Chương 2: Quyết định
Alida đến thế giới Ai Cập cổ đại, mà cụ thể là thế giới trong truyện này có lẽ là trước khi nữ chính đến đây 1 tháng.
Khác với nữ chính trôi dạt trên sông Nile như một viên ngọc quý lạc trôi từ một vùng đất thần thánh đến đây, Alida không trôi, nàng trồi từ dưới đáy hồ lên.
Nàng nhớ lại cách mà mình đến với thế giới này, một ngày mưa tầm tã, Alida đang cố gắng lết chiếc xe đã chết máy của mình trong làn nước ngập đến đầu gối, khi đi qua một ngõ nhỏ, nàng thấy một chút chó con bị xích trước cổng, không biết chủ nhà đi đâu hết rồi vì đèn đón đã tắt tối om, nước mưa thì ngày càng lên mà chú chó thì đang chới với, là một người có lương tâm sẽ không để yên vậy rồi.
Alida dựng chiếc xe lại, lội đến gần chiếc cổng, sau một loạt thao tác, cuối cùng sợi xích cũng được tháo ra, nàng nhấc chú chó con lên ôm vào lòng, ngẩng mặt nhìn xung quanh xem có chỗ trống nào cao cao không để đặt chú chó lên thì bất ngờ nàng hụt một bước, giây tiếp theo nàng
chỉ cảm thấy trước mắt tối om, nàng rơi xuống một không gian ngập tràn nước.
Mới đầu Alida tưởng mình rơi xuống cống, nhưng nước không hề hôi thối như nàng tưởng tượng, ngược lại nàng cảm giác bản thân chìm mỗi lúc một sâu, Alida cố gắng vẫy vùng để trồi lên thì thấy trước mắt có một tia sáng mờ ảo, nàng dùng hết sức ngoi lên, nằm ườn trên một
bãi đất sau đám lau sậy thở phì phò.
"Ủa đâu đây?" Alida giật mình, đường cống ngầm cuốn nàng ra bờ sông à?
Không đúng, bờ sông của thành phố làm gì rộng bát ngát thế này đươc. Nàng lại dáo dác nhìn, tìm kiếm bóng dáng chú cún nhỏ mà nàng ôm trên tay trước khi rơi xuống.
Không có.
Không gia tối om, chỉ có ánh trăng trên đầu là sáng trong và rực rỡ. Đã lâu rồi Alida mới thấy được một bầu trời đêm trong vắt như thế.
Cảm thán một hồi, Alida sực nhớ ra điều quan trọng nhất là nàng cần về nhà bây giờ, bố mẹ nếu không thấy Alida chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Alida cố gắng nhớ thử xem trong thành phố có nơi nào tương tự chỗ này không nhưng vô ích, người mù đường như Alida nhớ được đường từ trường về nhà đã là tốt rồi, chứ đừng nói là một nơi khỉ ho cò gáy lạ lẫm như thế này.
Ắt xì!!!
Cái lạnh và cảm giác bất lực khi không biết đi đường nào khiến nàng muốn khóc, Alida đành nhắm đại một hướng mà đi, nàng len qua bụi cỏ rậm rạp, chân đầy bùn đất, quần áo lấm lem đi được khoảng 15 phút thì phát hiện có đốm sáng nhỏ ở đằng xa.
Có ánh sáng là có người.
Alida mừng rỡ tăng tốc bước chân, nhưng nàng không chạy ù đến chỗ đốm sáng, khi đến khá gần, nàng cẩn thận giảm nhịp độ, phát hiện ánh sáng đó phát ra từ một ngôi nhà trông khá cũ kĩ, tường nhà màu nâu vàng, gồ ghề, mái nhà lợp rơm, lớp bụi khô do đất bùn lâu ngày bóc ra lâu lâu lại rơi rụng xuống đất.
Thời nào rồi mà còn nhà kiểu này nhỉ?
Alida thầm nghĩ.
Nàng thấy 2 bóng người đi qua đi lại bên khung cửa sổ, tới đây nàng giật cả mình.
Cái gì vậy? Sao trang phục của họ ... cứ kỳ lạ, hình như là vải thô quấn trên người? Người thanh niên da đen nhẻm quấn khăn kiểu Ả Rập?? Còn người phụ nữ trung niên thì mặc váy, đầu trùm vải lộ một phần ba tóc.
Mấy người này đang đóng phim à?
Máy quay đâu rồi?
Alida ngó nghiêng xem mình có vô tình lọt vào phim trường nào không,nhưng xung quanh chỉ có gió lạnh đìu hiu thổi.
Alida từ từ tiến lại gần khung cửa sổ, lúc này trời tối nên phần nào che dấu bóng dáng của nàng, cẩn thận nấp xuống một lùm cây cạnh mép cửa sổ, nàng dỏng tai lắng nghe hai người trò chuyện.
"Mẹ à, hôm nay con được quản đốc khen là nhanh nhẹn đó, quản đốc nói ngày mai có thể cho con làm việc gần thần điện, tiền nhận được cũng sẽ nhiều hơn một chút." Giọng nói của cậu thanh niên pha lẫn niềm vui và có chút muốn khoe thành quả với người phụ nữ.
"Mẹ biết là con trai mẹ rất có năng lực mà, nhưng con còn nhỏ, làm việc đôi khi phải khiêm tốn, đừng vội vã hấp tấp kẻo đắt tội kẻ trên, các quý tộc sống gần thần điện Ra không phải là người dễ chịu đâu Sechi" Người phụ nữ với chất giọng nồng ấm vừa tự hào vừa lo lắng dặn dò con
trai.
"Con biết rồi mà mẹ, sẽ nhanh thôi, con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, rồi hai mẹ con ta sẽ có thể mua một ngôi nhà khang trang cho mẹ dưỡng già, cưới...
cưới một người vợ xinh đẹp và đảm đang chăm sóc mẹ"
"Mẹ tin ở con, thôi muộn rồi, chúng ta đi ngủ sớm ngày mai còn làm việc nào." Nói rồi, người phụ nữ định đi đến cửa sổ, bà vừa với tay muốn đóng cánh cửa lại thì phát hiện một bóng đen ngồi thụp bên cạnh lùm cây dưới cửa.
Người phụ nữ giật mình la lên "Ahh!!"
, cậu thanh niên tên Sechi vội vàng lao đến, tay lăm lăm cây gậy gỗ, lo lắng hỏi: " Có chuyện gì vậy mẹ?"
Người phụ nữ run run chỉ tay về phía bóng đen.
"Ở đó! Mẹ thấy có bóng người"
Sechi đề phòng đẩy mẹ mình ra sau lưng, cậu cầm cây gậy gỗ, chìa về phía bóng người nọ, miệng hô "Kẻ nào đó, nửa đêm nửa hôm tính làm trò gì? Ở đây không có gì cho mày trộm đâu, cút đi!"
"Ừm, tôi...tôi không có ý xấu, tôi ...tôi.." Alida lắp bắp, hai tay giơ lên thế đầu hàng. Nàng lo sợ đi ra từ lùm cây, dáng vẻ hèn bao nhiêu có bấy nhiêu (Alida che mặt).
Sechi khi thấy rõ người vừa bước ra, cậu không khỏi kinh ngạc mà trố mắt nhìn, một cô gái vóc dáng cao gầy có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt trong vắt, trên người nàng mặc trang phục khá kỳ lạ, không giống người ở đây, khắp người nàng ướt sũng còn lấm lem bùn đất.
Cô gái dáng vẻ e dè hai tay đưa lên, sắc mặt lo lắng còn động tác thì luống cuống.
"Cô là ai? Cô là người ngoại quốc?" Sechi miệng hỏi, giọng nói có phần bớt gay gắt hơn, ánh mắt cậu vẫn không khỏi kinh ngạc vì mái tóc của Alida.
"Tôi... tôi không biết, tôi bị nước cuốn trôi đến đây, tôi không biết mình đang ở đâu, anh có thể chỉ tôi được không? Tốt nhất là đường đến đồn cảnh sát địa phương để tôi có thể báo cho gia đình, hoặc chí ít thì cho tôi mượn điện thoại cũng được..." Alida thấy người nọ có vẻ không
muốn hại mình, bèn làm liều nói một mạch.
"Cảnh sát địa phương? Điện thoại? Là cái gì cơ? Cô nói toàn những thứ tôi không hiểu" Sechi đáp lời với vẻ mặt kỳ lạ, cậu còn nghĩ cô gái này có vấn đề gì về đầu óc.
"Anh không biết sao? Chuyện gì thế này...vậy ít nhất thì có thể cho tôi biết đây là đâu không?Tên phường, tên thành phố cũng được" Alida bắt đầu cảm thấy một mùi bất ổn ở đây, nhưng nàng cố gắng không nghĩ đến mà tiếp tục hỏi.
"Mặc dù tôi không hiểu một số từ cô nói, nhưng ý cô là cô muốn biết đây là đâu phải không?" Sechi trầm ngâm một chút rồi đáp lời.
Alida gật gật đầu.
"Đây là làng Husen, ngoại ô kinh thành Thebes, thuộc vùng Thượng Ai Cập. Còn tôi là Sechi, đây là mẹ tôi" Sechi nói rồi tiện tay giới thiệu mẹ của mình.
"Cái gì cơ? Ai Cập á?" Alida còn tưởng mình nghe nhầm. Thế quái nào nàng chỉ là hụt chân một cái, mở mắt ra lại ở tận Ai Cập rồi? Alida không khỏi nhéo mạnh tay mình.
Khoan đã, cậu ta vừa nói gì nhỉ?
Làng Husen, Sechi? Cái tên này dường như hơi quen, Alida ngẫm nghĩ một hồi, nàng như sực nhớ ra điều gì đó, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, hy vọng đây không phải là điều nàng đang suy nghĩ.
"Cảm ơn cậu đã cho tôi biết. Còn một điều nữa tôi muốn hỏi, pharaoh hiện tại có phải là pharaoh Memphis không?"
"Oh, cô gái chắc không phải người ở đây nên nhầm lẫn nhỉ. Pharaoh hiện tại là ngài Neffermatt, Memphis điện hạ hiện tại chỉ mới là hoàng tử thôi, ngài ấy là người sẽ kế thừa vương vị trong tương lai." Sechi thẳng thắn cười đáp.
Rồi xong.
Quả nhiên những suy đoán của nàng là đúng.
Alida hiện tại đã bị đưa đến thế giới Ai Cập cổ đại 3000 năm trước, một thế giới hư cấu trong bộ truyện Nữ hoàng Ai Cập mà nàng mê mệt thuở học sinh tiểu học.
Ngày đó khi đọc truyện, Alida cũng mơ mộng như bao cô gái, ước mơ được đến Ai Cập cổ đại, được gặp gỡ các nhân vật chính mà nàng yêu thích, được tận mắt thấy kỳ quan Kim tự tháp và tượng Nhân sư thuở nó chưa bị gãy mũi.
Mơ thì đẹp đấy, chứ nếu thật sự đến đó rồi thì chắc nàng khó mà sống nổi ở cái thời đại không có đèn điện, không có mạng internet, pháp luật nằm trong tay vua chúa và giới quý tộc, còn mạng thì có thể "bay" như chơi bất cứ lúc nào.
Làm sao để trở về lại đây? Giờ chạy đi nhảy sông liệu còn kịp không? Nữ chính nhảy thì trôi về nhà chứ nàng nhảy thì chẳng biết trôi đến đâu. Có khi lại chìm 3 ngày rồi nổi lên cũng không chừng.
Bố ơi, mẹ ơi, giờ con phải làm gì? Làm sao để về nhà đây? Ai giải thích cho nàng biết đi.
Nếu mắc kẹt ở đây mãi thì đời nàng sẽ đi về đâu? Nàng không có ai để nương tựa, lại chả biết gì về thế giới này, có khi nào nàng sẽ bị bắt làm nô lệ, rồi chịu cảnh tù đày, bị vắt kiệt sức lao động mà chết không?
Alida đứng như trời trồng một lúc, sau khi tự mình đi từ cú shock này đến cú shock khác, đại khái là não nàng bị kích thích quá độ dẫn đến tầm mắt nàng mờ dần, rầm một cái, Alida ngất xỉu tại trận.
Sechi thấy cô gái tinh thần bất ổn, đang định tiến tới hỏi thăm thì cô đã ngã sấp xuống, bất tỉnh nhân sự, cũng may cậu phản ứng kịp thời, vươn tay tiếp lấy cô, nếu không thì e rằng Alida sẽ u một cục trên đầu do đập mạnh xuống nền rồi.
Bà Sephora thấy thế cũng giật mình vội đến giúp con trai đưa cô gái ngoại quốc này vào trong nhà.
Thấy cô run bần bật vì lạnh, sờ trán nóng như bị sốt cao, bà vội bảo con trai ra ngoài, còn mình giúp cô cởi bộ quần áo ướt sũng, lấy khăn vải lau qua người Alida một lượt, lại mặc giúp cô bộ đồ của mình. Đắp cho cô một lớp chăn, bà lặng lẽ kéo rèm giường lại, nhường cho cô gái chiếc giường duy nhất trong nhà.
Bà đi đến bếp lò, ngồi xuống trò chuyện cùng con trai mình.
"Cô gái đó có lẽ là một người ngoại quốc bị lạc đường nhỉ? Mẹ thấy cô ấy trông có vẻ vô hại..."
"Con cũng nghĩ vậy, cô ấy có mái tóc vàng rất đặc biệt, con chưa từng gặp qua người ngoại quốc nào có tóc vàng cả, với cả ngôn ngữ cô ấy nói con cái hiểu cái không" Sechi gãi tai đáp lời.
"Nếu vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu để cô ấy ở đây và bị phát hiện chúng ta che dấu người ngoại quốc thì e là hậu quả sẽ vô cùng khó lường"
"Nhưng nếu để cô ấy đi với tình trạng như thế, mẹ e là cô ấy sẽ bị bắt đi bán làm nô lệ cho giới quý tộc, hoặc tệ hơn sẽ bị xem là gián điệp địch quốc mà bị giết mất." Bà Sephora có phần lo lắng.
Cô gái vừa rồi dường như rất hoang mang, bộ dạng sắp khóc làm bà bất giác muốn ôm cô vào lòng mà an ủi, dù bà chẳng biết cô đến từ đâu, gia cảnh cô như thế nào, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo bà rằng cô gái này là một người lương thiện, vừa nói bà vừa quay đầu lại nhìn Alida vẫn còn bất tỉnh trên giường.
Sechi cũng hiểu tính của mẹ mình, bà là một người tốt bụng và luôn quan tâm người khác, chắc chắn bà sẽ không bỏ mặc một cô gái nhỏ đáng thương còn bị lạc mất gia đình như thế.
Cậu vươn tay vỗ nhẹ lưng bà, rồi đưa ra quyết định.
"Nếu vậy trước mắt chúng ta cứ giữ cô gái lại, dù sao thì chỉ cần che lại mái tóc, mặc đồ kín một chút thì sẽ rất khó nhận ra cô ấy có điều khác thường, ngày mai con sẽ hỏi thăm nàng, để xem có cách nào giúp cô ấy trở về nhà được không"
Nghe con trai cũng đồng quan điểm với mình, bà Sephora cũng vững tâm phần nào.
Quyết định như vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com