Chap 7: Thanh mai trúc mã
Lúc còn nhỏ anh và Tuệ Nhi, khi ấy cả hai người gần nhà nhau chơi cũng rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau ba mẹ hai bên cũng vui nói sau này anh và cô sẽ cưới nhau, nhưng khi anh và cô lên trung học thì cô chuyển đi nơi khác học lúc ấy anh cũng khá buồn vì người từng chơi thân với mình đi rồi.
Khi đó anh chỉ xem cô ấy là bạn bè bình thường, không nghĩ sẽ đi quá xa hay làm người yêu gì hết từ khi cô đi anh chẳng ai bầu bạn lúc ở nhà, nhưng khi năm lớp 12 anh gặp cậu là Lập một cậu trai mới vào trường với thân hình nhỏ nhắn, dễ thương và hiền lành.
Mắt anh sáng rực lên vì đã thấy tình yêu của đời mình anh luôn muốn bảo vệ và che chở cho cậu, từ lúc cậu nhận tình yêu của anh, anh luôn đứng phía sau làm hậu phương cho cậu, yêu thương cậu hết mực, cưng chiều...vân vân anh làm mọi thứ vì cậu Huỳnh Lập.
Quay về với hiện tại
Bắt đầu với một buổi sáng trong lành, lại bước sang một trang giấy trắng mới rồi anh thì ôm bảo bối vào lòng một cách nhẹ nhàng kèm ấm áp, cậu thì dụi dụi mặt vào ngực anh coi có dễ thương không chớ, một lúc sau cậu mở mắt dậy thấy được mặt của anh liền nghĩ ra một cách cậu đưa mặt mình đến gần anh và.....đúng thế cậu cắn anh một cái anh hết hồn bật dậy.
Tưởng cái gì ai dè cậu cắn anh anh nói:
"Sao em lại cắn anh"-Anh xoa xoa lên má bánh bao của mình
Cậu cười một nụ cười gian nói:
"Thì em thích đó anh làm được gì em"-Xong rồi cậu vụt chạy vào nhà vệ sinh
Anh ngồi đó mà mỉm cười vì độ trẻ con của con người này, cứ làm vậy hoài chắc anh yêu chết cậu quá ngồi nghĩ ngợi một hồi anh cũng vào vệ sinh, cả hai đi xuống nhà bếp anh thì nấu còn cậu ngồi trên ghế nhìn anh.
Không lâu sau đó mấy món ngon đã bày ra trước mặt cậu, cậu vui vẻ ăn không quan tâm đến anh luôn. Anh trầm mặt xuống cậu đang ăn thấy cái cảm giác lành lạnh, nhìn lên anh thấy hơi rùng mình cậu lên tiếng
"Anh Tú sao dạ"-Cậu nhít nhít vào người anh
"Hứ"-Anh quay mặt chỗ khác cậu bỏ đi lên lầu luôn, người ta đi rồi kìa anh ơi
"Thôi mà đừng giận ai kêu em lo ăn không quan tâm đến anh"-Anh nhõng nhẽo rồi đó
"Có đâu, em chỉ muốn ăn thật ngon đồ ăn anh Tú làm cho em thôi mà"
Anh cười rồi kéo cậu ngồi xuống ăn nhanh bữa sáng để còn đi quay nữa chứ, ăn xong bữa sáng anh chở cậu đi quay hôm nay cậu có 4 show lận nên chắc mệt lắm đây.
Tằm 4h30p chiều anh đưa cậu đến chỗ quay cuối cùng để kết thúc lịch quay hôm nay, đến đó anh chào cậu rồi đi qua quán cà phê kế bên cậu ngồi nghĩ mệt và sẵn tiện ngồi đợi cậu luôn.
"Cho em một ly cà phê đá nha"-Anh lại bàn kêu nước
"Dạ quý khách chờ xíu sẽ có ngay đây ạ"-Anh nhân viên nhanh nhẩu trả lời
Anh chỉ gật đầu rồi đi tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để ngồi thôi, bất chợt anh đang lướt điện thoại thì có một cô gái tằm bằng tuổi anh lên tiếng hỏi
"Cậu có phải là.....Tú không?"
Nghe người gọi tên mình anh liền ngẩn đầu lên anh thấy một cô gái có mái tóc dài phần đuôi tóc được uốn xoăn, gương mặt trái xoan, gò má cao và mũi cũng cao, trang điểm không quá đậm dễ nhìn.
"Cô là ai?"-Anh thật sự không biết người đứng trước mặt là ai cả
"Cậu không nhớ mình sao, mình là Tuệ Nhi nè"-Cô cười lên
"À lâu quá không gặp cậu nhỉ, bây giờ cuộc sống cậu thế nào rồi"
Anh mới chợt nhận ra người đứng trước mình là bạn hồi nhỏ, lâu quá không gặp rồi với lúc nhỏ chưa phát triển nên là không nhận ra là phải
"Cuộc sống mình vẫn khỏe, còn cậu thì sao"
"Mình cũng vậy"
"Ồ vậy là tốt rồi, chắc cậu dễ thương, đẹp trai như vậy chắc có người yêu rồi ha"-Cô hỏi
Cô vừa hỏi xong, thì anh nhân viên khi nảy đi ra kèm theo ly cà phê trên tay để xuống bàn lễ phép nói
"Cà phê của quý khách đây ạ"-Cậu ta cúi người xuống chào và đi ra ngoài
"Mình có rồi còn cậu có chưa"-Anh vui vẻ nói
"À mình cũng có rồi anh ấy ở bên nước Anh á"
"Xa quá ha, chà chắc đẹp trai lắm mới lọi vào mắt xanh của cậu"-Anh đùa với cô
"Ừm người yêu cậu là ai"-Cô thắc mắc
"Người yêu mình tên Lập em ấy xinh lắm còn dễ thương nữa"-Anh vui vẻ cười nói, anh tự hào về cậu lắm
Anh cùng cô trò chuyện về cuộc sống hiện tại, ôn lại kỉ niệm lúc nhỏ hai người ngồi nói chuyện vui lắm cơ
Lúc bên này cậu cũng quay xong định qua quán gần mua nước uống, cậu vừa vào thấy anh ngồi nói chuyện với cô gái nào đó trông vui vẻ, cậu đứng đó nhìn hai người
Đang nói chuyện anh thấy cậu liền vui vẻ cười với cậu, anh thấy cậu đang tức lắm bỏ đi anh liền chạy theo nói vội với cô
"Mình đi trước nha chào cậu"-Anh liền móc tiền trong túi đặt lên bàn rồi chạy nhanh để đuổi theo cậu
Anh chạy theo cậu một quãng đường, sau đó anh cũng bắt kịp cậu bế cậu lên xe rồi chở cậu về nhà, trong xe cậu tức anh lắm dám nói chuyện với cô gái kia cậu mà gặp chắc cậu đánh ghen luôn quá.
Về đến nhà anh cất xe rồi kêu cậu vào nhà tắm rửa sạch sẽ, tắm xong cậu đi ra để anh vào tắm anh tắm xong bước ra ngoài thấy cậu đang lướt điện thoại anh liền đến ôm cậu mà cậu không chịu cứ đánh anh rồi nói
"Buông ra...buông ra anh đi theo cô ta luôn đi ở đây ôm tôi làm gì"-Cậu cố đẩy anh ra nhưng sức cậu yếu lắm không làm gì anh được
"Thôi mà nay em sao vậy, sao lại giận anh"-Anh thật khó hiểu
"Hứ....hứ anh biết còn hỏi, anh đi luôn đi..hic hic"-Cậu khóc rồi
Bây giờ anh mới hiểu ra rằng cậu đang giận anh vì anh nói chuyện với bạn anh
"Ngoan không có khóc nghe anh nói nè đó là bạn chơi với anh hồi còn nhỏ, khi lên trung học thì cô ấy chuyển nhà nên bây giờ gặp lại nói chuyện hồi còn nhỏ thôi chứ không như em nghĩ đâu"-Anh ôm cậu và giải thích cho cậu hiểu
Nghe anh nói vậy cậu cũng lau nước mắt rồi ôm lấy anh nói
"Ra là vậy em hiểu lầm anh rồi em xin lỗi"-Cậu ngước con mắt đo đỏ vì mới khóc xong lên nhìn anh
Anh lúc này không nhịn được nữa mà hôn xuống đôi môi mỏng, căng mọng kia thôi hôn nhau một lúc sau cậu hết oxy cậu mới buông anh ra rồi quay đi chỗ khác lúc này mặt cậu đỏ lên rồi nhắm mắt ngủ không thèm nhìn anh luôn
Chuẩn bị ngủ cậu cảm nhận có một bàn tay ấm áp ôm eo cậu cậu quay qua cười với anh, anh nói
"Bảo bối của anh ngủ ngon nha, nguyên ngày hôm nay em mệt rồi chúc em ngủ ngon"-Anh cuối xuống hôn lên trán cậu rồi ngủ
Cậu đã ngủ mất rồi anh ngắm nhìn khuôn mặt này mà ngủ dễ thương quá trời à anh thầm nói vào tai cậu
"Lập à, cho dù ngày mai hay cả cuộc đời này thay đổi đi nữa thì tình yêu của anh dành cho em vẫn luôn như vậy sẽ không thay đổi anh sẽ luôn ở đây bên em bảo vệ, che chở và làm hậu phương vững chắc cho em trên con đường mà em đã trọn, yêu em bảo bối của anh"-Rồi anh ôm cậu vào lòng đánh một giấc cho đến sáng ngày hôm sau.
Ngày hôm nay đã trải qua như vậy đấy cậu của anh đã hiểu lầm nhưng anh đã giải quyết được rồi họ vẫn luôn bên cạnh và mong họ sẽ thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn, hãy vững bước trên tình yêu này nhé.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com