9
"Carol..."
"Carol..."
"Tỉnh lại đi Carol!"
Tiếng gọi tha thiết vang vọng bên tai khiến Carol chầm chậm mở mắt.
Mọi thứ trước mắt còn mờ nhòe, nhưng cô nhanh chóng nhận ra khuôn mặt quen thuộc của anh trai Ryan và vú nuôi, cả hai đang lo lắng đến mức không giấu nổi sự sốt ruột.
Khi thấy cô tỉnh lại, cả hai đồng loạt thở phào, ánh mắt ngập tràn niềm vui và nhẹ nhõm.
"Em tỉnh rồi! Em có biết anh lo đến thế nào không?."
Ryan vui mừng nắm lấy tay cô, giọng nói đầy xúc động. Vú nuôi đứng bên cạnh thì không ngừng lau nước mắt, vừa sụt sùi vừa mừng rỡ.
"Huhu... cô chủ ơi, cô đã đi đâu vậy? Cả nhà lo đến phát bệnh luôn rồi! Phu nhân vì lo cho cô mà đổ bệnh mấy hôm nay đấy."
"Carol, cả nhà ngày nào cũng đi tìm em khắp nơi..."
"Anh Ryan!"
Carol thốt lên, giọng nghẹn ngào, rồi òa khóc trong vòng tay anh trai. Cô ôm chặt lấy Ryan, như thể sợ chỉ cần buông ra là sẽ tan biến tất cả. Ryan dịu dàng ôm em gái vào lòng, vỗ nhẹ vai cô để trấn an.
"Anh không hiểu vì sao lúc đó lại có một linh cảm rất mạnh, nên đã chạy thẳng ra sông Nile... Rồi nhìn thấy em nằm bất tỉnh trên bờ, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ kỳ lạ."
"Sông Nile ư?"
Carol lặp lại trong tiếng thì thầm, đôi mắt bỗng xa xăm. Ký ức từ từ ùa về, cô nhớ mình đã rơi xuống nước, rồi cả chị Isis và Pharaoh Memphis đều lao theo để cứu cô.
Sau đó là dòng nước dữ dội cuốn tất cả đi. Từng hình ảnh đứt đoạn chập chờn hiện về như một thước phim mờ nhạt. Không rõ là mơ hay thực.
"Anh Ryan... lúc tìm thấy em, ngoài em ra... còn ai khác được cứu không?"
Cô dè dặt hỏi, giọng run lên, như thể sợ câu trả lời sẽ phủ nhận tất cả.
"À, có một người nữa"
Ryan gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ.
"Lúc đó anh thấy cô nàng Isis ôm chặt lấy em, cố giữ không cho em trôi đi. Dù anh cố kéo ra cũng không được. May nhờ có người đi ngang qua giúp, nên mới đưa được cả hai vào bệnh viện kịp thời."
"Hiện giờ tình trạng của Isis đã ổn rồi, em không cần lo lắng quá. Mà có điều kỳ lạ là... quần áo của em và cô ấy khi được cứu lên đều trông giống hệt phục trang Ai Cập cổ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tim Carol như ngừng đập trong một thoáng. Những gì cô trải qua... đều là thật.
Isis cũng ở đây, quần áo cổ đại vẫn còn nguyên vẹn. Không thể nào là mơ được. Cô đã thực sự quay về quá khứ, về Ai Cập ba ngàn năm trước.
Và giờ cô đã trở lại.
Nhưng làm sao cô có thể giải thích cho anh Ryan hiểu được điều ấy?
Liệu anh có tin không?
Hay lại nghĩ rằng cô đã mất trí?
Carol bối rối nhìn Ryan, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng lời lẽ lại nghẹn lại nơi cổ họng. Ryan nhanh chóng nhận ra sự lúng túng ấy, anh khẽ nở một nụ cười trấn an, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai em gái.
"Ngoan, có chuyện gì cứ bình tĩnh, đừng gấp gáp."
Sự dịu dàng và ấm áp quen thuộc ấy khiến Carol không kìm được, bật khóc nức nở trong vòng tay anh trai.
Sau biết bao chuyện kinh hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng xảy ra với một cô gái nhỏ chưa đầy tuổi trưởng thành, bây giờ được quay về với gia đình, cảm giác như mọi thứ vừa là thật, vừa như mộng.
Khi đã bình tĩnh hơn, và thấy vú nuôi đã rời khỏi phòng, Carol bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Ryan nghe từng chi tiết một.
Từ khi xuyên về Ai Cập cổ đại, đến lúc gặp Isis, rồi Memphis, và cả những âm mưu tàn khốc đẫm máu vì lợi ích quốc gia.
Ryan im lặng lắng nghe, càng lúc sắc mặt càng trở nên trầm ngâm. Đôi mày anh nhíu chặt lại theo từng lời kể của Carol.
Những gì cô trải qua vượt xa khỏi sức tưởng tượng của bất kỳ ai, chứ đừng nói đến một người luôn tin vào lý trí như anh.
"Như em nói... thì người đã cứu em hiện tại chính là Nữ Hoàng Ai Cập, Isis?"
Ryan hỏi, giọng vẫn còn đượm sự ngỡ ngàng.
"Dạ vâng."
Carol khẽ gật đầu, ánh mắt đầy thành khẩn.
Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Ryan chưa từng tin vào những chuyện hoang đường như xuyên không hay kiếp trước kiếp sau.
Nhưng bây giờ, chính em gái anh, người anh thương yêu nhất, lại là người tận mắt trải nghiệm và kể lại tất cả một cách rành mạch.
Chưa kể, khi cứu hai người lên bờ, anh đã nhìn thấy bộ y phục kỳ lạ như từ thời cổ đại. Dù không quá cao cấp, nhưng chất liệu tơ lụa ấy cùng với những món trang sức bằng vàng tinh xảo chắc chắn không phải vật có thể dễ dàng bắt chước hay hóa trang.
"Anh Ryan, tất cả những gì em kể đều là sự thật."
Carol nghẹn ngào nói.
"Ban đầu em cũng nghĩ mình nằm mơ, nhưng chẳng có giấc mơ nào chân thật đến vậy... Em thậm chí còn thấy cả cảnh giết người! Anh tin em, đúng không?"
Ryan không đáp ngay. Anh nhìn em gái đang cố kìm nước mắt, rồi lặng lẽ đưa tay xoa đầu cô, như cách anh vẫn làm từ thuở nhỏ.
"Yên tâm, anh tin em."
Nghe được câu trả lời ấy, Carol cảm thấy cả tâm trí như được giải tỏa. Dường như mọi lo lắng đều tan biến. Chỉ cần có anh trai ở bên, chỉ cần được tin tưởng, cô chẳng còn sợ điều gì nữa.
"Anh ơi..."
Carol ngước mắt lên, vẻ mong chờ hiện rõ.
"Em muốn đi thăm chị Isis. Có được không ạ?"
Cô nhớ Isis. Nhớ dáng vẻ uy nghiêm nhưng cũng đầy dịu dàng. Nhớ khoảnh khắc Isis không màng nguy hiểm, bất chấp tất cả để nhảy theo cứu cô.
Cô biết Memphis cũng đã làm như vậy, và cô biết ơn anh ấy. Nhưng trái tim cô... vẫn chỉ hướng về Isis.
Memphis là người xứng đáng được người khác yêu thương, không phải là người nên chạy theo tình cảm đơn phương. Và Carol, cô không muốn trở thành lý do khiến bất kỳ ai phải tổn thương thêm nữa.
"Hiện giờ Isis vẫn còn hôn mê."
Ryan nhẹ giọng.
"Em cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi. Khi nào cô ấy tỉnh lại, anh sẽ lập tức báo cho em biết."
Anh lại xoa đầu cô lần nữa, và lần này Carol ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ an tâm. Khi cô đã chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, Ryan lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bên ngoài hành lang bệnh viện, anh rút điện thoại từ túi áo vest, ánh mắt lạnh và sắc bén trở lại như thường ngày của một chủ tịch tập đoàn lớn. Anh bấm số.
"Giáo sư Brown đúng không?"
Giọng Ryan trầm ổn vang lên.
"Tôi có việc cần ông giúp. Liên quan đến tấm phù điêu Ai Cập..."
.
Ta muốn trở thành Thần Mặt Trời, chiếu sáng màn đêm đen.
Ta muốn theo đuổi người ta yêu mãi mãi...
Memphis lặng lẽ nhìn vào khoảng không tăm tối vô tận trước mắt. Mọi thứ đều mịt mù như thể bị nuốt chửng bởi bóng đêm sâu thẳm.
Đây là nơi nào?
Chẳng lẽ... hắn đã chết rồi sao?
Nghĩ đến đó, ánh mắt Memphis dần trĩu xuống, cay đắng. Cái chết đến quá đột ngột, quá lạnh lùng. Hắn còn chưa kịp bảo vệ Carol đến cùng.
"Memphis... lại đây."
"Lại đây với ta..."
"... Ai đó?"
Memphis chau mày, cất tiếng hỏi lớn, nhưng chỉ có tiếng của chính hắn vọng lại giữa màn đêm dày đặc. Giọng nói kia vẫn lặp lại, khẽ khàng nhưng đầy mê hoặc, như đang quyến rũ hắn từng bước sa vào cõi mờ ảo.
Đột nhiên, bóng tối xung quanh bắt đầu chuyển động. Không khí trở nên đặc quánh như bùn lầy, từng mảng đen nhầy nhụa từ mặt đất bắt đầu trườn lên chân hắn.
Memphis hoảng hốt giật chân, nhưng chúng dính chặt như rễ cây bám sâu xuống đất. Rồi chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn hoàn toàn bị bao phủ.
Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng khi hắn cảm nhận rõ ràng có những bàn tay lạnh lẽo mơn trớn làn da, vuốt ve từ gót chân, lên đầu gối, rồi len lỏi đến bắp đùi.
Vòng eo rắn chắc bị siết nhẹ, Memphis hoảng hồn kêu lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, hắn không thể phát ra một âm thanh nào.
Hắn chỉ có thể bất lực nhìn những bóng đen đè ép, tự do lướt dọc thân thể. Đến khi đôi bàn tay ấy bắt đầu chạm vào vùng ngực trần, xoa nắn nhẹ nhàng, gương mặt Memphis đỏ ửng đến tận mang tai.
Sống đến hai kiếp, hắn nào lạ gì những hành động đầy ám muội đó?
"Aaaaaa!"
Tiếng hét vang lên xé toạc bóng tối. Memphis bật người dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập. Hắn đảo mắt nhìn quanh, là phòng riêng trong hoàng cung. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng.
"Pharaoh! Ngài tỉnh rồi! Thần linh thật sự đã không bỏ rơi chúng ta!"
Một nữ hầu òa khóc vì xúc động rồi chạy vụt ra ngoài để báo tin. Memphis vẫn ngồi thất thần trên giường, đầu óc trống rỗng. Đến khi Minue vội vã bước vào, vừa thở dốc vừa gọi.
"Pharaoh!"
Memphis ngước lên, ánh mắt ầng ậng nước. Vừa thấy Minue, hắn không thể kìm nén được nữa, òa khóc rồi lao vào vòng tay anh.
"Minue... đừng bỏ ta... có được không?"
Giọng hắn khản đặc, như một đứa trẻ lạc đường tìm lại được nơi an toàn duy nhất.
Minue đứng khựng lại, lúng túng vì sự thân mật bất ngờ. Nhưng nhìn thấy Memphis run rẩy như thế, tim anh thắt lại.
Bất chấp ánh nhìn của cung nữ và ngự y, Minue nhẹ nhàng ôm lấy người hắn, tay xoa dịu tấm lưng đang lạnh toát.
Thấy tướng quân đã ra tay, mọi người liền hiểu ý mà lặng lẽ lui ra, nhường lại không gian riêng cho hai người.
Ai chẳng biết Minue từ lâu đã thầm thương trộm nhớ Pharaoh, chỉ có chính chủ là mãi vẫn ngơ ngác không hay.
Minue là chiến thần Ai Cập, là tướng quân kiêu hùng nơi sa mạc, nhưng lại là một người ngây ngô trong chuyện tình cảm.
Isis từng đoán ra, Carol từng nhìn thấy, đến cả Memphis cũng đã mơ hồ nhận ra. Chỉ mỗi Minue là vẫn ngỡ rằng mình che giấu rất tốt.
Trong lúc trấn an Memphis, Minue mới nhận ra thân thể người kia chỉ phủ vội một tấm lụa mỏng, gần như trong suốt. Ánh mắt anh khẽ đảo xuống, cơ thể kia đẹp một cách hoàn mỹ.
Dù thân hình là nam giới, nhưng đường nét lại mang theo sự pha trộn giữa rắn rỏi và mềm mại. Ngực đầy, bụng săn chắc, eo thon, làn da trắng như tuyết.
Minue đỏ bừng mặt, tai cũng nóng rực, nhưng không thể rời mắt. Dẫu là một tướng quân chính trực, anh cũng là một người đàn ông và người trước mặt là người anh yêu.
Anh chỉ khẽ khàng nói.
"Được. Ta sẽ không bao giờ rời xa ngài."
Và anh thật lòng nghĩ như vậy.
Khi Memphis cuối cùng cũng nức nở xong và thiếp đi trong vòng tay anh, Minue cẩn thận đặt hắn nằm lại, đắp chăn kín đáo rồi mới rời khỏi phòng.
Ngay ngoài cửa, tể tướng Imhotep vừa đúng lúc bước đến. Vừa nhìn thấy Minue, ông nở nụ cười khó hiểu.
"Pharaoh không sao chứ? Có điều gì... xảy ra bên trong à?"
Minue khựng lại, mặt vẫn còn đỏ, nhưng cố lấy lại vẻ nghiêm nghị đáp lời.
"Pharaoh chỉ dặn dò một vài điều liên quan đến việc điều tra người ám sát Nữ Hoàng và Công Nương, rồi thiếp đi vì mệt... thưa ngài."
Tể tướng cười khẽ, vỗ vai Minue.
"Vậy ta yên tâm rồi. Nhờ tướng quân chăm sóc cho ngài ấy thêm một thời gian nữa."
Sau đó, Minue rời đi, vừa xấu hổ vừa thở phào. Dù đang giữa công việc điều tra, nghe tin Memphis tỉnh lại, anh đã lập tức sắp xếp để được vào cung.
Theo điều tra mới nhất, người đã đẩy Carol chính là một nữ nhân gốc Hittite, đã định cư tại Ai Cập hơn mười năm. Khi bị bắt và tra hỏi, ả ta hoàn toàn giữ im lặng, không khai bất kỳ điều gì.
Hiện ả vẫn bị giam trong ngục, chờ Pharaoh đích thân phán quyết.
Ngày qua ngày, từng đội lính vẫn ngày đêm tìm kiếm dọc theo dòng sông Nile, mong một phép màu xảy ra.
Nhưng đã một tuần, rồi hai tuần đến tuần thứ tư, gần tròn một tháng trôi qua vẫn bặt vô âm tín.
Memphis đã hồi phục từ lâu, nhưng khác với vẻ náo nức của mọi người, hắn trầm lặng hơn bao giờ hết. Không phải vì hắn tuyệt vọng. Mà bởi hắn tin, tin rằng thần linh sẽ không để họ phải ra đi như vậy.
Dù là lần này đã lâu hơn so với kiếp trước nhưng có lẽ chính sự xuất hiện của Isis đã làm thay đổi vận mệnh?
Ngay khi ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu, giọng Nafutera vang lên ngoài cửa, vỡ òa trong xúc động.
"Pharaoh! Nữ Hoàng và Công Nương đã trở về rồi! Là phép màu! Là phép màu của Ai Cập chúng ta!"
_________________
Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!
Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com