7
"Sứ giả Hittite cầu kiến."
Memphis tay vẫn cầm tấu chương ngẩng đầu. Lễ hội đã kết thúc ba ngày trước, các sứ thần của các nước cũng đều đã hồi hương. Sao Hittite lại còn ở đây?
Hắn khẽ nhíu mày, ký ức kiếp trước chợt ùa về. Nếu hắn nhớ không lầm, đây chính là thời điểm Công Chúa Mitamun bất ngờ mất tích.
Hắn nhớ rõ lần này sau buổi lễ, nàng ta từng đến diện kiến hắn xin phép hồi quốc. Dù chẳng rõ vội vàng vì điều gì, nhưng theo lễ nghi, nàng đã trình diện và xin phép trở về, Memphis cũng không có lý do gì để giữ nàng lại.
Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?
Có điều gì đó không đúng...
Đứng cạnh hắn, Isis thoáng nhướn mày, nhưng không lên tiếng, vẫn điềm nhiên xét duyệt tấu chương trên tay như chưa hề có chuyện gì.
"Sau lễ hội ba ngày trước, Công Chúa Mitamun trở về phòng, thì có cung nữ Ai Cập đến mời nàng đi đâu đó."
"Sau đó, nàng để lại một bức thư nói sẽ hồi quốc trước. Nhưng đến tận giờ vẫn chưa thấy nàng quay về. Hoàng đế rất lo lắng, nên phái chúng thần đến hỏi thăm tin tức."
Sứ giả Hittite quỳ dưới điện, cung kính thuật lại sự việc. Dẫu lời nói nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đang ngầm đổ trách nhiệm lên Ai Cập từ chi tiết 'cung nữ Ai Cập' đã là điểm gây nghi ngờ.
Memphis im lặng. Hắn từng cho rằng Mitamun đã trở về nên không cử người theo hộ tống. Không ngờ lại phát sinh biến cố.
Rốt cuộc, là ai ở cả kiếp trước lẫn kiếp này đang ngấm ngầm châm ngòi cho một cuộc chiến giữa Ai Cập và Hittite?
"Khoan đã, sứ giả."
Isis cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn ý sắc lạnh.
"Chuyện Công Chúa Mitamun, chúng tôi thành thật lấy làm tiếc. Tuy nhiên, nàng đã đích thân đến từ biệt và để lại thư thông báo sẽ hồi quốc. Khi đó ai nấy đều bận rộn, nên nếu nàng có ý định ghé thăm nơi nào đó trên đường về thì cũng không quá ngạc nhiên."
Nàng dừng một chút, khẽ mỉm cười, môi nhếch lên thành một đường cong sắc bén.
"Nếu có điều gì cần, Ai Cập chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ quý quốc tìm kiếm."
Lời lẽ như mật, nhưng ẩn sau là một tầng phủ nhận trách nhiệm đầy khéo léo. Đẩy nhẹ áp lực trở lại phía đối phương, Isis khiến các sứ giả Hittite chỉ biết nhìn nhau lặng lẽ.
Nữ Hoàng Ai Cập này quả nhiên không đơn giản.
Công Chúa của họ mất tích trên đất Ai Cập, vậy mà nàng ta chỉ nhún vai xem như không liên quan, thậm chí biến việc giúp đỡ thành một hành động ban ơn.
Làm sao không dấy lên nghi ngờ?
Cuối cùng, sứ đoàn chỉ biết cười gượng, cảm ơn rồi rút lui.
Isis lạnh lùng nhìn theo họ rời khỏi điện, ánh mắt như dao sắc bén chém thẳng vào lưng những kẻ vừa bước ra. Nhưng khi quay lại phía Memphis, nàng lập tức nở một nụ cười tươi tắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Memphis, chị nghĩ em nên tăng cường lính gác quanh cung. Nhìn thái độ của họ là biết chẳng có chuyện gì tốt lành sắp tới đâu."
"Cứ cử vài tốp lính đi cùng nếu họ còn yêu cầu thêm. Đừng lo, chuyện này do cô Công Chúa ham chơi kia tự gây ra, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả."
Isis vừa nói vừa thong thả phất quạt, tay kia vẫn chăm chú vào tấu chương. Memphis nhìn dáng vẻ bình thản của chị mình mà không khỏi sinh nghi.
Lời cô nói chẳng sai chút nào, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy có gì đó bất ổn.
Isis phải có gì đó liên quan đến vụ việc của Công Chúa Hittle. Lý trí của hắn mách bảo như vậy.
"Có chuyện gì sao?"
Isis ngẩng đầu khi thấy ánh mắt dò xét của em trai.
"Không có gì. Em sẽ cho người đi xử lý ngay."
Memphis lắc đầu, tự nhủ bản thân không nên quá đa nghi. Kiếp này, chị gái hắn đã thay đổi. Không còn là người phụ nữ lạnh lùng và mưu mô như trước kia nữa.
Nhưng đúng như Isis tiên liệu. Hittite quả nhiên đã có âm mưu ám sát Pharaoh.
Chỉ có điều, cuộc ám sát thất bại. Hai binh lính Ai Cập không may tử nạn. Kẻ thủ ác đã dùng rắn hổ mang độc, một loài rắn sinh sống chủ yếu tại vùng đất Hittite.
Đây là sơ suất lớn nhất của bọn chúng, để lại dấu vết rõ ràng về nguồn gốc. Hoặc cũng có thể chúng đã cố tình làm như vậy để khiêu khích Ai Cập.
Nhưng vì lý do gì đi chăng nữa, vụ việc đã khiến triều đình chấn động. Các thần quan giận dữ yêu cầu làm rõ trắng đen, nhưng Memphis không thể chỉ vì một con rắn mà kết tội cả một quốc gia.
Hắn chọn cách ngó lơ, thay vào đó là siết chặt an ninh hoàng cung đến mức một con chuột cũng khó lòng len lỏi.
Trong thời gian đó, Ai Cập vẫn cử người trợ giúp tìm kiếm Mitamun như lời hứa, nhưng tình hình ngày càng bế tắc. Tung tích cô Công Chúa ấy hoàn toàn biến mất.
Ai Cập phủi sạch trách nhiệm. Memphis tất nhiên không dại gì tự chuốc họa vào thân, càng không thể tự nhận rằng Mitamun mất tích là do lỗi của họ.
Chẳng có bằng chứng, cũng chẳng ai dại dột thừa nhận.
Pharaoh là người phải đặt lợi ích quốc gia và dân chúng lên trên hết.
Dù có ai cho rằng hắn vô tình hay ích kỷ, thì đó vẫn là sự thật cần thiết.
Kiếp này, Memphis đã khác. Hắn không còn là kẻ mù quáng đẩy đất nước vào chiến tranh vô nghĩa như kiếp trước nữa. Đây chính là cơ hội để chuộc lại tội lỗi của bản thân.
.
"Chị ơi, chị ơi! Nhìn nè, em vừa hái được mấy đóa sen mới nở sáng nay đấy!"
Từ đằng xa, Carol tíu tít chạy tới, trong tay ôm đầy những đóa sen tươi vừa chớm nở dưới ánh nắng ban mai.
Dù chỉ chưa đầy đôi mươi, nhưng đường nét trên gương mặt cô gái nhỏ đã toát lên vẻ đẹp rạng rỡ và đầy sức sống, mang đậm chất phương Tây của người Mỹ.
Mái tóc vàng óng ả hiếm thấy dưới ánh mặt trời Ai Cập càng thêm phần rực rỡ. Những sợi tóc như lấp lánh ánh kim, đan xen trong từng tia nắng, tỏa sáng rực rỡ như được dát vàng.
Và vàng, đó chính là sắc màu tượng trưng cho quyền lực và giàu sang mà người Ai Cập hằng sùng kính.
Carol mỉm cười tươi rói, giơ bó hoa lên trước mặt với ánh mắt long lanh đầy mong đợi. Ý cô rất rõ ràng muốn dâng tặng chúng cho Isis.
Mọi người xung quanh thấp giọng thì thầm, không ít ánh mắt chăm chú dõi theo Carol, như thể đang chứng kiến một nữ thần thực sự. Cô con gái của dòng sông Nile huyền thoại hiện thân trước mắt họ.
Isis chỉ khẽ nhướn mày, sau đó phẩy tay ra hiệu cho Ari mang hoa đi cắm vào bình. Dù phản ứng có phần lãnh đạm, Carol vẫn mỉm cười mãn nguyện, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Isis, chăm chú theo dõi chị làm việc.
Người cảm thấy khó chịu nhất lại là Memphis. Hắn nhíu mày, chẳng thể hiểu nổi vì sao Carol lại chẳng mảy may để tâm đến mình, trong khi mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Isis.
Một chút ghen tị dấy lên trong lòng hắn, thứ cảm xúc lạ lẫm mà hắn chưa từng nghĩ sẽ dành cho chính chị gái mình.
Dù vậy, Memphis nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy. Sự hòa thuận giữa Carol và Isis đáng lẽ phải là điều khiến hắn vui mừng mới đúng.
"Bẩm Pharaoh, tể tướng Imhotep đã trở về."
Lời báo từ binh lính cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Memphis lập tức quay người bước nhanh về phía cửa biển.
Những chiếc thuyền buồm Ai Cập nối đuôi nhau cập bến, từng con thuyền lớn sừng sững như những pháo đài trôi trên nước, mang theo cống vật của chư hầu trở về đất liền, một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa uy nghi.
"Tâu Pharaoh Memphis, Nữ Hoàng Isis, thần đã bình an trở về. Thấy hai người an vui như vậy, thần cũng yên tâm phần nào."
Imhotep bước vào đại sảnh, theo sau là đoàn người khiêng theo vô vàn châu báu, hương liệu, cùng phẩm vật quý giá từ khắp nơi cống nạp.
Nhìn cảnh tượng ấy, Memphis không khỏi rạng rỡ nụ cười. Những món cống phẩm này không chỉ là tài vật, mà còn là minh chứng rõ ràng cho thực lực hùng cường của Ai Cập đủ khiến các quốc gia khác phải e dè.
"Ông vất vả rồi, tể tướng."
Gương mặt Memphis rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nếu là trước đây, hắn sẽ không ngần ngại mà nói đó là công của Carol. Nhưng lần này, hắn chủ động thừa nhận.
"Lần này, nhờ có chị Isis chu toàn mọi việc, ta mới có thể an toàn."
Không hề khách sáo. Sự thật là vậy. Isis đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng đến mức khó tin. Cũng vì thế, Memphis cảm nhận rõ rệt, kiếp này mọi chuyện đang đi theo một hướng khác.
Imhotep mỉm cười hài lòng, nhưng trong đáy mắt vẫn hiện lên chút lo lắng khó giấu. Ông vui mừng vì hai chị em không hề tranh đấu như những lời đồn đại, thậm chí còn hợp tác ăn ý, xem như đã thực hiện trọn vẹn lời hứa với cố Pharaoh Nefermaat.
Song, ông cũng không thể không lo ngại. Isis dù không phải Pharaoh nhưng lại đang là người gánh vác quá nhiều trọng trách.
Nếu nhìn từ ngoài vào, không khác gì hai người cùng cai quản vương triều, chứ chẳng phải chỉ có một mình Memphis là đấng quân vương. Ai dám chắc Isis không có dã tâm với ngai vàng?
Lo lắng của Imhotep không phải không có cơ sở. Nhưng Memphis không hề bận tâm. Hắn tin chị gái mình, tin rằng có Isis bên cạnh là điều may mắn.
Còn Isis, người phụ nữ ấy yêu thương em trai, chẳng mảy may màng tới ngai vàng. Với nàng, quyền lực của em trai không phải là thứ để tranh đoạt.
Imhotep chẳng qua chỉ đang 'lo bò trắng răng' mà thôi.
Ánh mắt vị tể tướng già quét một vòng đại điện, bất chợt dừng lại khi chạm vào Carol. Cô gái nhỏ giật mình khi bắt gặp ánh nhìn đó, rồi khẽ nép sát vào Isis như một phản xạ tự nhiên.
"Ồ... là một cô gái ngoại quốc."
Imhotep trầm ngâm.
"Nàng ấy là Carol, ân nhân của ta. Ngươi cứ xem như một lời chúc phúc mà Nữ thần sông Nile đã ban tặng cho Ai Cập đi."
Thấy ánh mắt tể tướng dừng lại quá lâu nơi cô gái nhỏ, Memphis chủ động lên tiếng. Imhotep không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười xem như đã hiểu.
Các cống phẩm lần lượt được dâng lên. Hai chiếc thuyền chở đầy tơ lụa và đá quý từ Syria, dầu thơm và vải vóc thượng hạng của Palestin, cùng châu báu đến từ vương quốc Nabia.
Toàn bộ những món quý giá ấy chất đầy thuyền, lấp lánh dưới ánh mặt trời Ai Cập cổ xưa, trông vô cùng xa hoa và lộng lẫy.
Dẫu chẳng thể so với vật phẩm thế giới hiện đại, nhưng với thời đại này, đây là đỉnh cao của sự phồn vinh.
______________
Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!
Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.
.
Thời cổ đại không có pháp chế nên việc giết người giấu xác vì mục đích riêng xảy ra thường xuyên nên mọi người đừng quá gắt gao với nhân vật trong truyện quá nhé!
Isis dù sao cũng là nhân vật có trong cp phụ của fic mà mọi người biết tính cô nàng trong truyện gốc như nào rồi đấy, nên cô cũng không ngại giết thêm người vì Ai Cập với em trai mình đâu.
Với một phần nữa là truyện thuộc dạng Fanfic nên sẽ có Out of character (OOC) ý nên là thông cảm cho tui nhaaa.
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com