Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Từ phía xa trên thảm cỏ xanh mướt, một cô gái ngoại quốc với mái tóc vàng óng, làn da trắng mịn và đôi mắt xanh như dòng sông Nile hiền hòa đang run rẩy lo lắng. Xung quanh cô là một vòng vây dày đặc của binh lính Ai Cập.

Carol gần như bật khóc. Mảnh đất này vừa xa lạ, vừa có gì đó quen thuộc, nhưng vẫn không thể nào khiến Carol yên tâm hơn.

Kể từ khi đến nơi này cô được một thiếu niên tên Sechi cứu sống trong lúc chính thân mình đang trôi dạt trên dòng sông, gia đình cậu ấy giúp đỡ Carol rất nhiều.

Chính Carol cũng dần nhận ra đây là Ai Cập của 3000 năm trước.

Trong khi cả đất nước đang chuẩn bị long trọng cho lễ đăng quang của Pharaoh Memphis, người dân Ai Cập ai nấy đều hân hoan bận rộn thì Carol lại thấy mình như kẻ lạc loài.

Cô nhớ nhà... nhớ da diết.

Nghĩ đến gia đình, đôi mắt cô cay xè, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Nếu bị bắt giam lúc này, có lẽ cô sẽ mãi mãi không thể quay về thế giới của mình nữa.

Carol giãy giụa, cố gắng thoát ra trong vô vọng.

Binh lính có phần lúng túng, bởi lệnh từ trên truyền xuống là không được làm cô tổn thương, vì người này đã lọt vào tầm quan tâm đặc biệt của Pharaoh. Họ không dám hành động khinh suất.

"Làm ơn... thả tôi ra. Tôi chỉ muốn về với gia đình!"

"Không được cô gái trẻ à, Pharaoh lệnh tạm giữ cô lại. Ngài ấy đang trên đường đến gặp cô."

Một giọng nói vang lên từ phía xa, trầm tĩnh và đầy uy lực. Người bước đến là tướng quân Minue, người được Pharaoh Memphis vô cùng tin tưởng. Carol nghe đến từ 'Pharaoh' liền ngẩn người.

Pharaoh?

Là Pharaoh Memphis ư?

Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng khắp cánh đồng. Một thân ảnh cao lớn phóng ngựa tới với vẻ mặt đầy hoảng loạn.

Khi đến nơi, Memphis lập tức nhảy xuống, chưa kịp để ngựa dừng hẳn. Minue hốt hoảng bước đến đỡ lấy nhưng hắn gạt tay anh ra, Minue rũ mắt nhìn tay mình mà không nói gì.

"Ta không sao, Minue."

Hắn bước đến gần Carol, ánh mắt nghẹn ngào như thể gặp lại người mà mình đã khắc khoải chờ đợi suốt cả một đời. Carol lùi lại theo phản xạ, lo sợ xen lẫn bối rối, bởi ánh mắt của người đàn ông này khiến tim cô đập loạn.

Tại sao hắn lại nhìn cô như vậy?

Và... vì sao trông hắn quen đến thế?

Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Memphis bất ngờ ôm chầm lấy Carol. Hắn run rẩy thì thầm, giọng nghẹn ngào trong nỗi xúc động dâng trào, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Thật may mắn... cuối cùng ta cũng được gặp lại nàng... Thần linh không lừa dối ta... Carol... ta xin lỗi... ta xin lỗi nàng rất nhiều..."

Carol lẫn binh lính xung quanh đều chết lặng. Không ai ngờ rằng vị Pharaoh lẫy lừng lại có thể rơi lệ vì một người phụ nữ lạ mặt.

Cô chần chừ một lúc rồi khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng đang run lên của Memphis như dỗ dành một đứa trẻ.

"Không sao cả... anh không cần phải xin lỗi... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Memphis ngẩng đầu giương đôi mắt đã đẫm nước của mình nhìn cô, môi hắn hơi mím chặt chần chừ muốn nói tiếp gì đó.

Carol một bên cũng đỏ mặt ngượng ngùng khi thấy Memphis nhìn mình, người này đúng thật rất đẹp.

Còn đẹp hơn cả chị Isis của cô.

Các binh lính xung quanh cũng không khỏi thẫn thờ, mỹ nhân Ai Cập rơi lệ khiến họ vừa ngỡ ngàng vừa chấn động.

Từ phía sau, Minue bước đến đỡ lấy Memphis. Lần này, Memphis không gạt đi nữa mà để yên người tựa vào anh. Hắn yếu ớt nói.

"Đưa nàng ấy về cung, nàng ấy là ân nhân của ta phải đối xử với nàng ấy cho tốt..."

Vừa dứt lời đầu óc Memphis quay xuồng, xung quanh trời đất như đảo lộn với nhau. Memphis ngất đi, mọi người xung quanh gấp rút hoảng loạn hơn.

"Không xong rồi! Pharaoh ngất rồi!"

"Mau đưa ngài ấy về cung."

Minue ôm chặt lấy hắn bế đến bên ngựa. Nhảy lên yên gấp rút thúc ngựa chạy về hướng hoàng cung. Carol được binh lính đưa lên xe ngựa khác chở về.

Dù không muốn đi, nhưng lòng cô giờ đây chỉ tràn ngập lo lắng cho người con trai vừa ngã vào lòng cô kia. Không hiểu sao, cô không thể rời mắt khỏi hắn.

Dân chúng xung quanh ồn ào khi thấy tướng quân Minue ôm theo Memphis đang ngất xỉu bên mình.

"Pharaoh gặp chuyện rồi ư? Ngài ấy khi nãy vẫn còn rất khỏe kia mà."

"Không thể nào, chẳng lẽ ngài ấy bị ám sát?"

"Mỹ nhân Ai Cập sẽ không sao chứ?"

Không lâu sau đó tin Pharaoh bất tỉnh lan hết toàn đất Ai Cập, mọi người ai cũng xôn xao bàn tán.

.

Isis đi đi lại lại trước thần điện, vẻ mặt đầy lo âu. Nàng liên tục chắp tay cầu nguyện, rồi quỳ gối dâng hai tay lên trước những bức tượng thần Ai Cập linh thiêng đặt trang nghiêm trong điện thờ.

"Hỡi các vị thần tôn kính, xin người hãy phù hộ cho Memphis. Xin các ngài giúp người con nhỏ nhoi hèn mọn này có thể trừ khử con nhỏ ngoại lai khốn kiếp đó."

Phía sau Quan tư tế Kaputa bước vào, nghe được có tiếng chân Isis quay đầu lại nhìn, thấy được ông ta nàng liền khinh miệt. Một kẻ ham mê quyền lực và tiền tài. Nếu không phải ông ta còn giá trị lợi dụng, nàng đã ra tay từ lâu.

Kaputa bước đến gần, cúi đầu cung kính.

"Thưa Nữ Hoàng, ngài cho gọi thần."

"Kaputa, ông đã giữ chức tư tế bao năm, giờ đến lúc chứng minh lòng trung thành rồi đấy. Ta có việc cho ông làm."

Kaputa thoáng sững người, rồi lập tức cúi đầu đáp.

"Thần xin lắng nghe, Nữ Hoàng cứ việc sai bảo."

Isis nhoẻn miệng cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.

"Tốt. Nếu việc này thành công, ta sẽ trọng thưởng cho ông."

Chỉ mới nghe đến hai chữ 'trọng thưởng', vẻ mặt Kaputa đã rạng rỡ thấy rõ.

"Hai tuần nữa, trước ngày đăng quang của Pharaoh, hãy sắp xếp để các nữ hầu từ cung khác tung ra một số tin đồn đến tai các sứ giả. Mọi việc sau đó... cứ để tự nhiên dẫn dắt."

"Vâng, vậy xin hỏi... thần nên tung ra tin gì?"

"Đến lúc đó sẽ có người đến truyền đạt. Việc của ông bây giờ là giữ miệng và cầu nguyện cho các vị thần phù hộ."

Giọng Isis trở nên cứng rắn.

"Nhớ kỹ, mọi việc liên quan đến hôn sự của Pharaoh đều phải được báo qua ta. Tuyệt đối không được hành sự tùy tiện."

Isis nhíu mày, chuyện hệ trọng của Memphis không thể nào qua loa như vậy được. Tránh trường hợp các sứ giả gây phiền phức hỏi đến, nàng phải tiến trước một bước.

Isis cau mày. Chuyện liên quan đến Memphis, nhất là hôn sự, không thể để bất kỳ ai can dự mà không qua tay nàng. Nếu để các sứ giả bắt đầu đặt câu hỏi không hay, nàng phải nhanh tay dẫn dắt dư luận trước.

"Thần đã hiểu, thưa Nữ Hoàng tôn kính."

Kaputa cung kính cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn âm thầm khó hiểu. Nữ Hoàng dường như quan tâm một cách bất thường đến hôn nhân của Pharaoh.

Thậm chí là can thiệp quá mức.

Nhưng dù sao đi nữa, với Kaputa, Memphis là người đàn ông đẹp nhất mà ông từng thấy và cũng là mục tiêu mà ông ta luôn thầm tính cách để được tiếp cận.

Sau khi Kaputa rời khỏi thần điện, nữ hầu Ari hớt hải chạy vào, khuôn mặt hoảng loạn, như vừa mang theo một tin dữ.

"Nữ Hoàng! Không hay rồi! Pharaoh... ngài ấy đã ngất xỉu trong lúc gặp con nhỏ tóc vàng kia! Tướng quân Minue vừa đưa ngài đến tĩnh cung, nhưng... tình trạng của ngài ấy trông rất nguy cấp!"

"Cái gì!?"

Isis lập tức đứng bật dậy, mặt tái đi. Linh cảm của nàng đã đúng, Memphis gặp chuyện không hay, và chắc chắn là vì con nhỏ đó!

Không chần chừ một giây, nàng vội vã lao ra khỏi thần điện, váy áo tung bay theo từng bước chạy vội. Ari cũng cuống cuồng chạy theo sau.

.

"Mau gọi ngự y đến đây!"

Từ xa, mọi người thấy Minue cưỡi ngựa phóng nhanh về phía cung điện. Ban đầu ai nấy còn háo hức chào đón, nhưng khi nhìn thấy Memphis bất tỉnh trong vòng tay anh cùng tiếng kêu thất thanh, tất cả lập tức hốt hoảng tản ra đi tìm ngự y.

Pharaoh gặp chuyện rồi!

Minue ôm lấy Memphis, nhanh chóng đưa hắn vào tĩnh cung và nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường trải lụa. Không lâu sau, một nhóm ngự y vội vã chạy vào, người dẫn đầu lập tức bắt mạch và kiểm tra tình trạng của vị Pharaoh trẻ tuổi.

"Ngài ấy có phải đã cưỡi ngựa ra ngoài không? Chẳng phải chúng ta đã căn dặn phải tịnh dưỡng ít nhất một tuần sau tháng thổ huyết rồi sao? Tại sao lại có thể vận động mạnh như vậy!"

Câu nói của ngự y khiến cả phòng im bặt. Hầu nữ Nafutera bật khóc. Nếu không phải bà dễ dãi, đồng ý để Memphis rời cung, có lẽ sự việc đã không ra nông nỗi này. Minue một bên nhẹ giọng an ủi mẹ mình rồi hướng về phía ngự y, nghiêm giọng hỏi.

"Vậy rốt cuộc... tình trạng của ngài ấy thế nào? Có nghiêm trọng không?"

"Sau khi thổ huyết, thể trạng Pharaoh rất yếu. Việc cưỡi ngựa với tốc độ cao khiến gió mạnh đập vào lồng ngực, cộng thêm có vẻ như ngài ấy đã chịu một cú sốc tâm lý lớn. May mắn là chưa đến mức nguy hiểm, nhưng vẫn cần tuyệt đối nghỉ ngơi một thời gian."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dù gì thì cũng không quá nghiêm trọng, nếu Pharaoh thật sự có mệnh hệ gì, có lẽ cả cung đình đã rúng động.

Minue đứng lặng bên giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang mê man của Memphis. Từng khoảnh khắc bên cạnh hắn, anh đều khắc ghi trong lòng.

"Minue, ta tin tưởng ngươi."

"Minue, ngươi phải theo ta đấy nhé!"

"Đừng bỏ rơi ta, được không?"

Những lời nói trong cơn say năm đó của Memphis ùa về trong tâm trí anh. Khi ấy, Minue không biết nên phản hồi thế nào. Nhưng từ lúc nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, trái tim anh đã bắt đầu rung động, âm thầm và không thể ngăn cản.

Một hạt giống nhỏ của thứ tình cảm kỳ lạ đã được gieo mầm trong tim Minue từ khi nào, chính anh cũng chẳng rõ.

Đúng Memphis đã nói như vậy, nhưng hắn là vì nhớ lại ký ức kiếp trước khi Minue chết vì cứu hắn, bỏ lại hắn một mình không nơi nương tựa nên đã khiến Memphis buộc miệng nói những điều trên.

"Memphis!"

Tiếng gọi hoảng hốt vang lên từ xa. Mọi người giật mình quay lại. Lần đầu tiên họ chứng kiến vị Nữ Hoàng cao quý của mình hớt hải đến vậy.

Gương mặt Isis đỏ bừng vì chạy quá nhanh, đôi mắt hoe đỏ như sắp bật khóc khi thấy em trai mình nằm bất động trên giường.

"Không thể nào! Tại sao lại như vậy? Ai là người khiến thằng bé ra nông nổi này hả?"

Xung quanh ai cũng hắc tuyến quanh đầu, thật ra ngài ấy chỉ ngất thôi mà. Đâu phải thăng thiên đâu chứ!

"Lệnh bà xin người hãy bình tĩnh, ngự y chỉ bảo Pharaoh mất sức thôi. Không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe gì đâu ạ."

Nafutera một bên đỡ lấy Isis, nàng lau nhẹ nước mắt của mình. Nhìn em trai nhỏ nằm đấy mà lòng càng thêm chua xót. Nàng quay sang nhìn Minue đang ngẩn ngơ chăm chú không rời mắt khỏi Memphis mà nhíu mày ngờ vực.

Một tia nghi ngờ lóe lên trong lòng nàng.

Tên này...

Không lẽ có ý tứ với em trai nàng đấy à?

"Minue, nghe nói Memphis đem về một ả nô lệ tóc vàng. Giờ cô ta đang ở đâu?"

Minue sực tỉnh, có phần lúng túng khi bị bắt gặp đang chăm chú quá mức vào Pharaoh. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu cung kính.

"Thưa Nữ Hoàng, cô gái ấy tên Carol, hiện đang được đưa đến khu tây của cung điện. Trước khi ngất đi, Pharaoh đã căn dặn phải đối xử thật tốt với cô ấy vì nàng là ân nhân."

Ân nhân?

Isis nhíu mày. Con nhỏ đó vốn là người mà chính nàng chủ động đưa đến cung, giờ lại trở thành ân nhân của Memphis?

Không thể nào!

Chẳng lẽ Memphis có tình cảm với ả ta?

Nhưng không phải Memphis...

Không hiểu vì sao, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Isis. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt bởi một cơn ghen ngấm ngầm mà chính nàng cũng không kịp nhận ra.

"Đưa nàng đến chỗ ta."

____________________

Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!

Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.

.

Rõ Mem là mỹ nhân đấy chứ, hint với mấy nam nhân khác cũng nhiều nữa. Hint với Algol là cảm giác mlem mlem nhất

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com