Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Quốc Vương cười gượng, trong lòng không khỏi bất mãn. Mitamun mất tích trên đất Ai Cập mà con ả Nữ Hoàng này lại nói như thể Ai Cập không hề liên quan đến sự việc. Bất ngờ, Izmir ngồi gần đó lên tiếng.

"Thưa cha, con có một đề nghị!"

"Con cứ nói đi."

"Vụ việc của Mitamun xin cha để con tiếp tục điều tra. Bên cạnh đó, con cũng có một thỉnh cầu, đó là mong muốn Pharaoh Memphis vĩ đại của Ai Cập sẽ đến Hittite để cùng chung vui, đón Nữ Hoàng và Công Chúa về."

"Vì trong thời gian qua đã xảy ra một số sự việc không hay, Hittite rất mong được gặp mặt trực tiếp với Pharaoh Ai Cập!"

Izmir mỉm cười, một âm mưu rõ ràng nhằm kéo Memphis đến Hittite. Nghe đến đây, đôi mày của Isis nhíu lại, nàng ngay lập tức từ chối.

"Thật lòng xin lỗi, thưa Hoàng Tử Izmir. Tôi nghĩ việc Pharaoh đến đây là điều không thể. Ngài ấy hiện đang bận trăm công ngàn việc."

"Hơn nữa, Pharaoh vừa mới lên ngôi, công việc còn chưa ổn định, làm sao có thể vì một Nữ Hoàng và Công Chúa như chúng tôi mà đến đây được?"

"Hahaha, Nữ Hoàng Isis, ngài đùa sao? Pharaoh rất xem trọng ngài, sao có thể không đến được? Không lẽ Pharaoh lại khinh thường Hittite và không đến sao?"

"Ý ngài là gì, Hoàng Tử Izmir? Ngài đang khiến tôi khó hiểu đấy."

Isis tức giận nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Izmir.

"Vậy xin phép tôi nói thẳng, Pharaoh nhất định phải đích thân đến đây. Nếu không, cả hai cũng sẽ không thể trở về Ai Cập."

Izmir không vòng vo, nói thẳng ra sự thật.

"Làm càn! Đừng có tưởng rằng đưa bọn ta đến đây thì muốn sai khiến ai thì sai, có chết cũng không để ngươi thừa nước đục thả câu như thế được!"

Isis tức giận quát lớn, khí thế của nàng như một cơn bão, rõ ràng thể hiện rằng dù có nhốt nàng vào ngục hoặc đánh đập, thì cũng đừng hòng động đến Memphis.

"Ôi chao, sao Nữ Hoàng lại tức giận đến vậy? Tôi có nói sai gì đâu? Không đâu, những lời của Hoàng Tử tôi nói đều từ tấm lòng, nếu cô có mệnh hệ gì, Pharaoh chắc chắn sẽ rất đau lòng đấy!"

"Ngươi...!"

Izmir rõ ràng đang uy hiếp Isis, chỉ qua lời nói, hắn ta đã muốn giết nàng. Nếu là ai khác, có lẽ họ sẽ không tin nhưng Isis biết rõ, kẻ trước mặt này dám làm thật.

Izmir không ngần ngại dùng mạng sống của cả hai để uy hiếp Ai Cập.

"Hahaha, cứ thế mà làm đi nhé! Vậy bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị chỗ ở cho hai quý cô Ai Cập. Yên tâm, Hittite chúng tôi chưa bao giờ đối xử tệ với khách quý."

Izmir nói xong rồi ra lệnh gọi cung nữ đến hầu hạ, đưa Isis và Carol về nơi nghỉ ngơi của mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng đến mức Isis không kịp hình dung hết.

Nàng lo sợ rằng nếu Memphis gặp phải tên khốn với mái tóc bạch kim này, sẽ không biết chuyện gì nguy hiểm đang chờ đón.

.

"Tên Hoàng Tử Hittite đó, đến một ngày nào đó, ta sẽ cạo trọc cái đầu tóc của hắn!"

Memphis ngồi trên chiếc nệm bông, nghiến răng nghiến lợi, hình ảnh gương mặt đáng ghét của Izmir từ kiếp trước đến kiếp này khiến hắn càng thêm tức giận.

Tên hèn hạ!

Dân chúng Ai Cập hiện tại đang xôn xao, nháo nhào vì tin tức về việc Nữ Hoàng và Nữ Thần Sông Nile của họ bị bắt cóc.

Ai nấy đều phẫn nộ, quyết tâm đòi diệt trừ Hittite cho bằng được.

Khi Memphis nhận được tin từ Unasu cho biết rằng Carol và Isis được đón tiếp nồng hậu, không hề giống như bị bắt cóc, Hittite lại tuyên bố rằng chúng đã cứu Carol và Isis?

Có bị ngược ngạo quá không vậy?

Bắt cóc người khác rõ ràng mà lại bảo là cứu người. Hơn nữa, chúng muốn Memphis đích thân đến đón hai người kia về, rõ ràng là có âm mưu dụ dỗ Memphis vào tròng.

Ngoài thông tin từ Unasu, Memphis còn nhận được thư từ Hittite. Họ mời Pharaoh Memphis đến tham dự một bữa tiệc vui vẻ.

Nếu không phải nhờ tin báo từ Unasu, có lẽ Memphis đã không quan tâm đến cái bẫy của chúng, nhưng dù chúng có muốn Memphis đến hay không, hắn cũng sẽ đi.

Chỉ là, thật kỳ lạ, trong kiếp trước, Ai Cập đã từng chiến tranh với Hittite, thế mà giờ lại phải qua đó để giao lưu.

Có phải vì chị Isis bị bắt cóc mà tình thế đã thay đổi như vậy không?

Những sự kiện không giống kiếp trước khiến Memphis cũng cảm thấy vui mừng. Nếu hắn đến Hittite để hòa giải hiềm khích, thì chẳng cần phải mở chiến tranh không đáng có giữa Ai Cập và Hittite.

Dù sao, Hittite cũng không thể liều lĩnh bắt cóc Memphis được. Nếu Pharaoh mất tích, quân Ai Cập chắc chắn sẽ điên cuồng tấn công Hittite, thậm chí dân thường cũng sẽ đổ xô sang đánh bọn chúng.

Minue đứng bên cạnh Memphis, chứng kiến cảnh Pharaoh của mình tức giận đến mức nói năng như vậy, anh chưa từng thấy Memphis phẫn nộ đến mức này bao giờ.

"Thưa Pharaoh, chúng ta có nên đi hay không? Hittite rõ ràng có âm mưu gì đó với ngài. Thần nghĩ chúng ta nên đưa một đội quân tinh nhuệ để âm thầm giải cứu Nữ Hoàng và Công Chúa, như vậy sẽ an toàn hơn."

"Thần cũng nghĩ vậy, thưa Pharaoh. Đó là cách tốt nhất để cứu cả hai về."

"Không! Ta sẽ tự đi, ta sẽ đến tận nơi để gặp bọn chúng."

Memphis thẳng thừng từ chối và đưa ra quyết định.

"Nhưng thưa ngài..."

"Các ngươi yên tâm, một đội quân tinh nhuệ sẽ đi cùng ta. Nếu có chuyện gì xảy ra, tín hiệu sẽ được gửi đi, và các đội quân mai phục quanh Hittite sẽ sẵn sàng chiến đấu."

"Dù ta hy vọng lần này sẽ hòa giải, nhưng nếu bọn Hittite làm chuyện gì quá khích, Ai Cập chúng ta sẽ không ngần ngại tuyên chiến."

Memphis trấn an hai người bên cạnh. Hắn đã lường trước rằng Hittite có thể sẽ âm thầm làm gì đó, và hắn cũng biết rõ rằng nếu không hòa giải được, chiến tranh sẽ khó tránh khỏi.

Đây là hai lựa chọn duy nhất. Nếu cử quân tinh nhuệ đến mà không đưa ra được sự lựa chọn với chúng thì cũng tổ phí thời gian quay về mà không cứu được Carol và Isis thôi.

Dù sao, với tính cách của tên điên Izmir kia, Memphis không tin là có thể đàm phán gì với hắn.

"Quyết định vậy đi. Các ngươi hãy chuẩn bị tàu thuyền và binh lính. Chúng ta sẽ xuất phát sớm đến Hittite và viết thư thông báo cho họ rằng ta đồng ý tham gia tiệc mời của họ."

"Rõ, thưa Pharaoh!"

Minue và Imhotep đồng thanh đáp, rồi cùng nhau rời đi để chuẩn bị như lời Memphis dặn. Memphis thở dài, mệt mỏi.

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, không biết hắn nên làm gì cho đúng nữa.

.

Đại Tây Dương được bao bọc bởi ba lục địa Á, Âu và Phi, mang trong mình khí hậu ôn hòa cùng bầu không khí trong lành.

Thế nhưng, cũng có những lúc cơn bão bất chợt ập tới, dữ dội và không thể lường trước được.

Memphis đứng lặng trước mũi thuyền, để mặc cho những cơn gió se lạnh lướt qua người. Hơi thở của biển cả thấm đẫm trong từng đợt gió: mằn mặn vị muối, ngai ngái mùi cát và phảng phất cái nắng ấm của mặt trời.

Tất cả như đang thì thầm kể về đại dương bao la trước mặt.

Làn gió biển trong lành và tươi mát hòa quyện cùng hơi thở của thiên nhiên khiến hắn có cảm giác như đang hoà tan bản thân vào lòng biển cả.

Đã lâu rồi, Memphis mới lại cảm nhận được sự tự do và thanh thản khi đứng giữa biển trời như thế này.

"Ngài nên vào trong thôi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy ạ!"

Giọng nói trầm nhẹ vang lên phía sau.

Minue bước tới, dịu dàng khoác áo choàng bông lên vai Memphis. Biết rõ khí hậu ở Hittite phần lớn lạnh giá, anh đã chuẩn bị từ trước những thứ cần thiết.

Đúng là, đẹp trai chưa chắc bằng tinh tế.

"Không sao, ta chỉ muốn đứng thêm một lát nữa thôi. Cảm ơn ngươi, Minue."

Memphis mỉm cười, nắm lấy vạt áo choàng mà Minue vừa đắp lên. Nụ cười dịu dàng đó khiến Minue thoáng bối rối nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả.

Không gian giữa hai người chợt lặng đi. Không ai nói thêm lời nào, nhưng cũng không có chút ngượng ngùng nào trong sự im lặng ấy.

Chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc yên bình.

Ở phía Carol và Isis, tình hình lại chẳng dễ chịu gì. Không phải đám người Hittite ngược đãi hay bạo hành họ, mà là cách tiếp đãi hoàng gia của vương quốc này có phần... quá mức nhiệt tình.

Ví như chuyện thay y phục mới, các thị nữ Hittite quá tay đến mức khiến Carol phải khó chịu vì những hành động đụng chạm chẳng cần thiết.

"Ôi, làn da của Công Chúa trắng quá, mịn màng như em bé vậy!"

"Tóc người có màu vàng thật rực rỡ, thần chưa từng thấy mái tóc nào đẹp đến thế!"

"Nữ Hoàng quả thật quá xinh đẹp! Ở Ai Cập có ai cũng đẹp như ngài không ạ? Thần thật lòng ngưỡng mộ!"

"Bộ y phục này thật hợp với Nữ Hoàng, dáng ngài mặc gì cũng đều tuyệt vời cả!"

Isis và Carol chỉ biết đứng yên chịu trận, bất lực trước sự náo nhiệt của đám thị nữ. Điều khiến mọi chuyện tệ hơn chính là sự xuất hiện của kẻ không ai muốn gặp - Hoàng Tử Izmir.

Không hiểu hắn xuất hiện ở đây để làm gì, đã vậy còn đứng cười cợt với cái vẻ mặt đáng ghét khiến Isis chỉ muốn cho một cú đấm thẳng mặt.

"Hoàng Tử Izmir có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"

Isis lạnh lùng lên tiếng.

"Đâu có, chỉ là tiện chút thời gian sang chào hỏi hai vị khách quý thôi."

Hắn ta cười giả lả.

"Vinh hạnh quá! Vinh hạnh quá!"

Câu nói của Isis đầy mỉa mai. Nàng liếc xéo hắn một cái sắc như dao.

"Nữ Hoàng Isis quả là rạng rỡ, khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng."

Izmir vẫn mặt dày tiếp tục.

"..."

Isis lạnh cả sống lưng. Câu nói đó từ miệng Izmir thốt ra đúng kiểu làm người ta phải cảnh giác. Và quả nhiên, nàng chưa kịp phản ứng thì Izmir đã quay sang Carol.

"Công Chúa Carol cũng là mỹ nhân trăm năm có một, lại còn là Nữ Thần sông Nile được dân chúng Ai Cập yêu quý hết mực. Ta thật lòng ngưỡng mộ. đấy"

Carol: Má ơi, tên điên này! Ta đã cố gắng mờ nhạt hết mức có thể rồi mà, kéo ta vô làm gì nữa?

Carol lập tức trợn mắt, ánh mắt sau đó chuyển thành vẻ mặt khinh thường thấy rõ.

Cái kẻ trước mặt này mà gọi là Hoàng Tử sao?

Hoàn toàn là tên vô liêm sỉ đội vương miện mà thôi.

Vậy mà hắn vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì, lại tiếp tục cười nói.

"Và dĩ nhiên, người mà ta thật lòng muốn gặp nhất, chính là mỹ nhân đệ nhất của Ai Cập - Pharaoh Memphis. Nghe nói ngài ấy đẹp đến mức khiến người ta vừa gặp đã si mê. Có đúng không?"

Lập tức, cả Carol và Isis cùng lúc quay sang trừng mắt nhìn Izmir với ánh nhìn giận dữ đến nỗi như thể chỉ cần hắn nói thêm một câu nữa là họ sẽ xé xác hắn ra.

Cứ mỗi lần có ai nhắc đến Memphis, hai người này liền mất hết lý trí, y như hổ mẹ bảo vệ con non.

Nghĩ đến đây, Izmir càng cười khoái chí. Nói là mong gặp thôi, chứ thật ra hắn đã từng nhìn thấy Memphis rồi, thậm chí còn suýt nữa là chạm mắt nhau.

Nhưng quả thật, so với tất cả những người từng gặp trước đây, Memphis đúng là ngoại lệ. Một người đàn ông... lại sở hữu vẻ đẹp vượt xa cả nữ giới.

Chỉ cần nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng pha chút tức giận của Memphis, Izmir không khỏi cảm thấy háo hức. Trong lòng thầm mong chờ hơn bao giờ hết.

'Hãy đến Hittite nhanh đi nào, mỹ nhân Ai Cập!'

"Hắt xì!"

Memphis đứng trên mũi thuyền hắt hơi một cái rõ to, sau gáy bỗng nổi hết da gà.

Cảm giác rợn người này là sao?

Chẳng lẽ mới đứng có chút xíu thôi mà cơ thể hắn đã yếu đến mức phát bệnh rồi?

"Thần đã nói rồi mà, nếu cứ đứng đây mãi thì thế nào cũng cảm lạnh!"

Minue sốt ruột, tiến tới kéo kín lại chiếc áo choàng bông đang phủ trên vai Memphis, ánh mắt lo lắng như thể đang muốn gói cả Pharaoh vào thành một cục bông nhỏ cho ấm.

"Ừ, thôi được rồi. Chúng ta vào trong thôi."

Memphis không phản đối, xoay người đi vào khoang thuyền cùng Minue.

___________________

Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!

Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com