1
Khi những cơn gió thổi.
Khi dòng nước trôi êm ả.
Ngôi sao Sopdet chiếu rọi bầu trời.
Người con gái đến từ lòng sông sâu thẳm.
Ánh sáng sắc vàng soi cả màn đêm.
Như một món quà vô giá.
Đến từ người mẹ hiền sông Nile...
.
Memphis choàng tỉnh, đầu đau như thể có ai đang dùng búa nện thẳng vào từng thớ não. Đôi mắt mờ nhòe dần thích nghi với ánh sáng dịu nhẹ trong căn phòng.
Nơi này vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc đến lạ thường.
Sau một thoáng bất động nhìn quanh căn phòng xa hoa được trang trí bằng lụa và đá quý, Memphis thở dài rồi đổ người trở lại giường, cơ thể mềm nhũn giữa tầng tầng lớp lụa trắng mềm mại.
Hắn chỉ muốn ngủ tiếp. Thể trạng của hắn gần đây, không, là suốt mấy năm qua chưa từng được gọi là ổn định.
Trong cơn mơ màng, Memphis lại nghĩ về chuyện mình được sống thêm một lần nữa. Đây là kiếp sau, hay hắn đã được thần linh cho tái sinh?
Dù các vị thần khẳng định rằng đây là một vòng đời mới, đầu hắn vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ đến.
Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng.
"Thưa ngài, chúng thần đã chuẩn bị sẵn bồn tắm tẩm hoa sen. Ngài có muốn ngâm mình luôn bây giờ không ạ?"
"Được."
Memphis gắng gượng ngồi dậy. Lập tức, các hầu nữ tiến tới giúp hắn cởi bỏ lớp y phục mỏng, để lộ làn da trắng nõn và thân hình rắn chắc hiếm thấy ở đàn ông Ai Cập.
Mỗi múi cơ trên người hắn hiện rõ ràng, không chút mỡ thừa, cân xứng đến mức hoàn mỹ.
Bước chân dài và vững chãi đưa hắn tiến về phía hồ tắm lớn, nơi mặt nước nóng được điểm xuyết bởi những cánh hoa sen trắng tinh, thơm ngát.
Ngâm mình trong làn nước ấm, Memphis thả lỏng cơ thể. Mái tóc đen dài óng mượt trôi nhẹ ra sau, bao lấy gương mặt thanh tú nhưng đầy khí chất.
Giọng hắn trầm khàn vang lên, mang theo mệnh lệnh nhẹ như hơi thở.
"Mang rượu vào đây."
Một hầu nữ lập tức dâng lên ly rượu nho đỏ. Memphis khẽ nhấp một ngụm, môi hắn hồng lên theo hơi nóng từ nước, gò má cũng nhuộm một màu ửng đỏ.
Tóc mai ướt đẫm dính vào da, càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt góc cạnh nhưng đầy mê hoặc.
Xung quanh, những người hầu chỉ dám lén nhìn, hai má đỏ bừng vì cảnh tượng trước mắt.
'Pharaoh của chúng ta là mỹ nhân đẹp nhất Ai Cập!'
Tất cả đều thầm nghĩ như vậy. Không chỉ đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào, vẻ quyến rũ của Memphis còn vượt qua cả Nữ Hoàng Isis, chính nàng cũng ngầm thừa nhận điều đó.
Cái tên Memphis giờ đã vang danh khắp vùng đất Ai Cập như biểu tượng sống của vẻ đẹp thần thánh.
Memphis không hề biết rằng dân chúng tôn vinh hắn còn hơn kiếp trước, tin hắn là lời chúc phúc của Nữ Thần Sắc Đẹp Hathor ban tặng cho Ai Cập, Pharaoh là con của thần Ra, là người quyền lực đứng trên mọi vị thần.
Lời đồn không dừng lại trong biên giới Ai Cập. Các quốc gia láng giềng, thậm chí cả những vùng đất xa xôi đều đang dõi theo, khát khao được chứng kiến dung nhan của vị hoàng tử sẽ kế vị ngai vàng, người mà người dân Ai Cập ca ngợi như hóa thân của thần thánh.
Lý do ư?
Chính là vì sau biến cố năm ấy, sức khỏe của Memphis suy yếu trầm trọng. Cứ mỗi hai tháng, hắn lại lên cơn thổ huyết, khiến cơ thể trở nên kiệt quệ, không thể hoạt động nhiều hay gắng sức quá mức.
Tình trạng ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm trời, buộc Memphis phải sống tĩnh dưỡng trong cung điện, gần như không rời khỏi nơi ở của mình.
Kể từ đó, Memphis rất hiếm khi xuất hiện trước mặt dân chúng. Không rõ từ đâu, mọi người lại càng tò mò về vị Hoàng Tử Memphis của mình. Và nối tiếp những sự tò mò sẽ là những tin đồn không rõ nguồn gốc nổi lên.
Người ta kháo nhau rằng Hoàng Tử đã bị ám sát và thương tích nặng nề. Điều này phần nào là sự thật, vì tin đồn về việc Memphis trúng độc đã lan khắp Ai Cập.
Hắn bị bệnh nặng đến mức không thể rời khỏi giường. Một số người còn nói rằng Memphis bị hủy dung do kẻ thù trả thù, đến mức không dám để ai nhìn thấy khuôn mặt mình nữa.
Lúc đó, khi nghe những lời đồn thất thiệt như vậy, Memphis chỉ biết giữ im lặng.
Từ khi nào mà dân chúng của hắn lại dễ dàng tin vào những lời dèm pha vô căn cứ đến vậy?
Một thời gian sau, Memphis cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trước toàn thể dân chúng và đó là lần đầu tiên trong kiếp sống mới này hắn phải bật khóc.
Lễ tang của phụ vương, Pharaoh Nefermaat, lại một lần nữa tái hiện trước mắt hắn. Nỗi đau này, hắn đã từng trải qua, vậy mà vẫn không tránh được.
Dân chúng Ai Cập lúc ấy đều sững sờ khi nhìn thấy hắn. Dung mạo ấy phi giới tính nhưng không mờ nhạt, anh tuấn nhưng không quá cứng rắn, sắc sảo nhưng không nữ tính.
Và rồi khi Memphis rơi lệ, nét đẹp ấy lại càng trở nên cuốn hút, đẹp đến nghẹn lòng. Gương mặt như được chạm khắc bởi chính tay thần linh, giăng đầy bi thương, khiến bao người xúc động không thốt nên lời.
Từ khoảnh khắc ấy, mọi lời đồn tiêu cực đều lặng lẽ biến mất, thay vào đó là những câu chuyện ngợi ca sắc đẹp và khí chất của vị hoàng tử trẻ.
Người ta tin rằng Memphis không chỉ là con của thần Ra mà còn là phúc ân của Nữ Thần Sắc Đẹp Hathor ban xuống cho Ai Cập.
Thật ra Memphis sống lại khi Pharaoh Nefermaat, cha của hắn, cưới thêm người vợ lẻ là Công Nương Thali đến từ xứ Nubia.
Khi đó hắn mới 16 tuổi, còn chị gái Asisu đã bước sang tuổi 19. Không còn là một thiếu niên ngông cuồng như kiếp trước, Memphis của hiện tại đã tự ý thức rõ vị trí và trách nhiệm của bản thân.
Hắn biết rõ Thali luôn mang lòng si mê với mình, và sau đó còn có âm mưu đầu độc phụ vương. Memphis lập tức tìm cách phá tan âm mưu ấy.
Lợi dụng thân phận Hoàng Tử kế vị, Memphis thuyết phục phụ vương cho phép mình tham gia triều chính, để học hỏi kinh nghiệm trị quốc. Đồng thời, hắn bí mật ra lệnh cho Unasu và Minue tăng cường binh lính canh gác nghiêm ngặt khắp nơi.
Vào lúc đó, Memphis từng nghĩ rằng mình đã kiểm soát được tất cả. Nhưng hắn không ngờ, mục tiêu của Thali lại chính là bản thân hắn.
Trong một buổi yến tiệc, Memphis bị đầu độc bằng một loại chất độc hiếm chỉ có ở xứ Nubia, thứ độc dược cực kỳ khó giải hoặc gần như không có thuốc giải.
May thay, hắn chỉ mới uống một ngụm nhỏ nên không bị mất mạng, nhưng vẫn để lại di chứng nặng nề: triệu chứng thổ huyết lặp lại hai tháng một lần, kéo dài đến tận bây giờ.
Tuy vết thương không thể chữa dứt điểm, nhưng chí ít, hắn vẫn giữ được mạng sống.
Suốt một năm sau sự việc ấy, Thali gần như biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ả không dám hành động hay toan tính bất cứ điều gì nữa, thậm chí còn không dám đến gần Memphis dù chỉ một bước.
Mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt hắn, Thali luôn rùng mình vì cảm giác kế hoạch của mình đã bị hắn nhìn thấu từ lâu. Đôi mắt đó lạnh lẽo, âm u và ẩn chứa sát khí tựa như muốn giết chết ả ngay tại chỗ.
Cùng thời điểm đó, Memphis cũng âm thầm tiến thêm một bước. Hắn khéo léo khiến Isis dần buông bỏ thứ tình cảm không nên có.
Dù trong lòng vẫn còn đôi chút vương vấn, nhưng Isis nay đã xem hắn là em trai thực sự, chứ không còn là người khiến trái tim cô rung động như trước.
Rồi sẽ có người khác đến bù đắp tình yêu cho cô. Memphis tin là như vậy.
Vận mệnh như đã được định sẵn từ trước, cái chết của Nefermaat là điều không thể tránh khỏi.
Một năm sau ngày ông băng hà cũng là lúc Memphis tái xuất và rồi lại biến mất, không để lại dấu vết gì suốt nhiều tháng sau đó.
Còn Thali...
Ả không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Memphis đã bí mật ra lệnh xử tử ả cùng tất cả những kẻ thân cận. Thi thể của Thali bị đem đi thiêu sạch, tro tàn rải xuống đất cát Ai Cập.
Và khi xứ Nubia nhận được tin, họ chỉ nhận được một bức thư với nội dung vỏn vẹn vài câu ngắn ngủn.
"Hoàng Phi Thali vì quá yêu Pharaoh Nefermaat, không chấp nhận được sự ra đi của ngài, đã tự tử bằng thuốc độc trong căn phòng của người sau ba ngày than khóc không ngừng. Thi thể đã được an táng theo nghi lễ tại đất Ai Cập."
Xứ Nubia từng muốn phản đối, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ cất giận vào lòng, chờ đợi một cơ hội khác để phản công Ai Cập.
Dân chúng sau lần Memphis xuất hiện đều mong mỏi được thấy vị Pharaoh tương lai của mình nhiều hơn. Họ hy vọng ánh sáng mà hắn mang đến sẽ cứu rỗi Ai Cập hưng thịnh trở lại.
Và rồi, lần tiếp theo Memphis tái hiện trước mắt muôn dân sẽ là vào lễ đăng cơ tháng tới.
Cũng trong dịp đó, hắn sẽ gặp lại Carol, người con gái mà hắn yêu đến chết đi sống lại.
.
Memphis thẫn thờ một lúc rồi chậm rãi bước ra khỏi hồ tắm, nước vẫn còn đọng nhẹ trên làn da trắng ngần. Hắn khoác lên người chiếc áo lụa mỏng như sương, tiến đến chiếc ghế dài được phủ đệm bông mềm mại, lặng lẽ nằm xuống.
Thân thể hắn tựa nghiêng về một phía, tay chống đầu, chân vắt nhẹ ra sau. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, cố gắng tìm chút tĩnh lặng để dưỡng thần.
Hai bên là các thị nữ cầm quạt lớn, nhẹ nhàng phe phẩy, tạo nên một khung cảnh vừa xa hoa vừa tĩnh mịch.
Không ai dám lên tiếng phá vỡ vẻ yên bình tuyệt mỹ ấy.
Cho đến khi tiếng bước chân vội vã vang lên. Một binh lính hấp tấp chạy vào, trông thấy Memphis đang nghỉ ngơi thì đỏ bừng mặt vì ngại, nhưng nhiệm vụ cấp bách buộc hắn phải bẩm báo.
"Thưa ngài, tại khu vực phía Nam Thebes, chúng tôi vừa bắt giữ một người phụ nữ ngoại quốc. Cô ta có làn da trắng, tóc vàng và đôi mắt xanh biếc... trông rất kỳ lạ!"
Cả gian phòng bỗng chấn động bởi tin ấy.
Memphis bật dậy như thể bị điện giật, ánh mắt hoảng loạn.
Không thể nào!
Tại sao Carol lại xuất hiện lúc này?
Chẳng phải còn hai tuần nữa mới đến ngày đăng cơ sao?
Mọi người ngạc nhiên trước hành động của hắn, Pharaoh từ trước đến giờ chưa từng phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Mọi người trong phòng đều sửng sốt, họ chưa từng thấy Pharaoh phản ứng dữ dội như thế bao giờ.
"Ngươi nói gì? Mau chuẩn bị ngựa cho ta! Ta phải đến đó ngay lập tức!"
Ngay lúc ấy, nữ quan hầu Nafutera vội bước lên cản lại, khuôn mặt đầy lo âu.
"Không được thưa ngài, sức khỏe ngài chỉ vừa mới qua đợt thổ huyết gần đây, nếu vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức lực. Như vậy sẽ rất nguy hiểm đấy ạ!"
"Không sao Nafutera, bà yên tâm chỉ lần này thôi. Ta hứa."
Memphis dịu giọng, ánh mắt đầy khẩn cầu. Với hắn, Nafutera không khác gì người mẹ thứ hai, luôn hết mực yêu thương và lo lắng cho hắn hơn cả chính bản thân mình. Bà nhìn hắn chần chừ, trái tim nặng trĩu.
"Đi chuẩn bị ngựa ngay!"
Memphis quay lại ra lệnh cho binh lính, không một chút do dự. Hắn nhanh chóng khoác thêm một lớp áo choàng dày hơn rồi bước thẳng ra khỏi phòng, trái tim rối bời.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ vang vọng.
'Đợi ta, Carol... Cầu mong nàng không sao...'
.
Isis tức giận đến mức tay run lên khi nghe nữ hầu Ari bẩm báo. Không kịp suy nghĩ thêm, nàng nhanh chóng xách váy, sải bước rời khỏi cung điện của mình.
Con nhỏ đó vẫn chưa chết?
Rõ ràng Isis đã đưa nó về đây để nó có thể nếm trải sự khổ sở của 3000 năm trước, để chết dần chết mòn trong đau đớn như cái giá mà gia tộc nó phải trả vì dám đầu cơ vào việc khai quật lăng mộ của Memphis.
Nhưng nghĩ kỹ lại, đúng là số nó lớn thật.
Trong lòng Isis âm thầm tính toán. Nàng tuyệt đối không thể để con bé tóc vàng ấy dễ dàng tiếp cận em trai của mình.
Với Isis, kể từ khi hiểu rõ cảm xúc thật của bản thân, nàng đã chính thức xem Memphis như đứa em trai nhỏ bé cần được chở che.
Dù là trong mơ, nàng cũng không thể chấp nhận việc có người phụ nữ nào dụ dỗ hắn.
Nhất là Carol.
Ai muốn lấy thằng bé cũng phải qua nàng sắp xếp trước.
Thật ra, không ai rõ tại sao Isis lại tin chắc rằng Carol muốn tiếp cận Memphis, nhưng với lối suy nghĩ của nàng, bất kỳ người phụ nữ xinh đẹp nào xuất hiện đều là mối đe dọa.
Với nàng, vẻ đẹp luôn đi kèm với mưu đồ.
Nhưng sự đời hiếm khi chiều theo ý người.
Đôi mắt Isis ánh lên tia sắc lạnh, hừng hực chiến ý như sẵn sàng bước ra chiến trường. Nữ hầu bên cạnh chỉ biết lặng lẽ thở dài bất lực.
Lại nữa rồi.
Nữ Hoàng Isis lại lên cơn rồi.
.
"Mau tránh đường!"
"Nhường lối cho Pharaoh!!"
Dân chúng hai bên đường vừa nghe thấy liền lập tức dạt sang, tạo thành một lối đi rộng. Trong làn bụi mờ cuốn lên, một chàng trai khôi ngô tuấn tú cưỡi ngựa lao đến như gió lốc.
Trên người khoác lớp vải lụa thượng hạng phấp phới trong gió, mái tóc đen dài tung bay, nơi trán đeo vòng vàng được chạm khắc tinh xảo hình tượng rắn nhỏ uy nghi.
Khuôn mặt ấy đẹp đến mức như thể được đẽo gọt từ ngọc thạch, sắc sảo và uy nghiêm đến choáng ngợp.
Chính là vị Pharaoh tương lai.
"Không thể nào... Đó là Pharaoh thật sao?"
"Trông ngài có vẻ rất gấp gáp, không biết là có chuyện gì xảy ra?"
"Ngài ấy thật đẹp quá... quả xứng danh là mỹ nhân của Ai Cập chúng ta."
Từng tiếng bàn tán vang lên khắp nơi nhưng Memphis không để tâm. Hắn chỉ có một điều duy nhất khiến tim mình thắt lại lúc này.
Carol.
Nàng ấy có sao không?
Nàng đang ở đâu?
Hắn cắn chặt môi, cảm xúc hỗn loạn đến mức gần như bật máu.
Người con gái sông Nile.
Nữ thần của hắn.
________________
Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!
Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.
.
Thiệt ra là cam chịu do trong khoảng thời gian này Memphis vẫn mê Carol như cũ thôi. Tình cảm dần dần sẽ được thay đổi.
Memphis được xem là mỹ nhân có sai đâu, tại vì thằng quễ đẹp thật, nhìn xong còn thấy đẹp hơn bà chị Cà ấy chứ.
Anh Mem là top, nhưng mà là top nhún nhen =))
Dân Ai Cập gọi Mem là Pharaoh trước khi đăng quang là vì thực chất Mem đã có danh hiệu tạm thời, chỉ là chưa tổ chức lễ chính thức. Nên việc gọi là Pharaoh vẫn không sao.
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com