1.
Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được.
gia huy thở dài, đặt điện thoại lên bàn, hôm nay thanh nhã lại không về ăn cơm.
Nó nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn ngon mà chẳng cảm thấy đói. Dù đã gửi cả chục tin nhắn nhưng chẳng nhận lại được lời phản hồi nào từ anh. Nó tất bật chuẩn bị đồ ăn cả tối, cố ý làm món ăn mà thanh nhã thích, nhưng có vẻ anh lại làm nó thất vọng rồi.
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, gia huy bắt đầu dọn dẹp bàn đồ ăn đã nguội lạnh ấy.
cạch
Tiếng cửa mở ra, thanh nhã bước vào nhà với những bước chân nặng nề, anh ngồi phịch xuống sofa, tay vẫn xách chiếc cặp công sở.
"Anh nhã, hôm nay công ty có việc ạ?" gia huy chạy đến giúp anh cởi áo khoác, tất cả sự buồn bã khi nãy dường như tan biến khi nhìn thấy anh.
Nó nhanh chóng rót cốc nước đặt lên bàn trà.
"Ừ, công ty có dự án mới, phải tăng ca." anh thở dài.
"À anh ơi, sáng em đi chợ gặp con mèo đáng yêu lắm í. Nay em có tập nấu món mới này, có nấu canh bí đỏ với cả-
thanh nhã nhíu mày, vứt cặp sang một bên.
xoảng một tiếng
Chiếc cốc thủy tinh bị va phải rơi mạnh xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh.
"Em tự ăn đi, anh không có tâm trạng, làm việc cả ngày mệt mỏi lắm rồi, em im lặng chút được không hả huy?"
thanh nhã bực bội đập bàn, anh bước nhanh vào phòng ngủ, không thèm ngoảnh đầu lại.
gia huy sững người, nó ngồi im một lúc rồi đứng dậy, nhặt lên từng mảnh ly vỡ một cách cẩn thận, mỗi mảnh vỡ trong tay như một phần tình yêu mong manh mà nó cố bám víu vào.
Nó lững thững bước vào bếp, hâm nóng lại thức ăn rồi tự mình thưởng thức, hương vị vẫn vậy nhưng nó chẳng cảm nhận được chút ngon miệng nào, nước mắt lăn dài trên má, gia huy vẫn không nói gì, nó không biết đây là lần bao nhiêu bản thân không kìm được nước mắt rồi.
Mình phiền đến vậy sao?
"Đồ ngốc... mày khóc cái gì chứ..?" nó cố kìm tiếng nấc, trong tim như có hàng vạn mảnh dao cứa vào.
_________
gia huy không một lời trách mắng, nó bước vào phòng ngủ, nhìn thấy anh vẫn đang làm việc trên laptop. huy ngồi xuống giường, kéo nhẹ gấu áo của anh.
"Anh nhã... tuần sau là kỷ niệm một năm yêu nhau, mình ra ngoài ăn nhé?"
"Ừ, tùy em."
Nó gật đầu, ôm anh từ phía sau. "Em yêu anh nhiều lắm... anh ôm em ngủ, nhá?"
thanh nhã đặt laptop xuống, gỡ tay gia huy ra, "Em lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cứ nhõng nhẽo thế hả. Ngủ đi, anh còn nhiều việc lắm."
"Em xin lỗi... anh ngủ sớm ạ." gia huy kéo chăn lên, nó tắt đèn bàn, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng lập lờ từ chiếc laptop của anh.
__________
Khi tỉnh lại, gia huy đã không còn nhìn thấy bóng dáng của người kia, chắc hẳn anh đã đi làm mất rồi. Nó ngồi dậy, tay dụi dụi mắt, mở điện thoại lên, một tin nhắn mới từ thanh nhã xuất hiện.
"Tối nay công ty có tiệc rượu, đừng đợi cơm anh."
Nó đáp lại một chữ 'dạ' kèm theo một sticker mèo con vẫy tay, gia huy lặng nhìn tấm ảnh chụp chung của anh và nó ăn tối trên đầu tủ, lòng chợt nhói lên.
Đã lâu rồi cả hai vẫn chưa có bữa cơm gia đình cùng nhau...
.
.
.
Tối đó khi thanh nhã trở về, người nồng nặc mùi rượu, anh lảo đảo bước vào nhà.
"Anh về rồi ạ? Anh nhã, em có nấu canh giải rượu, anh uống chút cho đỡ mệt." gia huy đặt bát canh lên bàn, dìu anh vào phòng ngủ.
thanh nhã bỗng vươn tay kéo nó ôm chặt vào lòng.
"Ưm... anh nhã"
"Anh đây, tít cho anh ôm chút nào." giọng anh khàn khàn, hơi thở pha chút mùi men rượu.
gia huy mím môi, nó ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng khi nó buông tay, anh sẽ không còn ở đấy, sợ anh sẽ trở lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Thì ra khi say thanh nhã lại dịu dàng đến vậy, gia huy ngước mắt, tay nó vuốt ve khuôn mặt khôi ngô ấy.
Ước gì lúc nào anh cũng nhẹ nhàng với nó như thế thì tốt biết mấy, nhỉ?
________
Chap đầu ổn khem cả nhà ơi, nếu ok thì sốp ra tiép, có gì thì cmt góp ý cho tui nha!!😭
Cre idea: @NhaHanTruong
Bình chọn cho fic nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com