào bếp với anh.

Đang bưng tô canh vừa đạt xuống bàn anh quay ra nhìn thấy cậu, lúc này anh mới nói.

"Ủa sao không ở ngoải với con đi vào đây làm gì hả"

"Hong chịu đâu, em vô coi anh làm xong chưa"

"Biết tính em quá mà, thôi đi vô đây"

Tú kéo tay Lập ngồi xuống bàn, nhìn sơ qua cậu thấy nó cũng ngon rồi.

Cậu ngồi xuống chầm chậm nhìn sơ lại từng món ăn một lần nữa, trong lòng không khoải vui mừng vì cậu luôn biết một bữa cơm do anh nấu, hay được ăn một bữa cơm hoàn thiện đã là tốt lắm rồi, nên bất kì khi nào ăn cậu cũng ăn hết phần của mình.

Còn anh ăn xong rồi lấy chén mình để xuống chỗ vòi nước để lát cậu ăn xong rồi rửa luôn một lượt, quay lại bàn ăn nhìn cậu anh chống cằm thầm cảm thán Lập của anh đúng là rất dễ thương.

Đang ăn Lập bỗng có cảm giác ai đó nhìn mình, ngước lên thì thấy anh cậu thắc mắc hỏi.

"Sao anh nhìn em dữ dạ?"

"Thì em đẹp anh nhìn thôi"-Tú thản nhiên trả lời.

"Anh chỉ giỏi nịnh thôi à"

Mặt cậu ửng hồng tiếp tục ăn nhanh hết phần của mình, ăn xong anh rửa chén cậu nguyên ngày hôm nay sáng thì có lịch còn nhiều thì không có nên cậu cũng tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe.

Tối, hai người ăn xong rồi lên giường đi ngủ đã qua một ngày anh không đi làm chung với cậu cậu cũng buồn chứ nhưng không sao cả, bây giờ anh ôm cậu ngủ là được rồi.

Một ngày thiếu vắng người mình yêu cũng thật khó, nhưng cũng biết vượt qua mà thôi cố lên nhé Lập!

______________________________
Sáng hôm sau cũng như thường lệ cậu và anh vẫn thức sớm để đi làm, hôm nay cậu chỉ có lịch đi diễn ở sân khấu thôi rồi về, nói thì nói vậy thôi chứ cũng cực vô cùng vừa nghĩ nhiều mảng miếng khác nhau vừa theo kịch bản cũng không dễ chút nào, nhưng diễn dần cũng quen.

Quần quà quần quật cũng đến giờ phải đi diễn, chà chà hôm nay cậu diễn sẽ hơi mệt đây theo như lịch thì sáng cậu diễn Mẹ hát rong còn chiều diễn kịch thiếu nhi, nhưng không sao cả không gì ngăn cản cậu được với lại cậu chẳng lo gì vì cậu còn cục mỡ của mình làm hậu phương mà.

"Lập ơi, xong chưa em?"

"Dạ em xong rồi em xuống liền"

"Ừm"

Nói xong cậu đi xuống lầu để anh không đợi mình lâu, xuống đến nơi cậu chỉ vội vàng nói một cậu song nắm tay anh đi ra ngoài xe để anh chỉ có thể mỉm cười mà thôi.

"Mình đi thôi anh"

Xuống đến gara, anh mở cửa cho cậu vào rồi mình cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi từ từ lái xe đi đến nơi diễn của cậu, hôm nay anh không đi cùng cậu được vì công việc công ty còn nhiều nhưng....vẫn là câu ấy, vẫn là tình huống ấy cho dù cậu quen rồi nhưng thiếu anh cậu thật sự không chịu nổi hazz.

"Ưm anh Tú em hong chịu đâu ~~~mấy ngày nay anh đi bỏ em một mình rồi hôm nay nữa sao"

Cậu phóng lên đùi anh ngồi tuy hơi chật một xíu nhưng cậu vẫn mặc kệ, cậu muốn níu giữ anh không cho anh đi.

"Thôi nào, ngoan nốt hôm nay thôi có được không? Anh sẽ ráng làm hết để cho xong công việc sẽ không để em phải đi làm được một nữa"

Tú xoa đầu cậu nhóc đang ôm chặt lấy mình, trong lòng cậu cũng chấp nhận nói một chữ *ừm*, cậu lén tháo đồng hồ của anh ra đeo vào tay mình đang đeo thì anh bảo.

"Sao em lấy đồng hồ của anh vậy?"

"Hihi đeo nó lên tay như có anh bên cạnh vậy"

"Thiệt hong đó, hay là sáng đi vội quá không đeo vào hả?"

"Thì...thì"

Cậu lúng túng trả lời, anh chỉ cười thôi mà đúng thật sáng cậu hơi gấp chỉ vội mang theo chiếc vòng của mình còn đồng hồ lại để trong hộp trên chiếc bàn gần giường.

"Thôi em vô chuẩn bị diễn đi chiều anh mua bánh ngọt cho em nha"

"Thật hả anh?"

"Thật"

"Dạ ~~~ yêu anh quá à"

Cậu hôn lên môi anh một cái rồi đi vào sân khấu để bắt đầu diễn, anh ngồi trên xe cười thầm một cái rồi chạy đến công ty.

Cậu và anh đều tập trung làm việc, ai cũng có mục đích riêng ngoài hoàn thành công việc anh thì muốn làm xong thật nhanh để đến tiệm bánh mua bánh cho cậu còn cậu thì muốn thời gian trôi qua thật nhanh để cậu có thể về nhà với anh.

Gạt bỏ suy nghĩ này tạm thời, một người với với máy tính một người đứng trên sân khấu diễn ai cũng có công việc hết nên ráng hoàn thành nhé hai anh.

Trên sân khấu, cậu vừa nhớ thoại vừa tương tác với khán giả ở phía dưới vui lắm, đang diễn thì cậu bị trật chân khán giả ở dưới bất ngờ vì cảnh phía sân khấu dù đau nhưng cậu cũng ráng đứng dậy nghĩ ra tình huống giả để cho mọi người đừng lo nên cậu tương tác với chị Hương, chị cũng hiểu ý nên phối hợp với cậu.

Khán giả cũng đỡ lo hơn, kết thúc kịch của ngày hôm nay chân cậu cũng sưng thêm nãy sưng ít nhưng cậu hoạt động đi lại nhiều nên nó to hơn lúc nãy.

Chị Hương thấy vậy cũng lo cho cậu, chạy đi mua miếng dán cho cậu đỡ đau chị đi về cầm miếng dán lên đưa cho cậu, chị nói.

"Trời, chân em lại sưng thêm rồi kìa nãy chị có mua cho em cái này nè dán vô đi cho đỡ đau rồi tối về nói thằng Tú lo cho"

"Dạ em biết rồi, em cảm ơn chị nhiều nha mới diễn xong mệt lắm chị còn chạy đi mua cho em cái này nữa"

Cậu nhận lấy miếng dán từ tay chị, thầm biết ơn người chị này của mình chị cười nói đáp lại.

"Trời ơi thằng này có gì đâu, em bị vậy chị phải lo chớ"

"Dạ hihi"

Ở công ty anh cũng chạy dealine nhanh nhất có thể và anh đã hoàn thành xong trước cậu ba mươi phút, anh đóng máy tính lại bật màn hình điện thoại lên xem mấy giờ rồi anh thấy còn sớm anh quyết định chạy đi mua bánh cho cậu và một ly nước để chờ cậu.

Dự định là vậy nhưng mà đang đi trên đường xe lại bị trục trặc nên loay hoay gần mười phút mới xong, anh lên xe chạy nhanh đến cửa hàng bánh mua cho cậu rồi chạy qua chỗ rước cậu về.

Hai chị em ngồi trò chuyện tầm hai mươi phút thì anh đi đến, anh chào chị rồi đưa cậu về.

"Anh Tú ơi, em bị trật chân rồi"

"Gì? Hả? Sao mà em bị, để chút anh ghé tiệm thuốc mua thuốc cho em"

"Dạ, tại lúc trên sân khấu đang diễn em sơ ý nên ngã mới bị vậy nè"

"Hazz không đi với em là em như vậy phải không?"

"Đâu có đâu"

Mặt cậu xụ xuống, anh thấy vậy thì cũng bó tay với cậu luôn cũng nhẹ nhàng xoa dịu cục vàng để cục vàng không giận nữa.

"Anh xin lỗi, tại lo cho em quá nên anh hơi tức giận mới như vậy đừng giận anh mà, anh có mua bánh cho em nè"

Tú nắm tay Lập xoa xoa rồi lấy hộp bánh, ly nước mình mới mua đưa cho cậu, cậu thấy món mình thích nên liền vui lên hẳn quên đi chuyện nãy giờ, cầm lấy hộp bán của anh cậu hí hửng mở ra và ăn.

Vừa ăn cậu vừa nhìn xung quanh, nhìn ra cửa sổ một chân thì đung đưa tỏ vẻ thích thú y như con nít vậy ai mà tin cậu đã vượt qua con số đó rồi.

Ghé vào tiệm thuốc cho cậu rồi mới về, đến nhà không cho cậu hoạt động nhiều nữa anh bế cậu vào nhà luôn.

Nấu cơm, việc nhà thì anh làm hết không cho cậu làm tối đến cậu đang trên giường coi điện thoại anh đi lên nói với cậu.

"Giờ tối rồi cất điện thoại đi em, mình đi ngủ"

"Dạ"

Cậu nhanh chóng tắt điện thoại liền không tiếp tục bấm nữa, nhưng cậu chưa muốn ngủ nói nên cậu nói chuyện với anh hết những gì mà mấy ngày qua cho anh nghe.

Cả hai mặt đối mặt với nhau, trong một không gian yên tĩnh đột nhiên có một âm thanh tiếng nói cứ nói nói cho thoải mái, bộc bạch hết những chuyện đã qua cho người mình thương nghe, anh cứ nghe nghe hết những tâm sự của cậu để hiểu và thương cậu nhiều hơn.

Trải qua những giây phút tâm sự cậu cảm thấy dễ chịu hơn, hai mắt bắt đầu lim dim và cậu chìm vào trong giấc mơ trong lòng anh.

Tú vuốt tóc cậu, cảm thấy mình thật đáng ghét không thể chăm sóc cậu toàn diện được.

"Có phải anh đáng ghét lắm đúng không Lập, mấy ngày nay vì công việc không thể chăm em tốt được, anh xin lỗi em nhiều anh sẽ ở đây em muốn làm gì anh cũng được, bởi vì em là bảo bối, cục vàng là cả thế giới của anh, ngủ ngon nhé"

Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, chúc cậu ngủ ngon và anh cũng dần dần đi vào trong giấc mộng.

Kết thúc một ngày khá mệt mỏi, nhưng có thể tâm sự với người mình thương mọi chuyện mà mình trải qua, có một người thương mình vô điều kiện bên cạnh cũng rất tốt mà phải không?.

______________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com