Chương 5: Che dấu
Alida canh thời gian, nhắc nhở Sechi thường xuyên đến khu vực bờ sông gần kim tự tháp để bắt cá với lý do là cá ở đó to và nhiều.
Sechi sau một thời gian dài sống chung cùng Alida gần như xem cô như người chị lớn của mình. Cô nói gì là cậu nghe theo răm rắp không cãi được. Ai bảo Alida lớn tuổi hơn cậu, lại được mẹ Sephora yêu thương như thế.
Nói thật ngày đó khi biết Alida lớn tuổi hơn mình (Alida 22 tuổi, Sechi mới 17) cậu còn sốc kia mà, vì Alida có gương mặt nhỏ nhắn trông khá trẻ, tầm cỡ 16 tuổi thôi, trừ đôi mắt sâu khiến nàng có vẻ trưởng thành thì gần như là điển hình của thiếu nữ đương tuổi dậy thì đấy.
Công cuộc chờ đợi cứ thế chẳng kéo dài bao lâu, một hôm nọ, khi Alida đang ngồi trước sân phơi số cây thuốc mình hái về như mọi khi thì thấy Sechi hớt hải chạy về, vừa trông thấy nàng, cậu ngay tức khắc xông đến, vừa thở hổn hển vừa kể.
"A..Alida, tôi...tôi phát hiện một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp chỗ bờ sông, cạnh lùm papyrus!"
"Ở đâu? Cậu để cô ấy ở đâu rồi?" Alida đứng bật dậy.
"Tôi đặt cô ấy dựa vào gốc cây đằng kia" nói rồi cậu lấy tay chỉ vào gốc cây cách đó chừng 100m, nơi có những bụi cỏ cao che khuất, thời điểm này mọi người hầu như tập trung làm việc ở công trường, hoặc ngoài ruộng, hoặc đánh cá ở xa bờ sông nên chẳng mấy ai để ý đến khu vực đó.
"Nhanh, chúng ta nhanh đưa cô ấy vào trong nhà"
Alida vội lấy một tấm vải xám, chạy theo Sechi đến chỗ Carol nằm.
Càng đến gần, bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra càng rõ ràng. Không hổ là một thiếu nữ xinh đẹp. Carol nằm trên bãi cỏ, hàng mi dài cong vút nhắm chặt, nàng mặc trên người chiếc váy hiện đại với kiểu dáng sang trọng, mái tóc vàng kim dưới ánh nắng lấp lánh tuyệt đẹp. Gương mặt Carol có nét ngây thơ xen lẫn tinh nghịch giống tính cách (được mô tả trong truyện). Cả người Carol như toả ra ánh hào quang nhàn nhạt.
Chậc, chậc. Ánh sáng thần thánh gì đây?
Quả là nữ chính sau này sẽ làm điêu đứng trái tim Pharaoh và vương tử các nước.
Alida là con gái mà còn mê nữa là. Carol trong truyện tranh và Carol ngoài đời thực gần như không khác nhau là mấy. Alida âm thầm cảm thán.
Alida sau khi ngắm nghía mỹ nhân đã thèm mới sực nhớ là nên đem người vào nhà, nàng hì hục cùng Sechi nâng Carol đặt lên đệm giường của nàng, rồi chạy ra ngoài lấy một bộ trang phục đem vào thay cho Carol, rồi lại cùng Sechi nhóm bếp nấu một ít thảo dược chống cảm lạnh cho Carol uống.
Sau khi xong xuôi, Alida cùng Sechi ngồi cạnh giường chờ nàng ấy tỉnh lại. Sechi lúc này không kiềm được xuýt xoa.
"Nàng ấy đẹp thật!"
"Cậu thích cô ấy rồi chứ gì" Alida ngồi chống cằm liếc sang. Một câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn.
"Nào...nào có, tôi..tôi chỉ là ..." dưới ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Alida, Sechi đỏ mặt gãi đầu gãi tai. Đột nhiên cậu như sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu hỏi Alida. "Ah! Cô gái này có mái tóc vàng giống cô đó Alida, có lẽ nào là người cùng quê hương với cô không?"
"Có lẽ thế" nếu nói đều là người hiện đại thì đúng, nhưng có cùng một thế giới và dòng thời gian không thì không biết.
"Nhưng cậu đừng nói với cô ấy về việc này nhé! Về mái tóc của tôi cũng thế"
Alida quay sang nhìn Sechi, ánh mắt cô vô cùng kiên định.
"Nhưng tại sao thế? Alida chẳng phải vẫn luôn tìm kiếm cách trở về quê hương mình sao? Cô gái này có thể sẽ biết nơi đó, tại sao cô phải che dấu thân phận mình ?" Sechi khó hiểu hỏi lại.
"Tôi có lý do của mình, cậu giữ kín chuyện này giúp tôi , nói với cả mẹ Sephora nữa nhé."
Alida không muốn nói rõ về việc này, với tính cách của Carol, nếu nàng ấy biết về thân phận của Alida, chắc chắn sẽ gặng hỏi về thế giới của cô, Alida thật sự không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý, trước khi xác định được cách thức trở về, ít nhất hiện tại Alida vẫn biết được diễn biến trong tương lai gần, nhưng nếu câu chuyện xảy ra hiệu ứng "cánh bướm" bởi vì sự xuất hiện của Alida, cô chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, bởi cô không có hào quang nhân vật chính như Carol bảo vệ, khả năng mất mạng trước khi thoát khỏi đây là khá cao. Việc che dấu mình sẽ có lợi hơn cho Alida.
"Mặc dù không hiểu vì sao cô muốn giấu việc đó, nhưng nếu Alida không muốn nói ra thì tôi và mẹ sẽ giữ kín việc này." Sechi cũng không đào sâu thêm, chẳng biết sao cậu luôn tin tưởng những quyết định của Alida.
Cạch!
Lúc này bà Sephora vừa từ công trường trở về, trông thấy Carol, bà vô cùng ngạc nhiên. Sechi giải thích qua một lượt với mẹ, cũng thuận tiện nói với bà về thỉnh cầu lúc nãy của Alida. Bà Sephora nghe xong cũng không hỏi gì thêm mà gật đầu đồng ý ngay.
Đương lúc ba người đang trò chuyện thì trên giường rơm truyền tới động tĩnh nhỏ.
Carol đã tỉnh dậy.
"Các người là ai? Đây là đâu!?" Nàng hoảng hốt nhìn mọi người, đôi mắt trong xanh ngập nước rưng rưng đến đáng thương.
Tiếp đó là một trận khóc lóc hoảng loạn, ba khuôn mặt với biểu cảm khó hiểu khi nghe đến những câu từ lạ lẫm mà Carol nói. Tất nhiên Alida hiểu ý Carol là gì nhưng nàng giả vờ không hiểu cho đỡ phiền phức.
Carol nhắc đến việc nhà của nàng ở thế kỷ 21, nàng là Carol Reed, anh trai là chủ tịch tập đoàn dầu mỏ nắm giữ phần lớn thị phần của Mỹ, Rian Reed, nàng bị đưa đến thế giới này bởi nữ hoàng Isis, nàng không thuộc thế giới này...vân vân và mây mây.
Bà Sephora sau một hồi khuyên răng ổn định tinh thần của nàng thì Carol cũng chịu gạt nước mắt chấp nhận thực tại và chờ thời cơ để gặp mặt Isis.
Alida suốt quá trình chỉ yên tĩnh quan sát, không, thực ra nàng có vờ an ủi Carol, nhưng người tinh ý sẽ nhận ra Alida làm tương đối qua loa đại khái. Cũng may Carol trong lúc căng thẳng tinh thần không nhận ra sự khác lạ của nàng.
Còn phía Alida, nàng dường như một người ở đó, nhưng cũng như một người ngoài cuộc, có chút thích thú nhìn những hình ảnh từ trong trang sách được hiện thực hoá ngay trước mắt mình.
Mẹ Sephora khuyên giải giỏi quá. Vỗ tay bốp bốp.
Carol xinh đẹp quá. Vỗ tay bốp bốp.
Sechi thu bớt ánh nhìn si mê lại đi, người ta không thuộc về cậu đâu. Vỗ vai bốp bốp.
Cứ thế đêm xuống. Mọi người dần chìm vào giấc ngủ với nỗi suy tư của riêng mình.
Alida ngủ không mấy yên ổn, vì giường của nàng nằm cạnh Carol. Cô gái lâu lâu lại nói sảng, có lẽ là vì chưa quen với hoàn cảnh hiện tại, trong mơ nước mắt trong suốt cứ ứa ra, luôn miệng gọi mẹ, anh Rian (người anh có mối liên hệ sâu sắc một cách kỳ lạ với Carol), Jimmy (vị
hôn phu khốn khổ chẳng bao lâu nữa sẽ ra chuồng gà ngồi).
Tiếng khóc thúc thích khiến Alida không khỏi nhớ đến mình một tháng trước khi mới đến đây. Nàng phần nào hiểu được cảm giác của Carol. Alida cũng biết Carol là cô gái mạnh mẽ, rồi cô ấy sẽ vực dậy sớm thôi.
Alida vươn tay xoa xoa đầu Carol, xem như là an ủi nàng. Carol cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình, dường như cảm thấy an tâm phần nào mà tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi im bặt.
Alida chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com