Chương 3: Ở lại Ai Cập
Khụ khụ!
Alida bị cơn ho làm cho tỉnh giấc.
Cổ họng khô khốc khiến nàng nói không nên lời, trán vẫn còn ấm, đôi mắt kèm nhèm vẫn chưa nhìn rõ được xung quanh.
Một cốc nước được đưa đến, Alida bèn cầm lấy uống vội một ngụm, dòng nước lành lạnh trôi tuột qua cổ họng khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
"Cảm ơn" Alida lịch sự mà gật đầu với chủ nhân của bàn tay lúc nãy.
"May quá cô tỉnh rồi à? Đêm qua cô sốt cao làm chúng tôi tưởng cô sẽ không qua khỏi luôn chứ. Cô thấy thế nào rồi?" Giọng nói vui vẻ của Sechi kéo Alida nhớ về thực tại của mình.
"Ờm, tôi cảm thấy ổn hơn rồi, tối qua là anh chăm sóc tôi sao?" Alida cẩn thận hỏi lại.
"À, tôi chẳng làm gì nhiều cả, mẹ tôi mới là người chăm sóc cô cả đêm, cô khoẻ lại là tốt rồi"
Sechi gãi tai đáp lại, vừa lúc bà Sephora cần một khay cháo từ bên ngoài đi vào.
Alida quay sang nhìn bà, nhẹ mỉm cười cảm ơn bà Sephora. Vài lọn tóc vàng màu nhạt xõa ở bên má nàng, ánh nắng sáng khẽ lên qua khung cửa sổ, tựa như dòng suối nhỏ trên mái tóc Alida khiến nàng trông có phần nhu hoà.
Nếu mái tóc vàng của Carol sáng rực rỡ như vàng cao quý, khiến bất kỳ ai trông thấy đều không khỏi bật thốt lên mà chiêm ngưỡng không rời mắt, nàng xinh đẹp tựa nữ thần bước ra từ những bức tranh thần thoại, thì màu tóc của Alida chỉ nhàn nhạt tựa như màu nắng buổi sớm,
lại tựa như lúa chín vừa trổ bông trên cánh đồng bất tận, giản dị lại gần gũi.
Alida ngủ một giấc dậy xem như đã tự xốc lại tinh thần, hoặc có lẽ là nàng đang cố gắng không nghĩ theo chiều hướng tiêu cực là bản thân sẽ mãi bị mắc kẹt ở đây.
Trước tiên cứ từ từ xem tình hình thế nào đã rồi tính tiếp vậy.
"Rất cảm ơn sự chăm sóc của dì đêm qua , cháu tên là Alida ạ "
"Ta là Sephora. Cháu đã thấy khỏe hơn chưa?" Bà Sephora ân cần hỏi thăm Alida.
"Cháu đã khỏe hơn rồi ạ.
" Đêm qua nàng đại khái cũng đoán được thân phận của họ, sau khi một lần nữa nghe đến hai cái tên này, Alida thầm cảm thán thêm một lần.
Ôi chao, với một độc giả trung thành của bộ truyện này, Alida còn lạ gì những NPC đời đầu đã cưu mang nữ chính Carol khi nàng vừa bị đưa về Ai Cập, đặc biệt là cậu thanh niên Sechi này, một ví dụ điển hình của nam phụ si tình dám nguyện hi sinh cả thân mình vì người mình yêu, để
rồi mất đi tính mạng của mình nơi đất khách.
Nói theo hướng tích cực thì cậu cũng là một trong những nhân tố đóng vai trò không nhỏ trong việc giúp Carol nhận ra tình cảm của người dân Ai Cập dành cho mình, rằng chính sự ích kỷ cố chấp của nàng đã khiến hai quốc gia lao vào cuộc chiến tranh vô nghĩa.
Sechi chớp chớp mắt, cảm giác thoáng qua vừa rồi khiến cậu không khỏi giật mình, khi Alida nhìn cậu , đôi mắt nâu tối đầy thâm thuý của nàng làm người ta khó mà biết được nàng đang suy nghĩ điều gì.
"Alida này, đêm qua cháu có nói rằng cháu bị lạc mất người nhà, hiện tại cháu có nhớ bản thân từng ở đâu không?" Bà Sephora lại tiếp lời.
" Cháu, cháu tạm thời không nhớ nhà mình ở đâu, chỉ biết đó là một nơi rất xa Ai Cập mà thôi. Cháu không biết nên đi đâu cả..." Alida dáng vẻ bối rối, mắt hơi đỏ, nàng khẽ ôm đầu, giọng nói cũng dường như nức nở.
Bộ dạng có bao nhiêu đáng thương, đó là Alida nghĩ vậy.
Alida chỉ nói một nửa sự thật. Nhà nàng dĩ nhiên là xa Ai Cập, không chỉ về mặt không gian mà còn cả thời gian, có khi còn khác cả thế giới nữa kia. Nhưng làm thế nào để về thì có lẽ phải xem khi nào Carol xuất hiện thì nàng mới tính tiếp được. Ít nhất vẫn còn nhiều hiện tượng kỳ bí xảy ra xung quanh Carol, nhỡ đâu một trong những điều đó có thể đưa nàng về nhà cũng không biết chừng. Một mặt khác, nàng chính là muốn nhìn xem diễn biến tiếp theo có xảy ra như mạch truyện hay không.
" Tội nghiệp cô gái, vậy thì trong lúc đó cháu hãy ở lại nhà chúng ta, chúng ta chỉ có hai mẹ con mà thôi, tuy chả giàu có gì nhưng vẫn có thể cho cháu một nơi cư trú tạm thời.
" Bà Sephora vừa xúc động trước sự đáng thương của Alida vừa nói. Sechi đứng sau lưng mẹ cũng gật đầu phụ hoạ.
"Đúng đấy Alida, em cứ ở tạm đây đi, bây giờ em ra ngoài một thân một mình nguy hiểm lắm. Tôi sẽ cố gắng nghe ngóng tình hình về những đoàn thương buôn ngoại quốc gần đây đến Ai Cập giúp em, có thể sẽ có manh mối nào đó"
"Ôi mọi người nói thật sao ạ? Cháu vô cùng cảm ơn tấm lòng của dì và anh Sechi. Cháu sẽ cố gắng hết sức không gây phiền phức cho mọi người ạ. " Alida mừng rỡ, nàng vốn dĩ đang tính nên ở đâu trong lúc chờ Carol xuất hiện. Quả là không uổng công một hồi diễn xuất lúc nãy của nàng, phải, nàng tỏ vẻ đáng thương là để được hai vị này giữ lại.
Dựa theo mốc thời gian, Pharaoh hiện tại là Neffermatt, Memfis đang là hoàng tử chứ chưa lên ngôi, chứng tỏ vẫn chưa đến lúc Carol xuất hiện. Vì trong cốt truyện, Carol đến thế giới này chỉ vài ngày sau khi biến cố kế hoàng phi hạ độc Pharaoh, Memphis cũng bày tỏ tâm thế muốn hất cẳng bà ta rồi bất cẩn bị mụ hạ độc mà xém qua đời. Chỉ là không biết sự kiện này khi nào sẽ xảy ra.
Tất nhiên Alida không thể ở nhà người ta mà ăn không ngồi rồi được. Vì vậy nàng đề nghị ra công trường phụ việc với bà Sephora. Một lý do hơi cá nhân là nàng cũng muốn xem tượng nhân sư và điện thờ thần Ra trong truyện mô tả có dáng vẻ như thế nào.
Vì là nơi linh thiêng nên thường dân bình thường khó mà đến gần được, chỉ có hoàng tộc, quý tộc, thần quan chăm lo việc nghi lễ được phép ra vào. Công nhân xây dựng và trang trí cho điện được phép ra vào để phục vụ cho công việc cần thiết.
Mới đầu hai mẹ con Sechi còn chần chừ, nhưng Alida kiên trì thuyết phục, cuối cùng cả hai đã đồng ý.
Với điều kiện nàng phải dấu thật kỹ mái tóc vàng của mình, da cũng trét bùn để tối màu hơn. Alida răm rắp làm theo. Sau một hồi sửa soạn thì về cơ bản trông nàng không khác nào một người dân bình thường. Alida thầm cảm ơn mẹ mình vì đã cho nàng một đôi mắt nâu đen gần giống với người Ai Cập, nên nàng không cần lúc nào cũng phải cụp mắt che dấu màu mắt xanh như Carol.
Alida nhanh chân theo Sechi và bà Sephora đến công trường báo công, rồi nàng nhận lấy một gù đựng nước nặng khoảng 5kg, tập theo bà Sephora, cứ ai kêu khát là chạy đến tiếp nước cho họ.
Nàng tinh ý nhìn quanh, trông thấy ai có vẻ mệt mỏi, vừa lấy tay lau mồ hôi còn chưa kịp hô "nước" là nàng đã xuất hiện trước mắt họ mỉm cười đưa nước đến.
Có anh chàng thấy bóng lưng nàng mảnh khảnh, trêu ghẹo mà gọi nàng đến, Alida vừa quay đầu đưa khuôn mặt đen thui đến bóng bẩy của mình ra thì anh ta đã bị doạ cho giật cả mình mà quay đi.
Cứ thế Alida chạy đi chạy lại ở công trường từ sáng đến trưa, nàng như cái bóng luồng lách từ chỗ này đến chỗ khác, chẳng ai nhớ mặt nàng, chỉ ngờ ngợ có bóng dáng lanh lẹ tiếp nước liên tục cho họ, khiến mấy công nhân làm việc cũng thoải mái hơn một chút.
Đến trưa, Alida chạy đến chỗ bà Sephora và Sechi tập trung, nàng ngồi phịch xuống uống một ngụm nước cho đỡ mệt nhưng vẫn còn phần nào choáng váng vì cái nắng gay gắt của sa mạc.
"Sáng nay cháu làm việc tốt lắm Alida, ta cứ ngỡ cháu chưa quen cần chỉ dạy nhiều, thế mà đã nhanh chóng làm quen rồi. Cháu có mệt không? Chiều nay cháu cứ về nghỉ trước nhé, dù sao cháu mới ốm dậy, không nên lao động quá sức.
" Bà Sephora hiền hoà chỉnh lại khăn trùm đầu của nàng vừa cười nói.
"Phải đấy Alida, em cứ về nghỉ, tôi sẽ báo lại với quản đốc cho em" Sechi tranh thủ gặm miếng bánh nướng khô cũng tiếp lời.
"Vậy,,. Vây cháu xin phép về trước ạ, cháu sẽ đợi mọi người ở nhà nhé". Alida sờ sờ cái trán còn hơi ấm của mình, cũng không miễn cưỡng bản thân tạm biệt hai người mà ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com