6
"Chị Isis... chị có thể cùng em quay về với gia đình được không?"
Carol ngồi bên mép giường, ánh mắt cầu khẩn, giọng nói run rẩy đầy hy vọng. Phía đối diện, Isis vẫn nằm nghiêng, tay không rời chén rượu kể từ lúc trở về phòng.
Ari ở cạnh, lặng lẽ làm tròn phận sự, không ngừng rót đầy.
"Gia đình?"
Isis bật cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng không giấu được men say.
"Ngươi đến đây chỉ để nói những điều vô nghĩa thế này thôi sao? Ở nơi này, Memphis là người thân duy nhất của ta. Ngươi muốn quay về với thế giới của mình... ta lại càng mong điều đó xảy ra sớm."
Giọng nàng lạnh lẽo, rượu trong chén sóng sánh phản chiếu ngọn đèn mờ.
"Nhưng tấm phù điêu bí ẩn đang nằm trong tay tên Ryan, chính hắn đã ngăn không cho ta trở lại nơi ấy. Nếu muốn oán trách, ngươi nên hận tên anh trai yêu quý của mình mới phải."
Isis hờ hững đưa chén rượu lên môi, vị cay nồng trôi qua đầu lưỡi khiến ký ức bất giác ùa về. Hình ảnh lần đầu tiên gặp Ryan hiện lên trong đầu.
Người đàn ông ấy có khuôn mặt giống Memphis đến kỳ lạ. Tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng cái thần thái, ánh mắt, mọi cử chỉ đều khiến nàng lầm tưởng em trai mình đã đầu thai trong một hình hài khác.
Về sau mới hay, hắn ta là anh trai của Carol.
Mà Memphis, đường đường là Pharaoh, sao có thể đi trộm mộ chính mình?
Như thể đang tự nguyền rủa bản thân...
Dù thế, tận sâu trong lòng, Isis vẫn luôn mang một nỗi nghi hoặc không thể xóa nhòa.
Carol nghe đến đó, khóe mắt đã đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ lăn dài. Cô bật khóc nức nở, tiếng nức vang vọng trong căn phòng u tối.
Cô nhớ nhà. Nhớ mẹ, nhớ anh trai. Và trên tất cả, cô cũng muốn được ở gần Isis.
Một cô gái trẻ, vừa mới bước qua tuổi mười bảy, độ tuổi ngập tràn mộng mơ, chỉ mới chập chững nếm trải thế giới. Nay lại bị cuốn phăng vào một nền văn minh cổ xưa khắc nghiệt.
Xa gia đình, xa bè bạn, lạc lõng giữa một đất nước xa lạ nơi thân xác con người bị coi nhẹ, nơi quyền lực nghiền nát đạo lý, nơi nô lệ sống không bằng thú vật.
Cho dù mạnh mẽ đến đâu, trong đêm tĩnh lặng, nỗi sợ hãi và cô đơn cũng len lỏi, bào mòn từng hơi thở.
Từ khi đặt chân đến Ai Cập, Carol chưa từng khóc trước mặt Isis. Cô luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan. Nhưng đêm nay, bao nỗi niềm chôn giấu đều vỡ òa.
Tiếng khóc thút thít, uất nghẹn mà tuyệt vọng như xé toang bức màn đêm.
Ari định đứng dậy, buông lời mắng mỏ cô gái nhỏ, nhưng Isis giơ tay ngăn lại. Nàng im lặng, chỉ ngồi đó, lặng lẽ uống cạn từng chén rượu mà không hề rời mắt khỏi Carol.
Đêm ấy, Carol khóc đến mệt lả. Hai mắt sưng húp, cuối cùng ngủ thiếp đi trên giường của Isis, đôi môi vẫn mấp máy điều gì không rõ.
Chuyện gì đã xảy ra sau đó, không một ai ngoài hai người con gái ấy biết được.
Những ngày tiếp theo, cung điện Ai Cập vẫn ngập trong tiếng nhạc và yến tiệc linh đình. Lần này, Minue và Isis đều cẩn trọng hơn, không dám để Memphis chạm môi đến dù chỉ một giọt rượu.
Những sứ giả cố tình dâng rượu lấy lòng Pharaoh đều bị Isis nhẹ nhàng 'thu phục'. Nàng tiếp nhận tất cả thay hắn, rượu chén nào cũng cạn sạch.
Tửu lượng đáng kinh ngạc của Nữ Hoàng Ai Cập khiến bao kẻ vây quanh phải lặng người thán phục.
Đám đàn ông vốn tự phụ tửu lực mạnh mẽ cũng không dám khinh thường nữa, chỉ có thể trố mắt nhìn nàng cười nhạt nâng ly, một mỹ nhân lạnh lùng, xinh đẹp, và vô cùng đáng sợ.
.
"Pharaoh cho gọi ta sao?"
Mitamun nhướng mày, liếc nhìn nữ hầu đang đứng khép nép bên ngoài. Trong lòng nàng trỗi dậy linh cảm bất an, song lý trí vẫn trấn an rằng giữa lòng cung điện Ai Cập.
Với cả đội hộ vệ Hittite đang đóng quân, thì nào có chuyện gì đáng ngại xảy ra?
"Được, ngươi dẫn đường đi."
"Thưa Công Chúa, Pharaoh căn dặn chỉ muốn gặp riêng người. Nếu có ai đi theo, xin thứ lỗi, sẽ không được phép tiến vào. Ngài ấy đang chờ ở thần điện."
Mitamun thoáng khựng lại, ánh mắt trầm ngâm, sau đó vẫy nhẹ tay gọi một cận vệ Hittite đến, thì thầm vào tai anh ta vài lời dặn dò, rồi lại ung dung quay sang nữ hầu.
"Được, đi thôi."
Cả hai lặng lẽ rời khỏi điện. Trên đường đi, Mitamun không khỏi cảm thấy lạ lẫm, hôm nay vẫn là ngày đại lễ mừng Tân Pharaoh.
Vậy mà hành lang cung vắng tanh, không một bóng người hầu hay lính canh. Nàng đi chậm lại, ánh mắt dán vào bóng dáng mảnh mai dẫn đường phía trước, giọng nói đột ngột vang lên.
"Ta từng gặp ngươi ở đâu chưa? Nhìn ngươi rất quen."
Bước chân nữ hầu lập tức khựng lại một nhịp. Dù cố che giấu, Mitamun vẫn nhận ra ngay sự bất thường trong động tác ấy.
"C-Công Chúa thật hài hước ạ! Có lẽ do thần phục sức giống nhau nên người nhầm thôi..."
Cô ả ấp úng, mồ hôi bắt đầu túa ra.
Quen mặt là đúng, vì ả chính là nữ hầu thường đứng phía sau quạt cho Pharaoh và Nữ Hoàng trong các buổi thiết triều. Mitamun nhận ra nhanh hơn dự liệu, đúng là đối tượng khó đối phó hơn tưởng tượng.
'Mình chắc chắn đã thấy người này rồi... ở đâu nhỉ?'
Mitamun nhíu mày, cố lục lại ký ức.
Càng đi sâu vào khu vực thần điện, cảm giác bất an càng đậm. Không khí yên ắng đến rợn người, lạnh lẽo như không có sự sống. Đứng trước cửa thần điện Ai Cập, nàng bất giác nghĩ.
'Nơi này thật sự là để thờ phụng thần linh sao? Hay các vị thần Ai Cập vốn thích chơi một mình, nên lúc nào cũng tối tăm đáng sợ thế này?'
Bước vào trong, ánh sáng đuốc dần hé lộ sự xa hoa tráng lệ của nội thất bên trong. Từng bức phù điêu chạm khắc tinh xảo ánh lên sắc vàng lấp lánh, khiến nàng thầm khâm phục sự giàu có của quốc gia này.
Tiến sâu thêm vài bước, một bóng người hiện ra trong ánh sáng lờ mờ. Mái tóc đen dài óng mượt, trên mình khoác bộ lễ phục Ai Cập lộng lẫy, không ai khác ngoài Nữ Hoàng Isis.
Mitamun nhướng mày, nhưng ánh mắt vẫn bình thản. Có vẻ như nàng ta đã đoán trước được phần nào nên không tỏ ra quá bất ngờ.
"Công Chúa có vẻ không kinh ngạc khi thấy ta nhỉ?"
Isis mỉm cười, quạt nhẹ một cái, đôi mắt lạnh lùng dò xét.
"Ôi, chẳng phải đây là Nữ Hoàng Isis sao? Ta cứ ngỡ người gọi ta là Pharaoh cơ đấy."
Giọng Mitamun vang lên đầy châm chọc, gương mặt tỏ vẻ thích thú.
Thái độ ấy khiến Isis càng thêm khó chịu. So với Carol tóc vàng kia, nàng ghét Mitamun còn hơn gấp nhiều lần. Cái vẻ ngạo mạn, khiêu khích ấy khiến nàng cảm thấy vô cùng chướng mắt.
"Phải, Pharaoh bận trăm công nghìn việc, đâu thể tiếp đón riêng từng vị khách. Còn Công Chúa... e là chưa đủ tư cách để được vinh hạnh ấy."
Giọng nói nhẹ tênh nhưng ẩn chứa sự miệt thị rõ rệt. Mitamun lập tức nhíu mày.
Đây là đang công khai khinh thường Hittite?
"Nữ Hoàng có ý nói Hittite chúng tôi không đủ địa vị để được Ai Cập tiếp đãi riêng sao? Quả nhiên lời lẽ Ai Cập cũng cao ngạo như chính các người vậy."
Isis cười nhạt, quạt nhẹ tay.
"Công Chúa chớ vội tức giận. Vì dù sao... cô cũng không thể rời khỏi nơi này để kể lại với ai điều vừa nghe đâu."
"Ngươi nói gì cơ...?"
Mitamun lập tức nâng cao cảnh giác. Bàn tay chầm chậm đưa về phía chuôi kiếm giấu trong lớp áo. Tuy nhiên, nàng còn chưa kịp hành động thì một mùi hương lạ xộc đến.
Chỉ một hơi, đầu óc đã choáng váng, mắt hoa lên rồi mọi thứ trở nên mờ mịt. Trước khi hoàn toàn ngất đi, nàng lờ mờ thấy Isis che mũi bằng một tấm khăn thấm thứ nước kỳ lạ.
'Bị lừa rồi... Không ngờ lại dùng loại mê hương rẻ tiền thế này... Anh Izmir... cứu em...'
Ở nơi khác, giữa lúc đang đàm đạo cùng tùy tướng, Izmir khẽ nhíu mày.
Trong lòng bỗng nhiên trào dâng nỗi bất an khó hiểu, như thể vừa có tiếng em gái gọi tên mình vọng về trong gió.
.
"Như vậy... thật sự ổn chứ ạ?"
Từ trong bóng tối, Carol bước ra, ánh mắt dừng lại nơi Mitamun đang ngất lịm trên nền đá lạnh. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu, những hành động như thế này chẳng phải là khiêu chiến với Hittite sao?
"Carol, ngươi đừng lắm lời nữa. Im lặng đứng đó mà nhìn cho kỹ. Đây là cổ đại, không phải thời đại văn minh của ngươi. Quyền lực và chính trị ở nơi này không đơn giản như trong sách giáo khoa của các ngươi"
Isis phẩy nhẹ chiếc quạt ngà, giọng nói lạnh nhạt đầy ngụ ý. Đúng là quá ngây thơ, nếu muốn sống sót trong thế giới này, Carol phải học cách chấp nhận những chuyện dơ bẩn như cơm bữa.
Carol chỉ lặng lẽ cúi đầu, không đáp lời. Thế giới này, cái nơi mà pháp luật gần như không tồn tại, nơi quyền lực quyết định sinh mệnh với cô, tất cả đều quá tàn nhẫn.
Nhưng cô biết mình không thể thay đổi nó, ít nhất là bây giờ. Chỉ còn biết đứng cạnh Isis, thủ thỉ mà không nói thêm lời nào.
Isis hừ khẽ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn bóng dáng Mitamun đang được kéo đi khuất. Trong đôi mắt ấy là toan tính dày đặc, lẫn chút xót xa không ai hay biết.
'Memphis... em sẽ không bao giờ biết chuyện này đâu. Tất cả... cũng chỉ vì em mà thôi. Em đừng hận chị.'
Sau khi mọi việc đã được xử lý gọn gàng, Isis cùng Carol trở lại bữa tiệc. Từ xa, hình ảnh Pharaoh Memphis lắc lư ly rượu, thứ rượu trong vắt không một giọt cồn hiện ra rõ ràng.
Gương mặt tuấn tú ấy vương đầy vẻ chán chường, đôi mắt đẹp nhìn xa xăm. Ngay khi thấy Carol và Isis cùng xuất hiện, hắn bất chợt sững người.
'Chị gái hắn... đi cùng Carol? Chuyện gì đã xảy ra? Isis có bắt nạt Carol không đấy?'
"Hai người đây rồi! Ta đã cho người tìm khắp nơi mà chẳng thấy. Hai người vừa đi đâu thế?"
Memphis bật dậy, giọng đầy sốt ruột.
"Carol bảo muốn đi dạo quanh hồ sen, chị dẫn con bé đi một lát thôi. Em không cần quá lo lắng."
Isis thong thả ngồi xuống, tay vẫn nhịp nhàng phe phẩy chiếc quạt quen thuộc. Memphis nghe vậy, mắt lập tức sáng rỡ, hắn nhớ Carol từng nói rằng nàng rất thích hoa sen.
Vậy nếu hắn tặng nàng những bông sen đẹp nhất, liệu có được nàng để mắt?
"Carol, nếu nàng thích, ta có thể sai người hái về những bông sen đẹp nhất. Không cần tự mình ra hồ đâu, nơi đó trơn trượt, nguy hiểm lắm."
Ánh mắt Memphis nhìn Carol dịu dàng đến mức ai cũng nhận ra. Hắn ngỡ mình đã giấu rất khéo, nhưng thật ra cả Isis lẫn Minue đều đã nhìn thấu.
Isis nghiêng đầu, lấy chiếc quạt che nửa khuôn mặt. Trong lòng nàng dâng lên một cơn khó chịu mơ hồ. Khó chịu với Carol, hay với chính Memphis, nàng cũng không rõ nữa.
Còn Minue, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, đầu cúi thấp, ánh mắt thất thần nhìn sàn nhà lấp lánh bên dưới. Nỗi đau âm thầm ấy ai có thể thấu hiểu?
"Cảm ơn ngài."
Carol khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.
"Tôi nghĩ hoa đẹp nhất là khi được mọc tự nhiên. Hơn nữa, được chị Isis dẫn đi, tôi thấy rất vui."
Nói rồi cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Isis. Cử chỉ đột ngột ấy khiến Isis khẽ giật mình, mái tóc vàng rực ấy giờ đang tựa lên vai nàng.
Nhưng điều khiến người khác ngạc nhiên hơn là Isis không hề đẩy ra hay phản ứng gắt gỏng. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Carol một lát, rồi quay đi, tiếp tục phẩy quạt trong im lặng với vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
Memphis im bặt.
Khoảnh khắc nhìn thấy Carol mỉm cười dựa vào chị gái mình, hắn bỗng cảm thấy trái tim nặng trĩu. Đôi mắt long lanh ấy, nụ cười ấy thật sự làm hắn băn khoăn.
'Liệu có đúng khi từ bỏ người con gái mà mình yêu thương nhất...?'
Suốt phần còn lại của buổi tiệc, Memphis chỉ lặng lẽ đắm chìm trong những dòng suy nghĩ mơ hồ, tự hỏi liệu những quyết định của hắn rồi sẽ mang lại điều gì.
Tương lai là thứ không ai đoán trước được.
Có lẽ cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
_________________
Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!
Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.
.
Muốn đoán ai công ai thụ, ai bot ai top dễ lắm. Ai Cập luôn là bot dăm nhó :)))
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com