12
Sau vụ hỏa hoạn tại khu điện nhỏ, Memphis tỏ ra rất lo lắng. May mắn thay, Isis và Carol không hề hấn gì.
Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân do khu vực bị bỏ hoang lâu ngày, thời tiết khô hạn và nắng nóng khiến ngọn lửa bùng lên. Mọi chuyện dường như không có gì đáng ngại.
Lúc này, Memphis đang nghiến răng chịu đựng cơn đau, cố không rên rỉ để giữ thể diện. Máu thấm đẫm bả vai, vết thương sâu đến mức suýt chạm động mạch.
Isis vì chuyện này đã khóc cạn nước mắt, suốt ngày ở bên Memphis, chăm sóc, cầu nguyện không ngừng.
Trong khi đó, tướng quân Minue nổi giận, tức tốc ra lệnh truy bắt kẻ đã ám sát Pharaoh. Còn Carol, sau khi giúp Ai Cập lọc nước sạch, lại tiếp tục khiến dân chúng kính nể khi tìm ra phương pháp rèn sắt. Cô được người dân tôn vinh như một Nữ thần sống.
Vết thương của Memphis cũng do Carol chữa trị. Cô lo lắng hết mực, dĩ nhiên là với tư cách người thân, vì Memphis khiến cô nhớ đến anh trai Ryan của mình. Cảm giác giữa hai người có sự liên kết lạ lùng.
Nhưng Memphis thì lại nghĩ khác. Được Carol chăm sóc tận tình khiến hắn mừng rỡ ra mặt. Tâm trạng phấn khởi đến độ ánh mắt lấp lánh.
Tuy nhiên, điều đó làm Minue càng thêm buồn bã. Anh không rõ từ khi nào đã đặt quá nhiều tình cảm vào Memphis. Anh không mong được đáp lại, chỉ mong người mình yêu sống tốt.
Nhưng tận mắt nhìn Memphis dành tình cảm cho người khác, trái tim Minue không khỏi nhói đau.
"Á á á, Carol, nhẹ tay thôi! Em có cần nhấn mạnh như vậy không?"
Memphis nhăn nhó hét lên khi Carol siết chặt miếng băng trên vết thương.
"Carol à, Memphis đang bị thương đấy, em đừng làm đau thằng bé."
Isis nhẹ giọng khuyên, nàng lo lắng cho Memphis.
"Cho anh chừa cái thói lơ là! Thay vì dồn binh lính canh giữ cung của em và chị, thì tại sao anh không bố trí một đội bảo vệ bên mình? Anh nghĩ gì trong đầu vậy hả?"
Carol nổi giận mắng, đồng thời an ủi Isis.
Isis và Memphis đều ngơ ngác, không ngờ Carol giận lại đáng sợ như vậy.
"Anh biết lỗi rồi mà..."
Memphis lí nhí đáp, xấu hổ chẳng khác gì cô vợ nhỏ bị mắng.
"Được rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần là sẽ hồi phục. Em sẽ đến y quán xem có loại thuốc nào tốt hơn không. Cũng may em từng học một ít về y học hiện đại đấy."
Carol bĩu môi, tay vẫn bận bịu kiểm tra vết thương. Mặc dù khúc sau Memphis không rõ Carol nói về ngành y gì đó nhưng biết chắc chắn cô nàng đang giúp mình trị thương, Memphis cảm thấy thật ấm lòng.
"Để chị đi cùng em ấy. Memphis, em ở lại với Minue. Ai lo việc nấy, rõ chưa?"
Isis nhướn mày nhìn hắn, đừng hòng mà động vào bồ chị mày nhé em trai, lo giải quyết tên đang đứng đằng sau mày đi.
Carol thấy vậy khúc khích cười cùng với Isis bỏ đi trước, để lại Memphis với Minue từ nãy giờ đứng im không lên tiếng.
"..."
"..."
Không khí lúc này dâng lên một sự im lặng nặng nề, và hơn hết là sự xấu hổ giữa hai người. Minue nhìn Memphis một cách chăm chú, trong khi Memphis quay đầu đi, không dám đối diện với ánh mắt ấy.
"Ngài... cảm thấy thế nào rồi? Có cần thần gọi thái y đến không ạ?"
Minue ngập ngừng hỏi.
"Hả... À, không sao đâu, Carol đã băng bó cẩn thận rồi, ngươi không cần lo lắng."
Memphis trả lời, có phần chột dạ.
"..."
"..."
Lại một lần nữa, cả hai người rơi vào im lặng, không ai nói gì. Cả hai thật vô dụng, được cho cơ hội riêng tư mà chỉ biết để lãng phí. Quá khó chịu với việc đang diễn ra, Minue buộc phải nắm lấy cơ hội này, quyết định mở lời trước.
"Về chuyện đêm hôm ngài đăng quang, tôi..."
Nhắc đến đây, khuôn mặt Minue đỏ bừng, nhớ lại cảnh Memphis quấn lấy mình không rời, cơ thể tuyệt đẹp cùng đôi môi quyến rũ chết người. Minue thật sự khó kìm lòng trước những hình ảnh đó.
Nghe Minue nhắc lại đêm hôm đó, đầu óc Memphis như bốc khói.
Tại sao lại nói về chuyện đó vào lúc này chứ?
"Tôi thành thật xin lỗi, tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất quý ngài, tình cảm của tôi..."
Minue quyết tâm thổ lộ, anh muốn bày tỏ hết tất cả tình cảm của mình với Memphis ngay lúc này. Minue sợ rằng nếu không nói ra, thì sẽ chẳng có cơ hội nào khác trong tương lai.
Memphis im lặng chờ đợi, không dám thốt lên lời nào, xấu hổ đến mức không biết trốn đi đâu. Minue hít một hơi thật sâu, định nói ra từ quan trọng, nhưng đúng lúc đó, tiếng la hét từ ngoài vọng vào.
"Áaaaaaa, Công Chúa và Nữ Hoàng bị bọn dân đen bắt cóc rồi! Ai đó mau kêu binh lính lên!"
"Bọn chúng chạy về hướng sa mạc Tử Thần Libya, mau đuổi theo nhanh lên!"
"Bọn đó là đám giả mạo, chúng không phải binh lính!"
Memphis tức giận, không chần chừ phóng ngay ra ngoài, chạy về hướng của Isis và Carol. Minue thấy vậy cũng lập tức đuổi theo.
Memphis nhìn thấy xác binh lính nằm la liệt gần bụi rậm lớn sau lưng những lều nhỏ của y quán. Cơn tức giận của hắn dâng lên đến tột độ.
Chắc chắn đây là công của tên Hoàng Tử Izmir. Nghĩ đến đây, Memphis mới sực nhớ ra hình dáng của tên trùm bịt kín mặt ở khu chợ.
Chết tiệt, hắn lại không nhận ra tên khốn đó!
"Nhanh lên! Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo bọn chúng! Phải phái người ra biển, bọn chúng chắc chắn là quân Hittite!"
Memphis hét lớn, thúc ngựa lao đi. Minue vội vàng chặn đầu ngựa lại, can ngăn hắn.
"Khoan đã, thưa ngài, chúng ta không thể khẳng định vội vàng như vậy được. Hơn nữa, thần vừa nhận được tin báo rằng Unasu đã đuổi theo bọn chúng, nếu có chuyện gì, chúng ta nên bàn bạc kỹ càng hơn để phòng bất trắc."
"Vả lại, sức khỏe ngài vẫn chưa hồi phục. Nếu cứ đi như vậy, sẽ không ổn chút nào."
Minue vừa lo lắng vừa khuyên can Memphis xuống ngựa. Ngay cả tể tướng Imhotep đứng phía sau cũng lên tiếng ủng hộ.
"Thần cũng nghĩ vậy, thưa Pharaoh. Nếu quân Hittite thật sự bắt cóc Công Chúa Carol và Nữ Hoàng Isis, thì hẳn là có liên quan đến Công Chúa Mitamun."
"Chúng ta chưa xác nhận được tình trạng của Công Chúa ấy, có thể bọn chúng vẫn nghi ngờ chúng ta bắt giữ cô ấy. Vì vậy, chúng sẽ không làm gì quá lỗ mãng với hai người đâu ạ. Ta nên tìm cách giải cứu họ một cách thận trọng hơn."
Nghe vậy, Memphis cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, vấn đề không phải là hắn sợ bọn Hittite, mà là tên điên Izmir kia.
Tên đó có bệnh thần kinh, nếu ở gần hắn ta, từ không đánh cũng thành đánh, mà đánh thì chẳng biết đến đâu mà dừng.
Memphis lo lắng, đầu óc rối bời, cuối cùng đành phải nghe theo lời Minue, xuống ngựa, bắt đầu bàn kế hoạch giải cứu hai cô gái khỏi tên tâm thần kia.
.
"Hắt xì!"
Izmir hắt hơi một tiếng thật lớn, kì lạ thật chứ, dạo này hắn cứ nhảy mũi liên tục. Là tên khốn nào nhắc hắn à?
"Hoàng Tử à người có sao không ạ? Người nên đi vào trong đi, thuyền xuất phát gió cũng nổi lên rồi, nếu cứ đứng ngoài đây sẽ bị cảm lạnh mất thôi."
Người hầu lo lắng đứng cạnh nhắc nhở.
"Các ngươi ở ngoài đây, ta vào trong tra xét hai ả kia."
Nói rồi Izmir xoay người bỏ đi vào trong, hắn đứng trước của kho buồng nhỏ của con thuyền, căn phòng vậy mà yên lặng hơn hắn nghĩ, có vẻ hai ả Ai Cập này không sợ bị bắt cóc.
Mở cửa kho phòng, Izmir nhìn thấy rõ được dáng vẻ lo lắng của Carol đập vào mắt, cô gái tóc vàng cứ đi đi lại lại trong phòng.
Ngược lại người phụ nữ tóc đen xinh đẹp kia thì bình tĩnh một cách kì lạ, nàng ta thậm chí còn nhắm mắt nghỉ dưỡng.
Hoàn toàn không giống dáng vẻ của người bị bắt cóc chút nào.
"Chào hai cô gái xinh đẹp."
Izmir cười khẩy nhìn. Carol vừa nhìn thấy mặt hắn ta liền hoảng hốt chạy đến núp sau lưng Isis, miệng lắp ba lắp bắp không ra hơi.
"Hittite?"
"Ồ, nhận ra rồi sao? Thật vinh hạnh."
Izmir cười khúc khích vài tiếng.
"Hai cô có biết vì sao ta lại phải bắt cả hai đến đây chứ?"
Izmir chăm chú nhìn Carol, hắn quả thật ấn tượng với mái tóc vàng hoe cùng với đôi mắt xanh biển kia. Trông cô nàng cuốn hút đến kì lạ.
"T.-Tôi nghĩ anh bắt lầm người rồi, dù sao chúng tôi cũng không liên quan gì đến Hittite. Tôi xin anh, anh cho chúng tôi trở về Ai Cập được không?"
"Nếu anh thật sự cần gì tôi sẽ nói rõ với Pharaoh sai người đưa tới, Pharaoh là người rất tốt, ngài ấy sẽ không từ chối đâu."
Carol mắt ực nước nhìn anh ta, người cô run như cầy sấy trái ngược với từng lời nói rành lạch được thốt ra từ miệng.
"Nghe dễ vậy sao?"
Izmir nhướn mày.
"Vậy Ai Cập không liên quan đến Hittite? Vậy là không liên quan đến Hittite thật sao?"
Izmir trầm ngâm lặp đi lặp lại câu hỏi.
Carol dường như đã hiểu ý định Izmir muốn nói về điều gì, cô lại bắt đầu run rẩy hơn, môi mím chặt, mặt tái cả đi.
"Đến đây là đủ rồi."
Isis đột nhiên ngắt lời hắn.
"Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn chuyện gì? Nếu về Công Chúa Mitamun thì ta xin phép nói thẳng, Công Chúa không còn ở Ai Cập."
Lúc này, Isis lên tiếng. Không biết từ khi nào nàng đã mở mắt, vẻ điềm tĩnh ban nãy hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh, sắc như dao, cùng giọng nói đanh thép và đầy uy lực.
"Vậy sao? Cô dựa vào đâu mà dám khẳng định như thế?"
Izmir hơi khựng lại một chút, rồi nhướn mày, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và thích thú.
"Có vẻ ngài đang hiểu lầm điều gì đó, thưa Hoàng Tử Hittite."
Isis bình thản lên tiếng, giọng nói mềm mại nhưng không hề thiếu phần cứng rắn.
"Sao cơ?"
Izmir nhướn mày ngạc nhiên, đồng thời cũng bất ngờ khi Isis dễ dàng nhận ra hắn là Hoàng Tử của Hittite. Có lẽ một phần nhận diện nhờ vào mái tóc bạch kim này.
"Công Chúa Mitamun đã đích thân viết thư báo sẽ trở về Hittite, phải không? Vậy ai dám chắc rằng trên đường trở về, nàng ấy không gặp chuyện bất trắc?"
"Vậy vì sao ngài lại muốn khẳng định Ai Cập đã ra tay bắt cóc nàng ấy sao?"
Nàng dừng lại một nhịp, rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
"Chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình, mong ngài hiểu cho. Huống hồ, Ai Cập vốn là một quốc gia hùng mạnh, không lý nào lại đi dùng đến những thủ đoạn hèn mọn như vậy để đổi lấy rắc rối."
Sắc mặt Izmir lập tức sa sầm. Những lời của ả Nữ Hoàng này nghe thì nhẹ nhàng, vô tội, nhưng từng câu từng chữ lại như kim đâm ngược.
Ý ngầm quá rõ ràng.
"Công Chúa của các ngươi lạc đường thì tự mà đi tìm, đừng lôi Ai Cập vào. Chúng ta đã ra tay giúp đỡ mà còn bị nghi ngờ? Ai Cập lớn mạnh như vậy, chẳng rảnh hơi mà đi thèm muốn nàng Công Chúa nhỏ nhoi của Hittite đâu."
______________
Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!
Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com