Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Người dân ở đây, kể cả hoàng gia, đều mặc kín mít, trùm nhiều lớp vải như để chống lại cái lạnh và gió.

Mà bỗng dưng giữa quảng trường lại xuất hiện hai cô gái Ai Cập váy mỏng sát da thế này, không bị nhìn mới lạ.

Trái ngược hoàn toàn với Hittite, Ai Cập là vùng đất bằng phẳng, khô cằn và bị sa mạc bao quanh.

Cái nóng như thiêu đốt từ mặt trời kết hợp với những cơn gió khô rát khiến cho người Ai Cập buộc phải thích nghi bằng cách tối giản hóa trang phục.

Chính vì thế, họ đặc biệt ưa chuộng các chất liệu mỏng nhẹ, trong đó vải lanh là phổ biến nhất.

Thậm chí, để chống lại sự oi bức đến cực độ, phần lớn trang phục của người Ai Cập chỉ gồm một lớp vải mỏng đến mức gần như có thể nhìn xuyên qua, làm lộ rõ những đường nét cơ thể.

Kể cả những vùng khá nhạy cảm cũng khó lòng che giấu hoàn toàn. Với họ, đó không phải điều xấu hổ mà là một phần trong lối sống và sự thích nghi với môi trường khắc nghiệt.

Carol thầm cảm tạ trời đất vì ít ra trang phục của hoàng gia Ai Cập không trơn nhẵn như của dân thường, mà được trang trí thêm nhiều hoa văn, họa tiết tinh xảo.

Nhờ vậy mà những vùng cần được che chắn cũng không quá lộ liễu, chứ nếu không thì cô đúng là chỉ muốn độn thổ vì ngượng mất thôi.

Mà cũng phải thôi, Carol tự nhủ, văn hóa trang phục giữa Ai Cập và Hittite khác biệt quá rõ ràng.

Bảo sao mà ánh mắt của dân Hittite cứ dán chặt vào từng đường nét trên áo của họ, như thể đang nhìn sinh vật lạ lần đầu xuất hiện.

"Mời Nữ Hoàng và Công Chúa vào trong. Hai người không đến mức bị choáng ngợp bởi Hittite chúng tôi rồi đấy chứ?"

Izmir bật cười khúc khích, nhã nhặn đưa tay nhường đường. Nhưng vừa dứt lời, khóe mắt Isis và Carol đều giật nhẹ, nụ cười trên môi chẳng khác gì đang nghiến răng mà giữ thể diện.

"Tầm thường!"

Isis đảo mắt một vòng rồi buông ra một câu đầy mỉa mai.

"Khi nào anh dát vàng lên cột cung điện thì hãy mơ mộng tiếp nhé!"

Carol nấp sau lưng Isis, trừng mắt nhe răng đáp lại đầy khiêu khích.

Không muốn phí thêm lời với Izmir, hai cô gái ngẩng cao đầu bước thẳng vào cung điện, khí chất kiêu kỳ như thể họ mới là chủ nhân nơi này.

Izmir chỉ đứng đó, cười cười không đáp. Trong lòng cũng hiểu rõ hai người này đúng là không phải dạng vừa.

Không lẽ dân Ai Cập ai cũng kiêu ngạo kiểu này sao?

Izmir thầm nghĩ, ánh mắt bất giác khẽ liếc sang hai bóng lưng kiêu hãnh vừa lướt qua mình.

Không biết vị Pharaoh Memphis kia có giống như vậy không nữa...

"Thứ vô lễ kia! Các ngươi là ai mà dám nói như thế với Hoàng Tử hả?"

Một giọng nói chanh chua đột ngột vang lên, khiến cả Isis và Carol cùng lúc quay đầu nhìn.

Trước mặt họ là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao ngang Carol. Mái tóc xoăn ngắn được cố định gọn gàng bằng một chiếc cài tinh xảo.

Khuôn mặt cô ta thanh tú, nhưng dù có thế nào vẫn chẳng thể sánh kịp với khí chất lẫn nhan sắc của hai người, một Ai Cập và một người Mỹ chính gốc đang đứng trước mặt.

Kỳ lạ thay, cả Isis lẫn Carol chẳng buồn đáp lại lời của cô gái kia. Cả hai chỉ nhìn đối phương trong chốc lát, rồi thản nhiên xoay người bước tiếp.

Carol lúc này cũng đã dần quen với phong thái lạnh lùng kiểu hoàng tộc của Isis.

Không cần đôi co với kẻ thấp kém.

"Các ngươi!!!"

"Dám xem thường ta sao? Hai con ả ngoại quốc kia, các ngươi biết ta là ai không mà dám ngó lơ như thế?"

Bị phớt lờ hoàn toàn, cô ả tức tối hét toáng lên, giọng the thé vang dội cả hành lang.

Isis chỉ mới đi thêm vài bước đã dừng lại, chậm rãi xoay đầu nhìn lại.

Ánh mắt lạnh như băng, sắc như lưỡi dao lập tức khiến đối phương cứng đờ người, vô thức lùi một bước.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô ả cảm thấy như đang bị một con dã thú nhìn chằm chằm vào điểm yếu của mình.

Isis nhẹ nhàng nhếch môi, ánh mắt khinh bỉ như lưỡi dao quét thẳng về phía Izmir, người đang thản nhiên đứng xem kịch hay chẳng chút ngăn cản.

"Ta là ai ư?"

Giọng nàng vang lên lạnh như băng, từng chữ nhấn mạnh rõ ràng.

"Vậy đây chính là cách Hittite đón tiếp hoàng gia Ai Cập sao? Vinh hạnh thật đấy, Hoàng Tử Hittite."

Izmir chỉ cười, tay thong thả đặt lên chuôi kiếm bên hông, không rõ là vô tình hay cố ý.

"Haha, Nữ Hoàng Isis nói quá rồi. Đây là hôn thê tạm thời của ta – Tia. Nàng ấy chỉ có phần quá khích một chút, mong Nữ Hoàng thông cảm."

Chữ tạm thời được hắn ta nhấn mạnh, nhẹ thôi nhưng đủ để khiến Tia ở phía sau cứng người lại.

Izmir nói rồi quay sang mời Isis cùng Carol tiếp tục vào trong cung, thái độ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng trước khi xoay người hoàn toàn, ánh mắt hắn ta liếc qua Tia một cái, cái liếc lạnh lẽo đầy cảnh cáo.

Tia lập tức cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt mép áo, cả người rụt lại không dám thốt ra một lời. Nụ cười và kiêu ngạo khi nãy bỗng tan biến như chưa từng tồn tại.

Lúc này, những người hầu và binh lính xung quanh cũng đã rì rầm bàn tán. Họ đã nghe loáng thoáng danh tính của hai vị khách quý.

Một trong số đó là Nữ Hoàng Isis danh tiếng của Ai Cập. Còn cô gái tóc vàng đi bên cạnh, dù thân phận chưa rõ ràng, nhưng với phong thái và cách đi đứng không thể tầm thường, ai dám coi thường?

Ai cũng hiểu, Công Nương Tia lần này e là đã đụng nhầm người thật rồi.

Bỗng một giọng nói trầm ổn, dày dặn vang lên từ bên trong cung điện.

"Sao rồi Izmir? Con đã tìm thấy Mitamun, em gái con chưa?"

Một người đàn ông trung niên cao lớn, gương mặt nghiêm nghị và phong thái đầy quyền lực bước nhanh tới. Dáng vẻ của ông toát lên sự uy nghi không lẫn vào đâu được, rõ ràng là Quốc Vương Hittite.

Bên cạnh ông là một người phụ nữ với mái tóc xoăn bạch kim xõa nhẹ nhàng, ánh mắt sắc sảo nhưng phúc hậu, khí chất điềm đạm khiến Carol không khỏi quan sát kỹ hơn.

'Thì ra anh ta tên là Izmir.'

Carol thầm ghi nhớ cái tên, ánh mắt thoáng qua tia dè chừng.

"Rất tiếc thưa cha! Con vẫn chưa tìm thấy Mitamun, vẫn chưa có thông tin gì em ấy gặp nạn nên cha mẹ cứ yên tâm."

Izmir nhẹ nhàng trấn an, tuy giọng điệu bình thản nhưng trong mắt hắn vẫn ẩn chứa một tia bất an, dù cho hắn cố gắng giấu giếm.

"Ôi đứa con gái đáng thương của ta, cầu mong nó không xảy ra chuyện gì, hy vọng nó bình an."

Vương Hậu Hittite nghe vậy, đôi mắt bà rưng rưng, những giọt lệ không kìm nổi rơi xuống má. Dù bà cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên nỗi lo lắng về đứa con gái mất tích đã khiến bà khó lòng giữ được bình tĩnh.

Carol đứng một bên, nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy đau lòng. Cô không thể không xót xa thay cho Vương Hậu, nhất là khi bà khóc như vậy.

Carol lén liếc nhìn Isis, nhưng không hề thấy sự dao động nào trên gương mặt nàng. Isis lạnh lùng, vẻ mặt không chút cảm xúc, như thể việc Mitamun mất tích chẳng liên quan gì đến nàng.

'Chẳng lẽ cô ấy không cảm thấy gì sao?'

Carol thầm nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cô thở dài một hơi, trong lòng bối rối không yên.

"Vậy hai người này là ai?"

Sau một lúc, Quốc Vương mới chú ý đến hai cô gái đứng im lặng nghe cuộc trò chuyện.

"Thưa cha, đây là Nữ Hoàng Ai Cập Isis và Công Chúa Ai Cập Carol sắp được thân phong. Con tình cờ 'cứu' được cả hai khi họ đang gặp nguy hiểm."

Izmir mỉm cười, lời nói mang một chút hài hước, nhưng cũng đầy sự khéo léo. Dù vậy, không ai có thể không nhận ra sự giả dối trong cách hắn ta diễn đạt.

Isis nghe xong, không nhịn được mà nhướn mày, một nụ cười khẩy hiện lên trên môi.

Carol cảm thấy không thể tin nổi vào những gì Izmir vừa nói. Mọi thứ hắn ta nói đều như thể là một vở kịch mà hắn ta dựng lên để tạo dựng hình ảnh cho mình.

Carol cảm thấy không thể kìm nén nổi sự tức giận khi nghe Izmir tiếp tục thốt ra những lời lẽ lố bịch như vậy.

Cái tên này chẳng có chút liêm sỉ nào!

Rõ ràng là kẻ bắt cóc và đe dọa, giờ lại dám nói chuyện như thể hắn ta là người cứu rỗi hai người họ vậy.

Carol thầm nghĩ nếu cô có thể, cô đã cho Izmir một cái tát rồi, nhưng cô không thể làm gì, bởi lúc này cô đang ở Hittite, nơi mọi thứ đều có thể biến thành một cuộc chiến nếu không cẩn thận.

'Đúng là không thể tin được mà...'

Carol tự mắng trong đầu.

'Cái tên này thật sự xứng đáng gặp Memphis sao? Nếu Memphis gặp phải hắn, không biết là sẽ thế nào đây?'

Memphis cừu non ngây thơ còn bị Minue hiền lành xém ăn trọn gói, tên này gặp Memphis khác nào chén không còn xương đâu?

Cũng không hiểu cô gái nhỏ Carol đang nghĩ gì mà từ tên vô liêm sĩ kia nhảy phát một sang Izmir dụ Memphis.

Carol đang rối bời thì Quốc Vương Hittite mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự đánh giá và tò mò khi nhìn vào Isis và Carol. Lúc này, ông nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ồ, ra là Nữ Hoàng và Công Chúa sao? Hittite chúng tôi rất hân hạnh được gặp mặt hai vị quý quốc đây. Mời các vị vào trong."

Vương Hậu cũng không kém phần ngạc nhiên, bà tò mò đánh giá cả hai người phụ nữ trước mặt. Một người mang vẻ kiêu sa, quyến rũ đến mức người ta không thể rời mắt, còn người kia lại có vẻ ngây thơ, thanh thuần như những đóa hoa mới nở.

Đây là một trong những người được mệnh danh là mỹ nhân Ai Cập đây sao?

Vậy nếu cả hai người này vẫn được xem rằng thua xa Pharaoh, mỹ nhân vang danh khắp bốn phương, thì rốt cuộc Pharaoh đó đẹp đến cỡ nào nữa đây.

Hơn nữa cái tin đồn về Pharaoh Ai Cập có đúng là thật không vậy?

"Cảm ơn ngài!"

Isis nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ uyển chuyển của nàng thu hút không ít ánh mắt. Carol theo sau, bước đi nhí nhảnh, vẻ mặt háo hức.

Cả hai được dẫn vào trong sảnh tiếp khách, nơi có những tấm nệm êm ái và rượu ngon được phục vụ chu đáo. Mặc dù bị bắt cóc, nhưng với danh nghĩa khách quý, Isis cũng không thể không cảm thấy có chút ưu đãi.

Nàng thầm nghĩ, có lẽ Izmir lại đang âm mưu một kế hoạch gì đó.

"Thưa Quốc Vương, tôi xin chân thành cảm ơn ngài đã tiếp đón chúng tôi nồng hậu như vậy. Cũng xin cảm ơn Hoàng Tử Izmir vì đã ra tay 'cứu giúp' khi chúng tôi gặp nạn. Ân tình này, Ai Cập chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ và 'báo đáp' một cách long trọng."

Isis cười nâng ly rượu cảm kích nói. Đương nhiên là cô sẽ 'báo đáp' chứ làm sao không cho được.

"Ôi, Nữ Hoàng quá lời rồi! Con trai tôi chỉ là tình cờ giúp đỡ hai vị, có thể cứu được các ngài thật là vinh hạnh cho Hittite chúng tôi!"

Quốc Vương Hittite cười vang, giọng ông đầy vẻ hãnh diện.

Isis chỉ cười nhẹ, không đáp lại gì. Thực sự mà nói, nếu so với Memphis, Isis quả thật có khí chất vương giả hơn, nhưng Memphis lại sở hữu vẻ uy nghi của một Pharaoh đúng nghĩa.

"Vậy đây là Công Chúa Carol, sắp được sắc phong, phải không? Đúng là một mỹ nhân, thật vinh hạnh được gặp cô."

Ánh mắt Quốc Vương nhìn Carol đầy vẻ gian xảo, khiến nàng không khỏi rùng mình.

"Vâng, tôi cũng rất hân hạnh được biết ngài."

Carol miễn cưỡng cười đáp, ánh mắt không thể che giấu sự bất an.

"Vậy bây giờ, Nữ Hoàng có dự định gì không? Dù sao cũng đã đến Hittite rồi, ngài hãy ở lại đây vài ngày đi. Tôi sẽ sai người chuyển tin cho Pharaoh, báo rằng ngài đã an toàn!"

Quốc Vương ngỏ lời.

"Vậy tôi lại một lần nữa cảm ơn Quốc Vương. Ai Cập rất hoan nghênh nếu lần tới Hittite có dịp ghé thăm."

"Về sự việc của Công Chúa Mitamun, tôi thật sự rất lo lắng. Tôi sẽ nói lại với Pharaoh về vụ này và cam kết sẽ giúp Hittite tìm thấy Công Chúa."

Isis nói, khéo léo nhắc đến vụ việc của Mitamun.

"Cảm ơn Nữ Hoàng!"

Quốc Vương cười gượng, trong lòng không khỏi bất mãn. Mitamun mất tích trên đất Ai Cập mà con ả Nữ Hoàng này lại nói như thể Ai Cập không hề liên quan đến sự việc. Bất ngờ, Izmir ngồi gần đó lên tiếng.

"Thưa cha, con có một đề nghị!"

__________________

Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!

Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com