Chỉ là em
Biển đêm khoác lên mình màu chàm thăm thẳm, trải dài đến tận nơi mắt không thể chạm tới. Trên cao, trăng vắt ngang nền trời, ánh sáng nhợt nhạt nhưng đủ để soi bóng từng gợn sóng lăn tăn. Gió từ biển thổi vào, mang theo hơi mặn nồng, chạm khẽ lên da, khiến không gian như thêm phần thực tại nhưng cũng mơ hồ khó nắm bắt.
Bình ngồi xuống bãi cát, cảm nhận cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng. Trước mặt anh, sóng không ngừng dâng lên rồi tan ra, như một vòng đời bất tận. Tiếng vỗ ì oạp đều đặn, khi mạnh mẽ xô dạt, khi dịu dàng như thì thầm. Anh lắng nghe, để âm thanh ấy len vào tận cùng khoảng trống trong tâm trí, trở thành nhịp đập riêng của đêm nay.
Ngay bên cạnh, Tấn khẽ cúi đầu, bàn tay vùi sâu trong lớp cát mịn ẩm. Mỗi hạt cát bám vào da, lạnh mà ấm, nhỏ bé mà kiên định như đang giữ chặt lấy khoảnh khắc này. Em không nói gì, nhưng cái cách em ngồi gần, cái cách ánh mắt em đôi khi khẽ nghiêng về phía biển, đã đủ để lấp đầy khoảng cách im lặng giữa cả hai.
Sóng vẫn nối nhau xô bờ, hết lớp này đến lớp khác, không có điểm dừng. Lúc thì tràn lên sát đôi chân, để lại vệt ướt loang rộng trên cát, lúc lại vội vã rút đi, bỏ lại bọt trắng li ti như vết tích của một cái chạm ngắn ngủi. Bình dõi theo nhịp điệu ấy, bất giác nhận ra sóng cũng giống như lòng người — đến gần rồi rời xa, nhưng chưa từng thôi quay lại.
Thời gian trôi đi trong lặng im. Bãi biển rộng lớn nhưng chỉ có tiếng sóng làm bạn. Gió trở nên nồng hơn, như báo hiệu điều gì đó sắp đến. Và đúng lúc ấy, từ phía chân trời, một vệt sáng rạch ngang màn đêm.
Pháo hoa đầu tiên bùng nổ, sáng rực, chiếu xuống mặt biển muôn nghìn ánh bạc. Trong thoáng chốc, biển như biến thành tấm gương khổng lồ, phản chiếu lại tất cả rực rỡ ấy. Sóng vỗ mạnh hơn, ôm lấy bờ cát, như muốn hòa vào bản giao hưởng giữa ánh sáng và âm vang.
Pháo hoa vút lên, rạch ngang bầu trời đêm rồi bung nở thành chùm sáng rực rỡ. Cả khoảng không tối thẫm như vỡ òa, soi xuống mặt biển muôn nghìn vệt lấp lánh. Tiếng nổ vang vọng, hòa cùng nhịp sóng dồn dập xô vào bờ, tạo nên khúc nhạc hùng vĩ mà dịu êm.
Tấn khẽ đứng dậy, cát dưới chân lún xuống theo từng bước nhỏ. Em ngẩng đầu, đôi mắt hướng thẳng lên bầu trời nơi pháo hoa nối tiếp nhau bung nở, phản chiếu ánh sáng muôn màu. Trong đôi mắt ấy, sắc màu rực rỡ chớp sáng, long lanh như thể đang gói cả bầu trời vào trong.
Bình không nhìn pháo hoa. Ánh sáng bừng rực trên cao chỉ đủ để soi rõ dáng hình ngay trước mắt anh. Tấn đứng giữa biển và bầu trời, dáng người thanh thoát như hòa vào sắc màu đang nở rộ, đẹp đến mức khiến lòng anh chao đảo. Sóng biển phía sau em vẫn vỗ nhịp đều đặn, như một tấm nền bất tận để khoảnh khắc ấy trở nên huyền diệu hơn.
Trong phút chốc, Bình chợt thấy tim mình rung lên một nhịp lạ thường. Không phải vì pháo hoa, cũng chẳng phải vì biển cả mênh mông, mà bởi vì Tấn – người đang đứng ngay đó, sáng rực hơn tất cả mọi điều xung quanh.
Pháo hoa tiếp tục nối nhau vút lên, để lại sau lưng những vệt sáng dài, rồi vỡ tan thành nghìn cánh lửa chói lòa. Mỗi tiếng nổ vang vọng trên cao đều khiến mặt biển rúng động, phản chiếu thành từng mảng màu lung linh loang ra khắp mặt nước. Sóng dồn dập xô vào bờ, tung bọt trắng, như đang cùng bầu trời chung một nhịp thở.
Tấn vẫn đứng yên, đôi mắt không rời khỏi màn đêm đang rực sáng. Ánh sáng mỗi lần bùng nở lại in đậm trong đáy mắt em, khiến chúng càng thêm trong trẻo và lấp lánh. Đôi vai mảnh khảnh thoáng rung lên trong gió, tà áo khẽ lay, nhưng trong dáng đứng ấy lại có một sự tĩnh lặng đến khó tả – như thể em thuộc về khoảnh khắc này, hòa làm một với pháo hoa và biển cả.
Bình ngồi phía sau, lặng lẽ dõi theo. Anh không còn để tâm đến những chùm pháo hoa đang bùng rực trên cao, cũng chẳng nghe rõ tiếng reo hò từ xa vọng lại. Trong thế giới của anh giờ chỉ còn Tấn – dáng hình đơn sơ nhưng sáng rực hơn cả ngàn sắc màu đang thi nhau tranh tỏa. Mỗi lần pháo hoa chói lòa soi xuống, tim anh lại nhói lên một nhịp, như thể bị kéo căng bởi thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa khôn xiết.
Sóng vỗ không ngừng, như nhấn nhá cho từng tiếng tim đập. Bọt sóng trắng xoá lan tới chân anh, rồi nhanh chóng rút đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Bình bất giác siết chặt bàn tay trên cát, cố giữ lấy cái cảm giác đang tràn ngập trong mình, sợ rằng nó sẽ tan biến nhanh như ánh pháo hoa kia. Nhưng không – Tấn vẫn đứng đó, vẫn đẹp đến nghẹn lời, vẫn khiến ánh nhìn của anh chẳng thể rời đi.
Trên trời, một chùm pháo hoa lớn hơn bùng nổ, sáng rực đến mức cả không gian như bừng cháy trong khoảnh khắc. Bình thấy gương mặt em nghiêng lên, đôi mắt long lanh đón trọn sắc màu ấy, ánh sáng vẽ lên từng đường nét tinh khôi. Trái tim anh rung lên dữ dội, như thể biển cả mênh mông ngoài kia đã dồn hết sóng gió vào trong một nhịp thở duy nhất.
Đêm biển rộng lớn, pháo hoa rực rỡ, sóng biển vỗ dạt dào, nhưng tất cả chỉ làm nền cho hình ảnh duy nhất mà Bình muốn khắc sâu. Trong giây phút ấy, anh biết rõ rằng sẽ không có ánh sáng nào trên đời có thể vượt qua sự hiện diện của Tấn – người đang đứng ngay đó, hòa mình cùng pháo hoa, sóng biển và cả bầu trời.
Khi những loạt pháo hoa cuối cùng rực sáng rồi tàn dần, bầu trời lại trở về với bóng tối nguyên sơ, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ treo trên cao. Âm vang náo nhiệt cũng dần lắng xuống, để lại khoảng không rộng lớn nơi biển cả và sóng tiếp tục thì thầm bản nhạc bất tận của mình.
Tấn vẫn đứng đó, đôi mắt còn vương lại sắc sáng vừa tan, như thể trong đáy mắt vẫn còn sót lại cả một bầu trời rực rỡ. Gió biển khẽ lùa qua, làm tà áo em bay nhẹ, hòa cùng nhịp sóng dưới chân. Bình ngồi phía sau, lặng nhìn dáng hình mảnh mai ấy trong khung cảnh mênh mang, lòng ngổn ngang những nhịp đập không tên.
Sóng vẫn miệt mài vỗ, dường như dịu dàng hơn sau từng đợt pháo hoa. Tiếng sóng như đang khép lại, như cất giữ thay cho anh điều mà anh chẳng thể thốt thành lời. Bình nhắm mắt một thoáng, để âm thanh của biển xoa dịu trái tim đang xao động.
Trong khoảnh khắc ấy, anh biết rằng dù năm tháng có trôi đi, ký ức đêm nay sẽ mãi neo lại nơi đáy lòng – một đêm có pháo hoa, có sóng biển, và có em, rực rỡ hơn tất cả.
Khi bầu trời dần chìm lại trong màu đêm nguyên thủy, Tấn khẽ bước lùi, rồi ngồi xuống cạnh Bình. Cát dưới chân cả hai còn vương chút ẩm lạnh từ những con sóng vừa rút đi. Giữa khoảng không rộng lớn ấy, khoảng cách giữa họ lại trở nên gần gũi đến lạ.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở khẽ hòa vào tiếng gió, như một nốt trầm xen giữa khúc nhạc biển không hồi kết. Bình nghiêng đầu một chút, bắt gặp ánh mắt em vừa mới từ bầu trời trở về – ánh mắt còn long lanh dư âm pháo hoa, nhưng nay lại dịu dàng và gần gũi đến mức khiến tim anh lỡ một nhịp.
Sóng biển tiếp tục dâng lên, rồi tan ra, để lại bọt trắng li ti vỗ quanh mép chân. Âm thanh quen thuộc ấy bỗng trở nên khác lạ, như đang khẽ giữ chặt lấy khoảnh khắc này, sợ rằng nó sẽ trôi tuột đi cùng bóng đêm. Bình không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ xuống lớp cát, nơi bàn tay em cũng đang đặt hờ.
Khoảng cách mong manh ấy không cần lấp đầy bằng lời. Bởi ngay lúc này, sự im lặng đã đủ trở thành ngôn ngữ riêng, nối hai người lại bằng một nhịp đập chung.
Và trong tiếng sóng miệt mài, Bình nhận ra rằng đêm nay, với pháo hoa, sóng biển và Tấn, đã khắc vào lòng anh một điều vĩnh viễn – thứ mà ngay cả năm tháng cũng chẳng thể nào cuốn trôi.
Khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ dừng lại trong im lặng, thế nhưng, trong một cơn mê muội khó gọi tên, cả hai bất giác nghiêng về phía nhau. Không phải do sóng, cũng chẳng phải do gió, mà như thể trái tim đã kéo họ lại gần.
Bờ môi khẽ chạm, run rẩy ban đầu như vệt sóng lăn tăn, nhưng rồi nhanh chóng cuốn trôi tất cả do dự. Nụ hôn sâu dần, mặn nồng như chính hơi thở của biển đêm, như muốn khắc ghi một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Sóng vỗ dạt dào sau lưng, tung bọt trắng xóa, như vỗ tay cho khúc nhạc cuồng nhiệt ấy. Trăng treo lặng lẽ trên cao, còn mặt biển phản chiếu bóng hai người hòa vào nhau, bất động nhưng rực rỡ hơn cả ngàn chùm pháo hoa vừa vụt tắt.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới rộng lớn chỉ còn lại duy nhất một điều là họ đã tìm thấy nhau, và không điều gì có thể tách rời.
Cơn mê muội khiến cả hai đã hôn nhau thật lâu nhất trên bờ biển đẹp này, nụ hôn kéo dài như chẳng còn ranh giới nào tồn tại giữa đất trời, giữa người với người. Sóng vỗ ào ạt phía sau, tung bọt trắng như reo hò cho khoảnh khắc cuồng nhiệt ấy, còn pháo hoa thì rực sáng liên hồi, phủ đầy sắc màu lên bóng hình họ đang hòa vào nhau.
Hơi thở xen lẫn, mặn mòi như vị biển, ngọt ngào như giây phút đầu đời được chạm vào trái tim nhau. Cả hai như bị hút chặt, không thể tách rời, không cần lời nói, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập, hòa chung cùng tiếng sóng. Và khi pháo hoa nở rộ thêm lần nữa, ánh sáng xanh đỏ vàng hắt xuống, soi rõ ánh mắt long lanh của Tấn, soi cả sự xao xuyến bồi hồi đang cháy rực trong lòng Bình.
Khoảnh khắc ấy, biển, sóng, pháo hoa, tất cả đều trở thành phông nền cho một điều duy nhất là một tình yêu đang nảy nở, âm thầm mà dữ dội, lặng lẽ mà không thể dập tắt.
Góc tâm sự:
- Thật sự còn thích cặp này lắm mà chẳng biết là có đồng hành cùng nhau lâu dài hay không nữa...Mà thôi, được khoảng khắc nào thì cùng quắn quéo thôi. Nhưng mà đọc fic này nếu có trùng ý thì góp ý cho tui nha💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com