Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Nữ Hoàng Isis quả nhiên khéo nói."

Izmir quét mắt lạnh lùng nhìn Isis.

"Vậy rốt cuộc, người không thừa nhận Ai Cập có liên quan gì đến vụ mất tích của Công chúa Mitamun... đúng chứ?"

Izmir tức đến phát điên, giọng gằn xuống thấp đến mức khiến cả Carol cũng phải hoảng sợ, cô run rẩy lùi sâu hơn, nước mắt muốn rơi không ngừng.

Nhưng trái ngược hoàn toàn, Isis lại giữ được vẻ bình thản đến đáng sợ, thậm chí còn tỏ ra thích thú.

"Hahahahahaha..."

Isis bật cười một tràng dài, tiếng cười vang vọng trong căn khoang nhỏ khiến không khí thêm nặng nề. Nhìn thấy gương mặt giận dữ đến méo mó của Izmir, nàng dường như càng vui vẻ hơn.

Khi tiếng cười dứt, Isis nheo mắt lại, giọng mỉa mai đầy khiêu khích.

"Nếu ta thừa nhận thì sao? Còn nếu không thừa nhận thì thế nào? Ngươi tính làm gì được ta? Giết ta để trả thù cho em gái ngươi à? Hay định tra tấn ta cho hả giận?"

"Ngươi...!"

Izmir siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Isis như muốn ăn tươi nuốt sống.

Isis tiến thêm một bước, ánh mắt sắc như dao, ngữ điệu trầm nhưng lạnh lẽo:

"Để ta nói rõ cho mà nghe, Hoàng Tử Hittle. Dù cho Công Chúa Mitamun không hề có mặt ở Ai Cập, ngươi cũng nên hiểu một điều... giết ta hay Carol thì còn có ích gì?"

"Ngươi nghĩ Pharaoh Memphis sẽ để yên cho ngươi? Nghĩ rằng bọn ta chết rồi thì Mitamun sẽ an toàn trở lại à?"

Giọng nàng hạ thấp hơn, đầy mỉa mai.

"Ngươi muốn lấy em gái của mình ra đánh cược với tính mạng hai người Ai Cập? Ngươi đang thật sự nghĩ mình có thể giải quyết mọi việc bằng cách làm loạn lên sao? Hay ngươi chỉ là một tên điên không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân?"

Isis nhếch mép cười, đôi mắt long lanh ánh thích thú. Nàng lúc này hoàn toàn không giống một kẻ bị bắt cóc, mà như đang chơi trò mèo vờn chuột với một tên Hoàng Tử mất bình tĩnh.

Những lời của Isis như mũi dao xuyên thẳng vào lý trí của Izmir. Đúng là hắn chẳng thể phản bác ngay lập tức. Tin tình báo chỉ nói rằng Mitamun bị Ai Cập bắt, nhưng vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.

Hắn vẫn chưa tìm ra nơi em gái đang bị giam giữ, thậm chí còn chưa chắc Mitamun có thực sự ở Ai Cập hay không.

Nếu giết hai người phụ nữ này, Ai Cập chắc chắn sẽ nổi giận. Và nếu Mitamun thực sự đang ở đó, thì mạng sống của Mitamun có thể bị đem ra đổi chác.

Nhưng nếu Mitamun không ở Ai Cập, hành động này sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện giữa hai đế quốc. Không ai có thể lường trước được hậu quả sẽ tàn khốc đến mức nào.

Tuy nhiên, thay vì để bản thân bị dồn vào thế yếu, Izmir lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói vang lên chậm rãi nhưng lạnh như băng.

"Haha... Nữ Hoàng Isis, cô nghĩ mình nói hay lắm phải không? Nhưng quên mất một điều rằng phía sau cô là Công Chúa Ai Cập? Ai nói chỉ Ai Cập mới có con tin?"

"Và nếu không có thì sao? Hittite chúng tôi chưa từng ngán chiến. Cô nghĩ chúng tôi sẽ run sợ trước Ai Cập à?"

Ánh mắt hắn tối lại, sắc như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.

"Thôi thì, mời hai vị làm khách quý tại Hittite một thời gian. Ta tin Pharaoh Memphis chắc chắn sẽ rất háo hức đến đón hai người. Và Hittite, tất nhiên, luôn chào đón ngài ấy... nồng nhiệt."

"Ngươi... tên khốn! Dám lôi Pharaoh vào chuyện này? Ngươi nghĩ mình là ai hả!?"

Isis quát lớn, giọng nàng vang vọng đầy giận dữ. Rõ ràng nàng đã hiểu rõ ý đồ của Izmir, hắn muốn ép Memphis thân chinh đến Hittite.

Izmir bật cười lớn, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn thấy vẻ giận dữ kia, hắn như thể tìm được điểm yếu trí mạng của Nữ Hoàng quyền lực Ai Cập.

Hắn thong thả quay lưng rời khỏi khoang, miệng còn không quên buông một câu bâng quơ, chẳng liên quan gì đến tình hình nhưng lại tràn đầy sự chế giễu.

"À... nghe nói rượu Ai Cập cũng ngon lắm nhỉ, nhưng chắc không bằng mỹ nhân Pharaoh đâu."

Rồi không thèm ngoái đầu lại, hắn bỏ đi, để lại Isis siết chặt nắm tay còn Carol thì ngồi sụp xuống bên cạnh, ánh mắt hoang mang và lo sợ.

'Tên điên đó!'

.

Izmir rời đi được một lúc khá lâu thì cuối cùng cũng cho người đến đổi phòng cho cả hai. Hắn đích thân dẫn theo vài kẻ hầu cận, an bài một căn phòng mới rộng rãi hơn.

Bên trong, một chiếc nệm bông dày được đặt chính giữa, bốn phía là những tấm rèm buông nhẹ, ánh sáng phản chiếu qua lớp vải mỏng ánh vàng khiến cả căn phòng trông như phủ lớp hào quang mờ ảo.

Xung quanh được trang trí bằng những vật phẩm xa hoa, từ đèn treo nạm đá quý cho tới bình gốm tinh xảo chạm trổ hình ảnh các vị thần chiến tranh của Hittite.

Carol đứng trong phòng mà không khỏi cảm thán. Hóa ra từ thời cổ đại, giới quý tộc đã biết hưởng thụ đến mức này.

Dù không hiện đại như những du thuyền xa xỉ ở thời cô sống, nhưng cái kiểu dát vàng, nạm bạc từ rèm cửa tới chân đèn như thế này đúng là không phải phàm dân có thể tưởng tượng nổi.

Sau khi người hầu sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy và lặng lẽ lui ra, trả lại không gian yên tĩnh cho hai cô gái, Isis lập tức nửa nằm nửa dựa vào nệm, dáng vẻ thư thả tựa như đang nghỉ ngơi trong cung chứ không phải là bị bắt làm con tin.

Carol ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt u sầu, đôi vai nhỏ run lên vì lo lắng.

"Chúng ta... nên làm gì bây giờ đây?"

Carol cất tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng ngập tràn bất an.

"Tên Hoàng Tử đó... thật sự quá đáng sợ, tâm trí hắn ta thật sự điên cuồng..."

Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Isis, giọng nghèn nghẹn.

"Liệu... anh Memphis có biết chúng ta đã bị đưa đến Hittite không, chị Isis?"

"Không rõ cho lắm..."

Isis đáp, ánh mắt xa xăm.

"Thật lòng mà nói, ta chẳng mong Memphis sẽ tới Hittite đâu. Nếu hắn ta mà chuyển mục tiêu sang Memphis thì mọi chuyện sẽ rối tung cả lên. Nhất là... dạo gần đây có vài lời đồn không mấy hay ho về Memphis cho lắm."

Nói đến đây, Isis khựng lại. Nàng cắn nhẹ môi dưới, ngập ngừng.

"Tin đồn... gì cơ ạ?"

Carol nghiêng đầu, tròn mắt thắc mắc.

Từ khi đến Ai Cập, cô không để tâm nhiều đến những chuyện trong hay ngoài cung, ngoại trừ mấy lời bàn ra tán vào về 'mỹ nhân Ai Cập' thì mọi thứ khác với cô đều mờ mịt như sương sa.

"À... thì... cũng không có gì to tát đâu."

Isis lảng tránh ánh mắt của Carol, tỏ vẻ không muốn nói tiếp.

"Thật tình! Chị nói đi mà! Em ghét bị giấu giếm lắm đấy!"

Carol dẩu môi, trừng mắt kiểu trẻ con giận dỗi. Gương mặt cô chẳng khác nào chú cún con đang bị bỏ đói.

Isis thở dài, rốt cuộc cũng chịu thua.

"Thôi được rồi! Chỉ là người ta đồn rằng... Memphis... hình như... có hứng thú với đàn ông."

"..."

Một khoảng lặng dài như thể thời gian ngừng trôi. Carol nhìn Isis đăm đăm, biểu cảm đông cứng lại trong vài giây.

"Hả?????"

"WTF???"

"OMG???"

Carol ngạc nhiên đến mức chẳng biết bản thân phang tiếng mẹ đẻ lúc nào không hay. Đương nhiên với người Mỹ hàng thật giá thật thì vụ nam nam thích nhau rất bình thường.

Đôi khi Carol cũng thấy thích thú với cảnh hai chàng trai yêu nhau nữa cơ.

Nhưng mà lần này người thích lại là Memphis đấy!

Pharaoh Memphis đấy tin được không?

Không phải người thời xưa rất kì thị vụ này hay sao?

Nếu vậy Memphis sẽ ổn đấy chứ, mà không phải Memphis thích nàng à?

Sao bỗng dưng lại thích con trai vậy?

Không phải Carol tự tin là Memphis thích cô hay không, mà vấn đề là biểu hiện của hắn lộ liễu thích Carol như thế kia làm gì có đứa khờ nào lại không nhận ra được cơ chứ.

Vả lại nhìn Memphis làm gì giống thích đàn ông đâu?

À không, bề ngoài giống kiểu mẫu được nhiều đàn ông ở hiện đại thích lắm nhưng mà tính khí thì không rõ...

Carol thế là ngồi thẫn thờ đến khi thuyền trở về Hittite cập bến.

.

"Nhanh lên, nhanh lên! Hoàng Tử đã trở về rồi!"

"Mau vào bẩm báo với Quốc Vương đi!"

Âm thanh hối hả vang lên dồn dập từ bên ngoài khiến Isis và Carol lim dim choàng tỉnh. Sau mấy ngày dài trên thuyền, cuối cùng cũng có chút động tĩnh đáng chú ý và đáng để bận tâm.

Từ khi được chuyển vào căn phòng xa hoa hơn hẳn, với nệm bông to phủ ren, rèm thêu dát bạc, hoa tươi thay đổi mỗi ngày.

Tên Hoàng Tử Hittite kia tuyệt nhiên chẳng thèm ló mặt. Người hầu thì chỉ lặng lẽ đưa cơm, bưng nước, không một lời thừa.

"Chị ơi... hình như chúng ta đến Hittite rồi đó."

Carol nói, vừa dụi mắt vừa ngó đầu ra chiếc ô cửa nhỏ.

"Chị ơi có vẻ chúng ta tới Hittite rồi."

Carol ngó đầu nhìn ra ô cửa sổ nhỏ bên ngoài. Ở thế kỷ 21 thì Hittite đã là Thổ Nhĩ Kỳ, trong Kinh Thánh Cựu Uớc người Hittite còn được gọi là người Hitti. Còn trong sử sách Hittite cũng vương quốc thiên về cận chiến và khá hung hăng.

Đội quân mạnh mẽ khiến các quốc gia ngoại bang không dám động, hơn nữa bọn họ cũng sử dụng chữ tượng hình giống Ai Cập. 

Vương quốc từng nổi tiếng trong lịch sử bởi nền quân sự đáng gờm, chuyên trị cận chiến, sức mạnh ngang ngửa với Ai Cập.

Đợi đến khi cả hai được mời ra ngoài Carol mới hiểu được quốc gia mạnh là như thế nào, Hittite đúng là không kém cạnh gì so với Ai Cập.

À ngoại trừ Ai Cập hay chơi lớn dát vàng lên mọi nơi thì cung điện hai bên to không kém cạnh nhau là mấy.

"Hoan nghênh Hoàng Tử trở về!"

"Chúng thần vô cùng hân hoan khi Hoàng Tử trở về sớm như vậy. Chuyến đi của ngài có thuận lợi không ạ?"

Carol nhìn thấy người dân ai nấy đều hân hoan nghênh đón, thầm cảm thán trong lòng.

Xem ra tên Izmir này cũng không hẳn là kẻ điên như cô vẫn nghĩ, ít nhất thì trong mắt dân chúng, hắn là một Hoàng Tử có uy tín và được lòng dân.

Đang mải suy nghĩ thì Carol chợt nhận ra những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía cô và Isis, kèm theo đó là những tiếng thì thầm không rõ ràng.

Bầu không khí ấy khiến cô bắt đầu thấy lạ lẫm và có phần ngượng nghịu.

Điều khiến Carol để tâm hơn cả là... sao ai nấy đều nhìn chăm chăm vào trang phục của họ vậy chứ?

Chưa từng thấy quần áo mỏng nhẹ khoe đường cong bao giờ à?

Nghĩ thế thôi, chứ chính bản thân Carol cũng cảm thấy xấu hổ không ít. Ngày đầu đặt chân đến Ai Cập, cô cũng từng hoảng hồn với mấy bộ váy mỏng dính, gần như không che nổi gì.

Dù là người Mỹ, Carol cũng chẳng quen với việc mặc hở hang ra đường thế này.

Thế nên, cô hoàn toàn hiểu được cảm giác của dân chúng Hittite lúc này. Nói cho cùng, đây là vùng đất đồi núi và gần biển, khí hậu mát mẻ, lạnh hơn Ai Cập rất nhiều.

____________________

Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!

Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com