11
Cùng lúc đó, trong thư phòng riêng, Memphis đang chăm chú đọc những bản báo cáo chi tiết được gửi về bởi hệ thống gián điệp Ai Cập cài vào các nước láng giềng.
Rõ ràng là bọn họ đang manh nha toan tính gì đó với Ai Cập.
Chẳng lẽ chúng nghĩ hắn chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thật sao?
Xin lỗi nhé, anh đây thừa sức đá các người lăn xuống bụi cây mà không cần đếm đến ba.
Trong số những báo cáo ấy, có một thông tin khiến Memphis cau mày. Một tin đồn đang lan truyền mạnh mẽ, bắt nguồn từ một tế ti nhỏ trong đền thần Ai Cập.
Tin đồn nói rằng Pharaoh Memphis chỉ thích đàn ông, rằng nếu muốn liên hôn thì nên cử Hoàng Tử hoặc Quốc Vương, chứ gửi Công Chúa đến cũng vô ích.
Memphis: "..."
Memphis: "!!!"
Memphis: "???"
Phẫn nộ đến không thốt nên lời, Memphis nghiến răng rủa thầm, thề sẽ nhờ thần chiến tranh Seth thiến của quý đứa nào dám gieo rắc cái tin đồn vô liêm sỉ này.
Tay hắn vò nát cuộn giấy trong lúc tâm trạng gần như phát nổ.
Cái quỷ gì thế này?
Hắn chỉ là không mấy mặn mà với nữ sắc ở thời điểm hiện tại thôi, ai cho phép đồn bậy hắn thích đàn ông hả?
Lúc đầu, Memphis còn bán tín bán nghi rằng có thể do Isis. Trước đây, để dập tắt tình cảm của Isis dành cho mình, Memphis từng nói dối không chớp mắt rằng hắn thích đàn ông và cầu xin chị hãy tôn trọng tình yêu của hắn.
Không ngờ Isis lại tin sái cổ, im lặng suốt cả tuần trời mới tỉnh hồn lại. Từ dạo ấy, Isis đối xử với hắn như em trai ruột, khiến Memphis vui mừng khôn tả.
Cuối cùng chị hắn cũng trở về rồi!
Vậy nên, hắn không tin Isis sẽ lan truyền tin đồn kia. Nàng yêu thương hắn như vậy, làm thế để được gì?
Ai mà ngờ được, người khởi xướng tin đồn lại chính là Isis thật.
"Bẩm ngài, có thư của ngài Unasu gửi đến."
Memphis tạm gác lại mọi suy nghĩ, nhận thư và đọc. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng: Công Chúa Carol và Nữ Hoàng Isis đã trốn ra ngoài, hiện đang dạo chợ.
Unasu gửi thư báo trước để Memphis có thể kịp thời đưa cả hai về cung.
Đọc xong, Memphis muốn ngất tại chỗ.
Một ngày mà nhận hai cú sốc lớn, hắn thật sự sắp không chịu nổi nữa. Đã dặn phải ở yên trong cung, thế mà hai người này lại tự ý rời đi.
Rốt cuộc họ muốn hắn phải làm gì đây?
"Chuẩn bị ngựa cho ta. Ta sẽ đích thân đi hộ tống Công Chúa và Nữ Hoàng về!"
Memphis nhếch mép cười, ánh mắt sắc lạnh khiến tên lính đứng gần rùng mình.
Trời ơi, cầu cho hai người kia bình an vô sự, Pharaoh nổi giận thật rồi...
.
"Là Công Chúa Carol đấy, cô ấy đang đi mua sắm!"
"Ôi, Nữ Hoàng Isis thật xinh đẹp!"
"Pharaoh không đi cùng thật là tiếc quá..."
"Chị Isis nhìn nè! Ở đây bán mấy món trang sức đẹp lắm luôn, mình mua một ít mang về nha chị!"
Carol thích thú ngắm nhìn những món trang sức thủ công truyền thống của người Ai Cập cổ đại.
Nghệ thuật trang sức Ai Cập cổ đại là một phần quan trọng của nền văn minh nơi đây, chúng phản ánh rõ quá trình phát triển vượt trội của ngành thủ công qua những nét đặc trưng về tôn giáo, thẩm mỹ và văn hóa của người Ai Cập qua từng thời gian.
Những viên đá quý được chế tác tinh xảo, đính trên các vòng cổ và vòng tay khiến Carol không khỏi trầm trồ. Cô tự hỏi làm sao người xưa có thể tạo nên những chi tiết tỉ mỉ đến như vậy.
Dù Memphis từng tặng cô không ít vòng cổ quý giá, nhưng cảm giác được dạo quanh khu chợ, tự tay chọn lựa từng món đồ khiến cô cảm thấy thú vị hơn nhiều.
Thấy Carol thích thú, Isis khẽ ra hiệu cho Ari mua hết tất cả những món mà Carol chạm vào. Nàng không quan tâm giá cả. Có gì thì lấy đó, tiền bạc với nàng vốn chưa bao giờ là vấn đề.
Chủ quầy thấy Nữ Hoàng hào phóng như vậy thì vô cùng mừng rỡ, buôn bán bao năm chưa bao giờ ông được một ngày bội thu đến thế.
Từ nay, trong lòng ông, hoàng gia Ai Cập là ánh sáng thiêng liêng không thể chối từ.
Hai cô gái tiếp tục tản bộ giữa khu chợ đông đúc. Mỗi khi Carol thích một món đồ nào, Isis đều sẵn lòng mua ngay, ánh mắt cô ánh lên sự cưng chiều không giấu diếm.
Đột nhiên, một cuộn vải nhỏ lăn đến trước chân Carol. Một người đàn ông trùm kín người vội vàng cúi xuống nhặt lấy.
Isis lập tức đưa tay cản Carol, ánh mắt đầy cảnh giác khi thấy người lạ xuất hiện đột ngột.
"Ôi, tôi xin lỗi Công Chúa."
Người đàn ông ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt xanh biếc của Carol.
'Ồ... Cô ta đẹp thật.'
'Mái tóc này... rõ ràng không phải người Ai Cập!'
Suy nghĩ xuất hiện đồng thời trong đầu cả hai. Họ nhìn nhau chăm chú, mỗi người đều ngầm đánh giá đối phương.
Carol ngạc nhiên trước mái tóc trắng bạc của người đàn ông, và khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Nếu Memphis mang vẻ đẹp mỹ miều, dịu dàng như một mỹ nhân, thì người này lại mang khí chất lãng tử, phóng khoáng và quyến rũ một cách nguy hiểm.
Carol chợt tưởng tượng nếu người này và Memphis cùng đứng chung một khung hình, chắc chắn sẽ là cảnh tượng đẹp đến mức khiến mọi người lặng người chiêm ngưỡng.
Về phía Izmir, ánh mắt hắn cũng không rời khỏi Carol. Mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh thẳm của cô quả là hiếm có.
Để Pharaoh Ai Cập để mắt và sắc phong làm Công Chúa, hắn tự hỏi cô gái này rốt cuộc đặc biệt đến đâu?
"Công Chúa, Nữ Hoàng, cẩn thận!"
"Hắn ta trông rất khả nghi!"
"Tên kia, ngươi là ai? Đến từ đâu? Giấy thông hành đâu?!"
"Lính đâu!"
Unasu và Ari nhanh chóng đứng chắn trước Carol và Isis. Một nhóm binh lính lập tức bao vây lấy người đàn ông.
"Bình tĩnh nào, Unasu. Hắn chỉ làm rơi một mảnh vải thôi, không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy đâu."
Isis nhẹ giọng trấn an, liếc nhìn người đàn ông vẫn đang quỳ dưới đất. Đôi mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc. Nàng không vui khi thấy ánh mắt hắn cứ dán vào Carol không rời.
Isis cảm thấy người này trông rất quen, như thể đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ rõ là ai. Ngược lại, Izmir đã sớm nhận ra người phụ nữ trước mặt là ai.
Nữ Hoàng Isis của Ai Cập, chị gái Pharaoh Memphis.
Người phụ nữ khiến đoàn sứ giả của Hittite lần trước phải tay không trở về mà không dám mở miệng tranh cãi.
Theo tục lệ hoàng tộc Ai Cập, lẽ ra hai chị em họ phải kết hôn. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức nào, không khỏi khiến người ta đặt nghi vấn.
Lẽ nào... tin đồn về Pharaoh là sự thật?
Vương quốc này quả thật bí ẩn hơn Izmir nghĩ, hắn ta chắc chắn rằng vụ việc của em gái mình có liên quan đến Ai Cập.
"Tôi xin lỗi Công Chúa và Nữ Hoàng nếu làm hai người lo sợ. Tôi tên là Ymir, lái buôn đến từ Palestine. Đây là giấy thông hành của tôi."
Izmir đưa ra một cuộn giấy nhỏ có dấu ấn Ai Cập rõ ràng in trên đó.
"Giấy tờ hoàn toàn hợp lệ."
Unasu xác nhận sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, dù trong lòng vẫn giữ sự nghi ngờ sâu sắc.
"Carol! Chị Isis!"
Từ xa, tiếng gọi của Memphis vang lên. Hắn cưỡi ngựa, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận. Người dân đang bu quanh hóng chuyện liền nhanh chóng dạt sang hai bên, nhường đường cho vị Pharaoh trẻ tuổi.
"Là Pharaoh kìa!"
"Ôi vị thần của tôi, hôm nay thật là may mắn!"
"Ngài ấy vẫn đẹp như ngày nào..."
Carol khẽ rùng mình.
Tiêu rồi.
Bình thường Memphis chỉ nhận được báo cáo vào cuối ngày, sao hôm nay lại xuất hiện nhanh như vậy?
Cô quay đầu nhìn về phía Unasu, cậu ta lập tức quay mặt né tránh, tỏ vẻ vô tội.
'Hóa ra là ngươi! Dám nhận vàng rồi báo cáo, chờ đó, về cung ta sẽ bảo chị Isis thu hồi lại cho bằng được!'
Carol lườm Unasu đầy giận dữ. Memphis lúc này đã xuống ngựa, sải bước đến chỗ hai cô gái, tức tối lên tiếng.
"Cả hai có biết mình đang làm gì không hả? Ta đã dặn phải ở yên trong cung, sao còn lén ra ngoài thế này!"
"Thật là tức chết ta mất!"
"Memphis à, bình tĩnh nào. Chị với Carol chỉ ra ngoài dạo một lát thôi, có Unasu theo bảo vệ rồi. Không sao đâu, nổi nóng vậy ảnh hưởng sức khỏe đấy."
Isis nhẹ nhàng vuốt lưng Memphis, cố làm dịu cơn giận của em trai.
"Em... xin lỗi..."
Carol cúi đầu lí nhí. Thấy biểu cảm hối lỗi của cô, Memphis dịu lại ngay. Dẫu sao hắn cũng chẳng nỡ nặng lời với người con gái mình yêu thương.
"Thôi được rồi. Unasu, Ari, đưa Công Chúa và Nữ Hoàng hồi cung ngay. Họ còn phải chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới."
Người dân dần giải tán khi đoàn hoàng gia chuẩn bị rời đi. Trước khi lên ngựa, ánh mắt Memphis vô tình lướt qua người đàn ông vẫn đang quỳ dưới đất.
Dáng người ấy có gì đó quen thuộc... nhưng hắn không để tâm lâu, nhanh chóng quay đi, dẫn đoàn trở về cung.
Ngay khoảnh khắc Memphis xuất hiện, Izmir đã vội trùm kín áo choàng, che giấu mái tóc đặc trưng, chỉ chừa lại đôi mắt.
Những lời bàn tán của dân chúng càng khiến hắn thêm tò mò. Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Pharaoh Ai Cập, Izmir thầm đánh giá, đúng như tin đồn.
Tên này thật sự... quá đẹp.
Cơ thể thon gọn, làn da trắng ngần, cơ ngực mềm mại, khuôn mặt lại quá hoàn hảo. Nếu không có bằng chứng rõ ràng về giới tính thì Izmir còn tưởng đây là một mỹ nhân cải trang.
Dù có chút hứng thú với Memphis, nhưng mục tiêu chính của hắn vẫn là tìm em gái nhỏ mất tích, con bé ấy chắc chắn có liên quan đến Ai Cập.
Và theo tin tình báo, có lẽ người dễ tiếp cận nhất chính là Carol, 'Nữ thần sông Nile' nổi danh gần đây. Trông cô ta có vẻ hiền lành, dễ thao túng hơn nhiều so với Nữ Hoàng Isis.
Sau khi trở lại cung điện, Isis và Carol cùng nhau đi tắm rửa, các cung nữ nhanh chóng vào việc, người thì massage, người chải tóc, mỗi người một tay chăm sóc tỉ mỉ.
Carol thầm nghĩ rằng cuộc sống ở Ai Cập cổ đại cũng không quá tệ, nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn khao khát được trở về hiện đại.
Cô rất nhớ gia đình của mình.
"AAAAAAAAA!!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên từ bên ngoài khu nghỉ dưỡng, đến mức cả Carol và Isis đều nghe thấy rõ ràng.
"Ari, chuyện gì đang xảy ra ngoài đó vậy?"
Isis uể oải hỏi.
"Bẩm Nữ Hoàng, khu điện nhỏ bị bỏ hoang không xa đây đang cháy dữ dội. Hiện mọi người đang nỗ lực dập lửa."
Ari, cung nữ đang massage cho Isis, cúi đầu bẩm báo.
"Nhưng... có điều này..."
"Có gì thì nói luôn, chần chừ làm gì?"
Isis cau mày.
"Nếu thần nhớ không lầm, bên dưới khu điện bỏ hoang đó là tầng hầm giam giữ Công Chúa Mitamun. Báo cáo cho biết ngọn lửa bốc lên đột ngột, không rõ nguyên nhân..."
"Ngươi nói cái gì!?"
Isis lập tức quát lớn, giận dữ đến mức muốn bật máu môi. Nàng ngay lập tức sai người chuẩn bị y phục, nhanh chóng dẫn theo Carol và Ari tiến về lối đi bí mật xuống tầng hầm.
Hành lang dẫn xuống nơi giam giữ tối đen như mực, Ari đi trước cầm đuốc dẫn đường. Không khí ẩm thấp, khô khốc như kéo dài vô tận.
Carol lén lút nhìn quanh, rùng mình.
Cô thầm phục Isis sao có thể can đảm bước vào nơi thế này mà không chùn bước.
Đến nơi, họ phát hiện xiềng xích đã bị tháo rời. Dấu máu còn vương lại trên còng tay cho thấy Mitamun đã rất vất vả mới thoát thân. Nhưng điều khó hiểu là.
Ai đã mở khóa cho nàng ta?
Và làm cách nào một mình Mitamun có thể đốt cháy cả khu điện phía trên để đánh lạc hướng?
Thật quá kỳ lạ.
Isis siết chặt môi, ánh mắt đầy tức giận. Nếu Mitamun thật sự đã thoát và trở về Hittite, mọi nỗ lực của họ từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ bể.
"Ari, nhanh chóng cử người bí mật truy lùng nàng ta. Nhớ, tuyệt đối không được để Memphis biết chuyện này."
Isis ra lệnh lạnh lùng.
"Vâng, thưa Lệnh bà."
______________________
Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!
Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com