Menfuisu - tóc vàng nữ nhân
Buổi lễ nhận chức diễn ra thập phần hoàn hảo, ít nhất đối với sứ giả các nước lần này tới dự là vậy. Bao năm, rốt cuộc họ chân chính thấy rõ công chúa Hulia Amazona, vị thần nữ trong truyền thuyết. Hulia hơi chút thiểm nhân bay lên không trung kèm theo đó là những đóa hoa sen trên sông Nil vờn quanh lấy nàng làm trung tâm. Nước sông Nil từ từ hòa quyện vào dòng hoa trước bàn tay điều khiển của nàng. Thấp giọng nói những lời chúc phúc cho Pharaoh mới của Ai Cập, truyền thấu tâm linh mọi người, vẫy tay đưa Menfuisu lên cao để nước sông Nil nhập phần vào cơ thể chàng.
Nghi lễ kết thúc. Các nước sứ giả không ai bảo ai đều xin được ở lại Ai Cập một thời gian, với mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn với nữ thần Amazona. Điều đó làm Menfuisu đau đầu không thôi. Chị hắn, Asisu nữ vương giờ tối ngày chạy theo công chúa Amazona, bỏ tất cả công vụ giao cho hắn làm khiến hắn mệt không thở ra hơi. Ấy vậy mỗi lần gặp nhau chị đều vui sướng khoe vị bạn tốt của mình với hắn.
Menfuisu khó được đình công một bận, mang theo Unasu, Minue đi dạo bên bờ sông Nil. Đêm trăng sáng hiện lên lấp lánh một màu bạch kim mái tóc, một thiếu nữ u buồn lặng lẽ ngồi một mình bên cạnh tượng nhân sư.
- Mái tóc đẹp quá! - Menfuisu thầm than. Cô gái như cảm nhận được người lạ mặt bèn vội vã bỏ chạy. Menfuisu nhiều hứng thú đuổi theo. Bàn tay anh bắt được một bàn tay khác, nhỏ nhắn, mịn màng làn da khiến anh sửng sốt. Thiếu nữ quay mặt lại. Một loli gương mặt nhỏ, đôi mắt biếc xanh như biển cả thu hút nhân vào trong đó. Hắn hưng phấn bắt lấy cô gái, mặc người kia giãy giụa liều mạng. Minue phía sau nhìn Pharaoh của mình mà hơi thở dài.
Trở về hoàng cung, Menfuisu lập tức kéo cô gái nhỏ đến tẩm điện của chị mình khoe chiến công.
- Chị, chị, chị xem em bắt được con bé nô lệ kỳ lạ chưa này! - Menfuisu lập tức cấm thanh khi trông thấy Hulia chính đang cùng Asisu nhìn mình chăm chú.
Không hiểu sao Menfuisu không muốn để cho Hulia nhìn thấy cô gái kia .
- Menfuisu! Em bắt đầu từ khi nào hô to gọi nhỏ như vậy hả? - Asisu một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
- Chị ! - Menfuisu đỏ mặt xấu hổ. Hình tượng của anh hoàn toàn mất hết trước mặt Hulia. Có chút đánh trống lảng, Menfuisu đẩy mạnh thiếu nữ lên trước người, không hề thương hương tiếc ngọc
- Em mới bắt được con bé nô lệ tóc vàng!
- Tôi không phải nô lệ! Tôi là công dân Mỹ ở 21 thế kỉ lưu lạc tới đây. - Carol phẫn nộ nói lớn
- Nga~ - Hulia kéo dài giọng, không sao cả nói - Tên cô là gì?
- Carol, Carol Rido. - Carol vui mừng vì có người tin mình, lúc bấy giờ mới giật mình kinh diễm một phen. Trên đời này thực sự có nhân hoàn mỹ vô khuyết chỉ sợ chỉ có thiếu nữ vừa nói chuyện với mình.
- Vô lễ! - Minue quát lớn - Thấy Nữ vương , Pharaoh cùng công chúa Amazona dám không hành lễ!
- ........ - Carol không phản ứng, vẫn thất thần nhìn Hulia. Mọi người (=_=)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com