4
"Pharaoh Memphis vạn tuế!"
"Chào mừng tân đế của Ai Cập – Pharaoh Memphis!"
Tiếng hô vang dội của muôn dân cuộn trào như sóng biển, lan khắp quảng trường lớn trước đền thờ thần mặt trời. Họ cùng chào đón tân Pharaoh của đất nước Ai Cập vĩ đại.
Memphis, khoác trên mình tấm vương bào lộng lẫy mang đầy vàng, bước ra từ thềm cao, ánh nắng phản chiếu lên lớp trang phục khiến cả người hắn như phát sáng.
Bên cạnh hắn, Isis trong bộ nghi lễ hoàng tộc mỉm cười nhìn em trai. Cả hai cùng giơ tay, ánh mắt chạm nhau như một lời hứa không cần thốt thành lời.
"Memphis, từ nay em là Pharaoh của toàn Ai Cập."
Isis nói, giọng ấm áp và trang nghiêm.
"Cảm ơn chị... vì tất cả."
Memphis đáp khẽ, mắt ánh lên một niềm kiên định.
Hắn bước lên một bậc thềm cao hơn, đưa tay lên trời, tiếng nói vang vọng khắp không gian rộng lớn.
"Ta, Memphis, xin thề trước sự chứng giám của thần linh và muôn dân thiên hạ. Sẽ dốc lòng xây dựng Ai Cập thành một đất nước phồn vinh, thống nhất từ Thượng đến Hạ Ai Cập."
"Dưới ánh sáng linh thiêng của các vị thần, Ai Cập sẽ vươn mình trở thành cường quốc huy hoàng nhất thế gian này!"
Tiếng hô dậy sóng vang lên không ngớt. Memphis đứng trên cao, hai tay giang rộng đón lấy tình yêu và niềm kỳ vọng của toàn dân.
Hôm nay, hắn thực sự đẹp lộng lẫy, vẻ đẹp không chỉ đến từ dung mạo mà còn là khí chất ngời sáng của một đế vương đang rạng danh trên đỉnh quyền lực.
Phía dưới, người dân hò reo phấn khích. Nữ nhân tung những cánh hoa rực rỡ sắc màu lên không trung như mưa rơi chúc phúc.
Những cô gái xinh đẹp chen nhau lên phía trước với hy vọng được một quý tộc để mắt đến. Nam nhân Ai Cập trong bộ lễ phục truyền thống, ngẩng cao đầu thể hiện khí phách của một dân tộc hùng mạnh.
"Pharaoh vạn tuế!"
"Pharaoh muôn năm!"
"Nữ Hoàng muôn năm!"
"Vinh quang cho Ai Cập!"
Cả Memphis và Isis cùng xoay người, vẫy tay chào muôn dân với nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần uy nghi. Memphis cảm thấy nơi khóe mắt mình nóng lên, những giọt nước mắt kìm nén suýt trào ra.
Người dân của ta...
Chỉ vì sự cố chấp và mù quáng của mình ở kiếp trước, họ đã từng rơi vào cảnh lầm than, chiến tranh và đau khổ. Nhưng lần này, hắn nhất định sẽ khác.
Lần này, hắn sẽ vì dân mà trị quốc, vì họ mà bảo vệ cả Ai Cập.
Giữa dòng người đông đúc, trong đoàn sứ giả từ vùng đất xa xôi, một người đàn ông đứng lặng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lễ đài. Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, thấp giọng lẩm bẩm.
"Vậy ra đó chính là Pharaoh Memphis..."
Ánh nhìn như đang thưởng thức một bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ.
"Lời đồn không hề sai, quả là một mỹ nhân hiếm có. Hoàng Đế hẳn sẽ rất thích thú khi nghe tin này..."
.
"Đi thôi Memphis, các sứ giả từ các nước đang chờ để chúc mừng em đấy."
Isis bước đến, vỗ nhẹ vào vai em trai, giọng nói nhẹ nhàng. Memphis gật đầu, xoay người rảo bước vào trong cung điện tráng lệ.
Bên trong là những cây cột đá sừng sững được chạm khắc tinh xảo, tượng các vị thần to lớn đứng uy nghi, ánh sáng phản chiếu lên lớp vàng óng ánh dát khắp các vòm và tường khiến cả không gian ngập tràn vẻ huy hoàng.
Quan lại và sứ giả xếp hàng hai bên, Memphis ngạo nghễ tiến về phía chiếc ngai lộng lẫy được đặt chính giữa, nơi duy nhất xứng đáng với tân vương của Ai Cập.
Bên phải ngai là chỗ ngồi của Isis, còn bên trái, không biết vì lý do gì, Memphis lại đặc biệt yêu cầu sắp xếp dành cho Carol, và sát bên là chỗ của Minue.
Xung quanh, những người hầu cung kính cầm những chiếc quạt lông vũ trắng muốt, tạo nên khung cảnh vừa thanh mát vừa đầy nghi lễ. Một người dâng ly rượu nho lên trước mặt Memphis.
"Chân thành cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng Ai Cập trong ngày trọng đại này. Mong rằng mỹ vị nơi đây sẽ làm hài lòng tất cả quý vị."
Memphis nâng ly rượu, nở một nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần uy nghi, nhấp một ngụm lấy lệ.
Các sứ giả rộn ràng hô hào, lần lượt dâng lên những cống phẩm quý giá đại diện cho đất nước mình. Từ ngọc ngà, gấm vóc, đến những loài vật kỳ lạ.
Ai nấy đều thầm nghĩ.
'Ai Cập quả là vùng đất trù phú và đầy mê hoặc.'
Nhưng hơn cả thế, chính Pharaoh Memphis mới là điểm thu hút nhất. Lên ngôi khi chưa tròn mười tám, sở hữu quyền lực và dung mạo hiếm thấy, hắn chẳng khác nào một con mồi béo bở trong mắt các đế quốc khác.
Không có Công Chúa để gả?
Vậy thì đem Hoàng Tử hay Hoàng Đế sang xin cưới cũng không phải điều quá khó tưởng.
Hôn nhân chính trị dù nam hay nữ cũng không quan trọng.
Nhưng không chỉ riêng Memphis, dàn mỹ nhân quanh hắn cũng làm các vị sứ giả không thể rời mắt.
Từ Nữ hoàng Isis với vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu kỳ khiến trái tim đàn ông run rẩy. Cho đến cô gái ngoại quốc tóc vàng, da trắng, mắt xanh ngồi gần ngai vàng. Vẻ ngoài thuần khiết, trong sáng như thiên sứ giữa sa mạc nắng cháy.
"Thưa ngài, cô gái bên cạnh ngài ắt hẳn là một người rất đặc biệt?"
Một vị sứ giả táo bạo cất tiếng hỏi.
Memphis lập tức nắm lấy thời cơ, kéo Carol nhẹ nhàng lại gần và mỉm cười đáp.
"Đúng vậy, ta xin trân trọng giới thiệu. Đây là Carol, Nữ thần của Ai Cập, con gái của Nữ thần sông Nile."
Câu nói vừa dứt, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía Carol. Người kinh ngạc nhất lại chính là Carol.
Gì cơ?
Nữ thần Ai Cập?
Con của Nữ thần sông Nile?
Anh nói đùa cái gì vậy, Memphis?
Isis giật mình quay sang, thấp giọng.
"Memphis! Sao chị không hề biết gì về chuyện này? Carol chỉ là một cô gái ngoại quốc bình thường thôi!"
Memphis điềm đạm giải thích.
"Không sao đâu chị. Em nghĩ nàng ấy rất giống người con gái được nhắc đến trong lời tiên tri, nhất định là nữ thần phù hộ cho đất nước chúng ta. Hơn nữa, ở một nơi xa lạ thế này, ban cho nàng một danh hiệu tạm thời cũng là cách để bảo vệ nàng ấy."
Carol nghe loáng thoáng được vài câu, mặt càng thêm mơ hồ.
Nữ thần? Thật sao?
Cô chỉ muốn yên ổn trở về với chị Isis của mình, chứ không phải bị phong danh hiệu linh tinh giữa hoàng cung thế này!
Cô phụng phịu quay đi, không thèm để ý Memphis nữa. Memphis thấy vậy thì cuống lên, cố gắng dỗ dành bằng ánh mắt dịu dàng.
Còn Isis ngồi kế bên thì trừng mắt, rõ ràng thể hiện sự khó chịu nhưng vẫn chưa thể bùng nổ giữa bữa tiệc ngoại giao.
Không khí rộn ràng bất ngờ bị cắt ngang bởi giọng nói uy nghiêm của quan hầu.
"Xin giới thiệu Công Chúa Mitamun của Vương Quốc Hittite."
Mọi ánh nhìn lập tức hướng về phía cửa chính, nơi một cô gái lộng lẫy bước vào. Toàn thân nàng ta phủ kín bằng những món trang sức quý giá, mỗi bước đi đều mang khí chất của hoàng tộc.
Nhưng thứ nổi bật nhất chính là mái tóc màu bạch kim đặc trưng, biểu tượng của hoàng gia Hittite, một dấu hiệu chỉ có ở ba người: Hoàng Phi, Hoàng Tử Izmir, và Công Chúa Mitamun.
Memphis khẽ cau mày, ánh mắt nghiêng nhìn mái tóc ấy rồi vô thức đảo sang phía Carol. Dù Carol có tóc vàng hoe, nhưng trong mắt hắn, sắc vàng ấm đó luôn rực rỡ hơn cả bạch kim lạnh lẽo.
Nhưng dù sao cũng đều là những màu sắc đặc biệt cả. Trong lòng hắn chợt khó chịu.
'Vì sao đời trước Izmir với quả đầu bạch kim kia cứ tung tăng mà chẳng ai làm gì, còn Carol thì lúc nào cũng bị bắt cóc đầu tiên? Thật bất công!'
Công Chúa Mitamun tiến tới, môi cong lên đầy thách thức.
"Nghe đồn Pharaoh Memphis là một mỹ nhân hiếm có. Ta thật lòng muốn tận mắt chiêm ngưỡng."
Một vị hầu cận đứng cạnh hốt hoảng nhắc nhở.
"Kìa Công Chúa, nơi này là Ai Cập..."
Giọng nói thánh thót của Mitamun vang vọng khắp đại điện, từng từ từng chữ đều rõ ràng đến mức không ai có thể không nghe thấy.
Thậm chí, trông nàng ta còn có vẻ cố ý để tất cả cùng chú ý. Người hầu thân cận bên cạnh lúng túng ra mặt, nhưng Mitamun chẳng hề bận tâm, thản nhiên như thể đang đứng trên chính lãnh thổ Hittite của mình.
"Hittite đang có động thái muốn gây hấn với chúng ta, cho nên việc cử Công Chúa Mitamun sang đây cũng chẳng khác gì một cách để thăm dò. Dù sao nàng ta là Công Chúa của một vương quốc hùng mạnh, lại được hộ tống bởi binh lính canh gác cẩn mật ngoài kia nên chẳng ai dám động vào nàng ta đâu."
"Phiền phức đấy, em nên cẩn thận."
Isis nhỏ giọng nhắc nhở bên cạnh. Memphis khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Mitamun, vẻ mặt chứa đầy thắc mắc vì lời gọi 'mỹ nhân' mà nàng ta vừa buông ra.
Mỹ nhân?
Là ai cơ?
"Xin bái kiến Tân Pharaoh Ai Cập. Thật là vinh dự lớn lao khi ngài đã gửi lời mời đến Hittite chúng tôi."
Mitamun cúi người nhẹ, giọng nói vừa mềm mại vừa đậm chất kiêu sa quý tộc.
"Chào mừng Công Chúa! Rất cảm kích khi Hittite đã gửi nàng đến. Trong thư, Quốc Vương có nói Công Chúa sẽ lưu lại Ai Cập một thời gian để tham quan. Xin cứ tự nhiên như ở nhà."
"Vâng, tôi rất vui lòng ở lại. Được tận mắt chiêm ngưỡng Pharaoh thế này thì quả là vinh hạnh cho tôi."
Nàng ta vừa nói, vừa dịu dàng nắm lấy tay Memphis, ánh mắt không che giấu sự thích thú khi nhìn rõ khuôn mặt hắn.
'Quả thật... còn đẹp hơn trong tưởng tượng.'
Trái tim Công Chúa Hittite khẽ rung động. Còn Memphis thì bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Hai anh em nhà Hittite này đúng thật là chẳng còn chút liêm sỉ nào cả. Dù đã từng trải qua một kiếp, hắn vẫn cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn thèm muốn công khai ấy của Mitamun.
Nhận ra ánh mắt đang dán vào mình, Mitamun vô thức đảo mắt sang bên và lập tức bắt gặp ánh nhìn như muốn xé xác mình của Isis. Ánh mắt ấy lạnh lẽo, sắc bén như dao.
Dám có ý với em trai nàng sao?
Đừng mơ!
Mitamun chỉ khẽ cười, vờ như chẳng thấy gì, duyên dáng ngó lơ. Trong lòng thì thầm.
'Ai Cập này đúng là thú vị. Phải kể lại cho anh Izmir nghe mới được.'
Mọi chuyện tiếp diễn như thường. Sau khi các sứ giả lần lượt dâng lễ vật, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Những mỹ nữ từ các vùng đất xa xôi lần lượt bước vào, cơ thể mềm mại uyển chuyển theo điệu nhạc, từng đường cong như mê hoặc ánh nhìn của bao kẻ quyền quý.
Đám quan lại và sứ giả không đứng đắn thì khỏi phải nói, mắt không lúc nào rời khỏi những thân hình gợi cảm đó.
Chỉ có Memphis là chẳng mấy bận tâm, hắn cầm ly rượu lên uống đều đặn. Thật ra, tửu lượng của hắn không hề cao.
Chỉ cần quá năm chén là bắt đầu đỏ mặt, choáng váng. Và hiện tại, mặt hắn đã ửng hồng lên rõ rệt, dù đầu óc vẫn còn lơ mơ tỉnh táo.
Isis liếc sang, nhíu mày. Cái tên em trai này, đúng là chẳng bao giờ biết tự lo cho sức khỏe bản thân.
Carol thì từ sớm đã lặng lẽ lỉnh đi, chẳng buồn ngồi cạnh Memphis nữa. Cô len lén chạy sang phía Isis, thản nhiên ngồi xuống đút trái cây cho chị. Không hiểu bằng cách nào, cô gái nhỏ này lại khiến Isis thật sự mở miệng ăn.
Cảnh tượng kỳ lạ đó khiến nhiều người tròn mắt, còn Mitamun ở phía xa thì bật cười mỉa mai, rồi như thể không muốn lãng phí cơ hội, nàng tiếp tục cất giọng.
"Thưa ngài, tôi có một đề nghị."
_______________
Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!
Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.
.
Mỹ nhân lòng tui đó 🥺
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com