Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Đẹp lắm phải không, Carol? Nếu nàng thích món nào, ta sẽ tặng nàng. Chuỗi cẩm thạch này thì sao?"

Memphis phấn khích cầm lên chuỗi trang sức lấp lánh, ánh mắt rực sáng như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới.

Hai gò má hắn ửng hồng trong cơn phấn khích, khiến khuôn mặt vốn đã tuấn tú nay càng quyến rũ lạ thường.

"À... không cần đâu. Tôi không hay dùng mỹ phẩm hay trang sức... Những món này có lẽ hợp với chị Isis hơn."

Carol lúng túng, đỏ mặt từ chối. Hễ nhắc đến Isis là giọng cô lại trở nên rụt rè như thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Memphis thoáng chau mày, cố kìm lại cơn bực tức trong lòng rồi nhanh chóng giả vờ không bận tâm, quay sang lựa trang sức cho chị gái mình.

Tể tướng Imhotep là người hiểu lòng người hơn ai hết. Ông thầm quan sát, trong lòng không khỏi bật cười. Tình cảnh hiện tại thật sự rất thú vị.

Rõ ràng Pharaoh đã đem lòng yêu mến cô gái tóc vàng đặc biệt kia, nhưng cô chỉ để tâm đến Nữ Hoàng cao quý bên cạnh. Và bản thân Nữ Hoàng ấy lại tỏ ra dửng dưng như chẳng hay biết gì.

Chuyển ánh nhìn ngược lại, ông bắt gặp ánh mắt u buồn của tướng quân Minue. Cái cách chàng trai trẻ ấy dõi theo Pharaoh sâu đậm, tha thiết mà chẳng thể nói thành lời càng khiến câu chuyện tình tay tư này thêm phần rối rắm.

'Ôi tình yêu tuổi trẻ... đúng là thứ cảm xúc vừa rực rỡ vừa khiến người ta day dứt.'

Imhotep thầm cảm thán. Ông chỉ mong những người trẻ tuổi ấy cuối cùng có thể tìm được một tình yêu xứng đáng với trái tim mình.

Memphis khẽ thở dài. Dù là ở kiếp trước hay kiếp này, Carol vẫn chẳng bao giờ nhận lấy những món quà hắn dành tặng.

Biết rõ rằng sau này hai người sẽ chẳng thể trở thành phu thê, nhưng ấn tượng ban đầu lại cứ tệ hại như vậy.

"Ngươi cứ nhận đi, Carol."

Giọng Isis nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Tay cầm ly rượu nho, nàng khẽ đưa lên môi, ánh mắt bình thản mà khí chất thì ung dung khó tả.

Carol nghe vậy liền vui vẻ nhận lấy món quà, nét mặt rạng rỡ như trẻ con được khen. Sau đó cô quay sang Memphis, ánh mắt nghiêm túc nhưng không mất phần thân thiện.

"Thưa Pharaoh, kể từ thời điểm này không lâu nữa các bộ tộc sẽ có sự thay đổi thăng trầm rất lớn. So với việc có được châu báu đổi lại nên tìm cách sản xuất sắt rèn(*) thì vẫn tốt hơn."

(*): Đoạn này có chỗ ghi là sắt, có chỗ lại ghi là thép. Nhưng mà theo tui tìm hiểu thì gọi cả hai cũng được, vì bản chất người Hittite cổ sử dụng sắt rèn (một dạng hợp kim của sắt) để làm vũ khí, mà sắt rèn nôm na cũng là nền tảng cơ bản của thép. Chứ không phải thời xưa người ta không thiếu sắt đâu mà sắt đó là loại thô sơ khác với công thức sắt rèn độc quyền của Hittite. Đó cũng là một phần lý do Hittite xưa được xem là cường quốc.

"Ở thời cổ đại, dân tộc nào sở hữu được vũ khí bằng sắt rèn, thì mới thực sự có sức mạnh khiến thế giới phải nể phục."

"Sắt rèn?"

Imhotep kinh ngạc lặp lại.

Memphis thì trầm ngâm. Những lời Carol nói không phải không có lý. Ở kiếp trước, chính nhờ công nghệ sắt rèn mà quân đội Ai Cập mới có thể đột phá và phát triển vượt bậc.

Cũng nhờ Carol mà hắn được biết đến vũ khí này sớm hơn, thậm chí học cách tạo ra nó trước khi Hittite lan rộng ảnh hưởng.

Lần này, hắn sẽ không để Ai Cập dậm chân.

"Được. Theo lời nàng, ta sẽ cho người tìm cách chế tạo sắt rèn ngay."

Memphis cũng một phần dựa vào việc sống lại mà biết về cách rèn sắt do Carol kiếp trước chỉ dạy.

Sự đồng thuận của Pharaoh khiến Carol rạng rỡ cả khuôn mặt. Đôi mắt nàng híp lại, ánh lên niềm vui thuần khiết đến mức khiến hai gò má ửng hồng như cánh đào chớm nở.

Memphis ngây người nhìn theo. Còn Isis thì vẫn giữ vẻ thản nhiên, không nói gì thêm.

Chỉ có một người đứng yên lặng phía sau Pharaoh, tướng quân Minue, lòng như bị ai siết chặt. Ánh mắt Memphis nhìn về phía anh thoáng chút ngập ngừng, rồi lại quay đi như cố tránh né điều gì.

'Ngài ấy... có phải nhớ gì về chuyện đêm hôm đó không?'

Minue thầm nghĩ. Anh không dám hy vọng Memphis sẽ hiểu được tình cảm trái khoáy của mình.

Đêm hôm đó, dưới ánh đèn mờ ảo của buổi yến tiệc xa hoa, mỗi người đều giữ riêng cho mình một nỗi niềm chẳng thể nói ra.

Những ngày sau đó, cuộc sống dần quay về nhịp cũ. Chị em Memphis lại vùi đầu vào công việc triều chính.

Carol, tuy vẫn mang nỗi nhớ nhà canh cánh trong lòng, nhưng cô gái nhỏ chẳng biết phải làm gì để trở về. Isis từng nói, chỉ khi nào tấm phù điêu cổ vỡ ra, cô mới có thể quay lại thế giới hiện đại.

Phía Hittite vẫn im ắng một cách bất thường, không hề có bất kỳ động thái thù địch nào. Chính sự yên ắng ấy, cộng với vẻ bình thản khó hiểu từ Isis, khiến Memphis càng thêm nghi ngờ.

Hắn lập tức cho người bí mật đi điều tra.

Kết quả thu được khiến hắn không khỏi thất vọng. Điều duy nhất có thể xác thực là xác một nữ hầu Ai Cập từng hầu hạ Công Chúa Mitamun được tìm thấy trôi dạt tận hạ lưu sông Nile.

Thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng, thịt da bầy nhầy máu me, không còn rõ hình dạng. Cảnh tượng kinh tởm đến mức khiến binh lính cứng rắn nhất cũng phải nôn thốc nôn tháo.

Giữa lúc ấy, mối quan hệ giữa Memphis và Minue lại xảy ra chút trắc trở. Mỗi lần Minue xuất hiện, Memphis đều cố tình ngoảnh mặt đi. Anh đưa gì, hắn cũng làm như không thấy.

Minue dù không nói ra, nhưng trong lòng như có trăm ngàn mũi kim đâm, đau buốt không sao giãi bày.

Đáng thương thay, chàng tướng quân ngốc nghếch chẳng hay biết rằng mỗi lần họ đối diện, vành tai Memphis lại ửng đỏ, một dấu hiệu chẳng thể giấu nổi.

"Pharaoh! Nữ Hoàng! Sao Sopdet(*) đã xuất hiện rồi, Sao Sopdet đã xuất hiện rồi!"

(*): Hay còn được gọi là Sothis (tiếng Hy Lạp), là tên sao Thiên Lang (Sirius) trong Ai Cập cổ. Đây đồng thời là tên một vị nữ thần trong thần thoại Ai Cập.

Ari từ xa chạy đến, gương mặt hốt hoảng mà mừng rỡ. Cả Memphis lẫn Isis đều sững sờ, lập tức bỏ dở công việc, vội vã cùng nhau chạy ra thềm điện cao, nơi có thể nhìn rõ dòng sông Nile.

Mẹ hiền sông Nile đã bắt đầu dâng nước.

Tháng Sáu lại về, mang theo mùa lũ cổ xưa vốn đã lặp đi lặp lại suốt hàng nghìn năm. Từ thời điểm sao Sopdet lần đầu tiên xuất hiện nơi đường chân trời, cũng là lúc dấu hiệu linh thiêng của sự sống bắt đầu.

Sông Nile, người mẹ vĩ đại của Ai Cập, mang theo dòng nước ngọt lành, chảy tràn khắp lãnh thổ, tưới mát cho sa mạc khô cằn và mang phù sa màu mỡ đến từng thửa ruộng xa xôi. Đất đai lại được hồi sinh, những mầm sống lại được gieo.

"Nước sông Nile bắt đầu dâng cao rồi!"

"Mong sao năm nay sẽ được mùa bội thu."

"Cảm tạ các vị thần! Cảm tạ trời đất!"

Người dân từ khắp nơi đổ ra ngoài, ngước nhìn bầu trời đêm huyền bí, nơi ngôi sao sáng nhất vừa ló rạng. Trong ánh mắt họ là niềm kính ngưỡng, là hy vọng, là niềm tin vào một năm ấm no, hạnh phúc.

Đứng trên bậc cao nhất của cung điện, Memphis ngước nhìn bầu trời đêm Ai Cập. Ngôi sao sáng nhất Sopdet rực rỡ giữa tầng không. Tóc đen mượt của hắn khẽ lay động theo gió đêm, lấp lánh ánh bạc dưới ánh sao.

Tuyệt diệu thay, ôi đấng linh thiêng...

Miên man chảy trôi từ chân trời đến tận cùng góc bể.

Hỡi sông Nile, hỡi người mẹ dịu hiền.

Người ban sự sống cho muôn dân Ai Cập...

Sa mạc khô cằn được người tưới mát,

Vùng đất cháy nắng được thỏa cơn khát bao đời.

Khi mùa mưa về, nước tràn ngập một dải Thượng – Hạ.

Người là vị thần uy linh, là quy luật của vạn vật.

Hỡi mẹ hiền đang mang dòng sống đến nhân gian...

Ai Cập ta sẽ mãi mãi trường tồn cùng dòng xanh bát ngát.

"Aaaaa! Chị Isis! Cứu em!!!"

Tiếng hét thảng thốt của Carol vang lên làm cả quảng trường như sững lại. Memphis lập tức quay phắt lại và hắn nhìn thấy Carol, với mái tóc vàng óng ánh, đang rơi khỏi vòng tay Isis, lảo đảo ngã xuống dòng sông.

Isis hoảng loạn, lao theo Carol không chút do dự. Memphis không chần chừ lấy một khắc, lập tức nhảy theo họ.

Có thể hiểu vì sao Pharaoh lại mạo hiểm cứu Carol, dù sao nàng cũng là người vợ ở kiếp trước, mối tình khắc cốt ghi tâm.

Nhưng còn Isis?

Nàng vốn lạnh nhạt với Carol, vì sao lại hoảng hốt đến thế, không màng tính mạng mà lao xuống sông?

Memphis chưa kịp nghĩ kỹ thì đã thấy mình chìm theo dòng nước.

Ba thân người lao mình xuống từ bậc thành cao, vang lên tiếng tõm thật lớn, thật sắc.

Nước sông lạnh ngắt như siết lấy mọi giác quan. Memphis nhanh chóng bơi về phía hai cô gái. Cả Carol lẫn Isis đều không biết bơi, khiến hắn càng thêm vất vả.

Hắn ôm lấy cả hai, cố gắng nổi lên mặt nước, nhưng chẳng dễ dàng chút nào.

Sông Nile, như một thực thể có ý thức, bỗng trở nên giận dữ. Những xoáy nước lạ kỳ cuồn cuộn cuốn ba người trôi xa nhau.

Làn nước dâng lên, nuốt chửng ánh sáng của sao Sopdet, bóng tối bao trùm khắp mặt sông.

Memphis vùng vẫy, cố giữ lấy cả hai nhưng sức lực ngày càng cạn kiệt. Hắn bắt đầu sặc nước. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức rời bỏ, hắn nghe văng vẳng những âm thanh lạ bên tai.

"Không được... Bây giờ không được!"

"Ngươi phải chờ đợi... Chờ đến khi tấm phù điêu kia tách biệt hai nơi..."

"Rồi ngươi sẽ gặp được hắn ta thôi."

Tấm phù điêu?

Hắn ta là ai?

Dòng suy nghĩ của Memphis bị cắt đứt khi bóng tối kéo đến hoàn toàn. Trước khi chìm vào hôn mê, hắn thoáng thấy một dáng người cao lớn lao về phía mình.

Minue.

Chính Minue là người bơi đến kéo lấy hắn, ôm chặt hắn trong vòng tay. Môi chạm môi, Minue cố gắng mở miệng Memphis, truyền hơi thở nhân tạo, níu giữ sinh mạng hắn trong tuyệt vọng.

Cho đến khi Memphis dần thở đều trở lại, Minue mới bơi lên bờ, ôm chặt theo người mà anh thầm yêu suốt bao năm.

Đó là một ngày đáng lẽ phải được ghi vào sử sách.

Thế nhưng...

Pharaoh bất tỉnh.

Nữ hoàng Asisu và cô gái đến từ dòng sông Nile, Carol, bị nước cuốn đi chưa rõ tung tích.

Cả cung điện rơi vào hoảng loạn. Tin tức lan đi như bão quét khắp Thượng – Hạ Ai Cập.

Xa hơn nữa, các quốc gia vẫn luôn dõi theo Ai Cập cũng đã biết. Và chúng đang âm thầm chờ đợi, chờ xem Ai Cập sẽ làm gì trong cơn biến động.

Biết đâu, thời cơ đã đến để ra tay xâm lược, để lật đổ cả một đế chế từng được xem là vĩnh hằng.

_________________

Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!

Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com