Chương 6: Nhiệm vụ công đức
Trước mắt Alida là một khoảng không trắng xoá. Cô bước đi vô định. Tò mò không rõ mình vì sao lại có mặt ở đây.
Bỗng trước mắt Alida hiện lên một màn hình. Trên màn hình chiếu lại khoảnh khắc Alida cứu lấy chú chó con, sau đó cô bước hụt và bị rơi xuống một lỗ đen. Alida cứ thế trôi lênh đênh trong lỗ đen đó, đôi mắt cô nhắm chặt, xung quanh cô toàn là nước nhưng dường như Alida vẫn thở được, chỉ là gương mặt bình đạm như chìm vào giấc ngủ sâu vậy.
Alida hiện tại đứng ở khoảng không, nhìn hình ảnh bản thân trong màn hình mà rối rắm.
Mình "chết" rồi sao?
Ngay lúc này một giọng nói vang lên. "Cô chưa chết. Hay nói đúng hơn là sinh mạng của cô đáng lý đã kết thúc. " Âm thanh khô khốc, không phân rõ nam nữ vang lên trong hư không.
"Ai đó? Người vừa rồi nói là có ý gì?" Alida giật phắc, quay đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
"Ta là Thần Minh. Chính ta là người đã đưa cô đến thế giới này."
Alida im lặng nghe tiếp. Giờ phút này nàng không hề cảm thấy ngạc nhiên lắm.
"Lúc nãy ngài nói tôi đáng lý đã chết?"
"Tuổi thọ của cô thực ra chỉ có 22 năm mà thôi. Ngày mưa hôm đó theo lý thì cô sẽ bị tai nạn do một chiếc xe mất lái đụng phải. Nhưng cô đã cứu một sinh mạng nhỏ. Công đức đó giúp cô được cho một cơ hội để kéo dài sinh mệnh của mình."
"Là chú chó con đó sao...Thế nên ngài giữ lại mạng cho tôi?"
"Đúng vậy, bởi vì ở thế giới này có một sinh mệnh nữa cần được cô cứu giúp. Nếu thành công, cô sẽ tích đủ công đức để vượt qua số kiếp đã định, lúc đó cô có thể quay trở về thế giới thực của mình, tiếp tục sống thêm 70 năm nữa."
Alida nghe đến đây thì khựng lại.
"Vậy nếu tôi thất bại?"
"Vậy thì cô sẽ thực sự chết"
"Được rồi. Vậy có thể cho tôi biết sinh mệnh mà tôi cần cứu là ai không?"
"Là đứa con đầu tiên của nữ chính thế giới này với Pharaoh Memfis, chỉ cần đứa bé của Carol an toàn chào đời và lớn lên đủ ba tuổi thì cô có thể rời khỏi thế giới này."
"Cái gì cơ?!!" Alida lập tức trợn mắt.
Đứa trẻ đó theo lý là sẽ mất dưới tay nữ hoàng Isis, trong cơn ghen tuông chị ta đã để cho báo đen tấn công Carol, khiến nàng rơi từ độ cao hàng chục mét xuống biển Chết.
Quả thật đây chính là tình tiết gây tiếc nuối nhất cho rất nhiều độc giả bao gồm cả Alida. Bất kỳ ai cũng từng mong rằng bản thân có thể làm gì đó để giúp Carol giữ được đứa bé. Và nếu Carol không bị hư thai thì nàng sẽ đón đứa con đầu tiên của mình và Memfis tại Ai Cập, những chuyện phiền phức về sau có lẽ sẽ giảm bớt, và câu chuyện sẽ không kéo dài lê thê đến hiện tại vẫn chưa có hồi kết.
Có điều... đứa nhỏ đó còn chưa xuất hiện trong bụng Carol nữa kia mà!!! Vậy thì Alida phải đợi thêm 20 "tập" nữa mới cứu được đứa nhỏ à? Mà vấn đề là để giữ được vị hoàng tử quý giá này, Alida phải đối mặt với Isis đấy? Nữ hoàng độc ác si tình đến ngu muội, sau lưng còn có
hoàng đế Babylon chống lưng. Chưa kể từ thời điểm này cho đến lúc Carol mang thai là cả một đống sự kiện, đối mặt với biết bao nhiêu kẻ thù ah? Cô gái bé nhỏ như Alida làm sao mà bảo vệ nổi Carol đây?
"Ngài không đùa với tôi phải không? Tôi có tài cán gì mà có thể bảo vệ nổi Carol? Thân tôi còn lo chưa xong đây này" Alida nuốt một ngụm nước bọt, chứ nàng sắp bị cơn overthinking của mình dìm chết rồi.
"Bởi vì vậy nên cô phải cố gắng lên, ta đồng ý ban cho cô ba ước nguyện quyền năng, cô có thể ước bất cứ thứ gì cô muốn, đây có thể là sợi dây cứu mạng nguy cấp của cô, nhưng số lượng có hạn nên cô cần thận trọng suy nghĩ kỹ trước khi dùng. "
"Hơ? Vậy thì cảm ơn ngài. Nếu bây giờ tôi ước được sống lại ở thế giới thực thì có được không?" Alida ngẩng mặt nhìn vào hư không.
"Tất nhiên là...không! Điều ước chỉ có tác dụng trong phạm vi thế giới Ai Cập Cổ Đại , chỉ dùng lúc nguy cấp để cứu mạng. Và nó là công cụ hỗ trợ cô hoàn thành nhiệm vụ tích lũy công đức."
" Ha ha tôi đùa đấy. Vậy nếu tôi thành công, tôi sẽ được trở về vào thời điểm trước khi mình biến mất đúng chứ?"
"Đúng vậy" giọng nói máy móc đáp lại.
"Tôi còn một thắc mắc, nếu có sự can thiệp của tôi , những tình tiết trong thế giới này có thể thay đổi không?" Đây là điều nàng quan tâm nhất.
"Những tình tiết nhỏ lẻ không đáng kể có thể chấp nhận được thay đổi. Nhưng những sự kiện có vai trò mắt xích quan trọng thì phải diễn ra, nếu không thì trật tự vốn có sẽ bị hỗn loạn."
"Tôi đã hiểu, cảm ơn ngài."
"Chúc cô may mắn nhé cô gái"
Âm thanh máy móc cứ thế dần trở nên mơ hồ.
Chíp chíp. Tiếng chim buổi sớm mở đầu ngày mới.
Alida chậm rãi mở mắt, nàng sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn của minh. Sau đó quay sang nhìn Carol đang còn say giấc. Alida bất chợt hít sâu rồi thở dài.
"Haizz. Biết ngay là kiểu gì cũng sẽ dính đến Carol mà. Alida cố gắng lên, chỉ cần Carol an toàn sinh con, mình lập tức được về nhà rồi.
" Nàng tự an ủi bản thân một hồi. Đi ra ngoài rửa mặt, đến lúc nàng đem chậu rửa mặt vào thì Carol đã thức dậy. Cô ngồi ôm hai gối thẫn thờ, khi Alida đến thì liền ngẩng mặt lên nở nụ cười. Chính Carol cũng không hiểu sao cô lại thấy vô
cùng yên tâm khi nhìn thấy Alida.
"Chị Alida"
"Em dậy rồi à, nào rửa mặt thôi"
"Cảm ơn chị. Mọi người đâu rồi ạ?"
"Bà Sephora và Sechi đang chuẩn bị ra công trường làm việc."
"Vậy em cũng sẽ đi giúp mọi người" Carol lập tức nhảy xuống giường, xém chút thì để nguyên mái tóc vàng như thế chạy ào ra cửa. Vừa hay bà Sephora đi vào nên chặn lại kịp.
Mái tóc, màu mắt và cả nước da của Carol quá khác người, cứ lộ liễu như thế chạy ra ngoài thì không ổn, thế là theo như mạch truyện, bà Sephora lấy bùn trét lên người nàng, che dấu đi làn da trắng như búp bê sứ, tấm vải thô che đi mái tóc rực rỡ như ánh kim của Carol.
Cô tiểu thư cứ thế được bao phủ bởi những món đồ thô sơ nhưng vẫn không thể lấp đi khí chất cao quý.
Alida xem cả một quả trình hoá trang của Carol mà không khỏi lắc đầu thở dài, nàng ước gì thời này có lens đổi màu mắt thì hay biết mấy, chứ với kiểu hoá trang sơ sài thì chẳng mấy chốc bị phát hiện là điều sớm muộn.
Cũng may người đầu tiên phát hiện ra Carol là Sechi vốn tính hiền lành, đơn giản. Tiếp đó là Memphis - Pharaoh kiêu hùng đương tuổi nổi loạn. Chứ nếu là một tên buôn người, hay bọn có tâm địa đen tối thì có khi lại bị ném vào nhà thổ hay bị bán làm nô lệ cũng không biết chừng.
Alida chỉnh lại tấm vải trên đầu Carol cho chắc chắn, sau đó nàng dẫn Carol cùng đến công trường, Carol lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy bối cảnh lao động thời cổ đại, những kiến trúc hùng vĩ và tráng lệ thì không ngừng tròn mắt thích thú, xoay đầu liên tục ngó nghiêng.
Không trách nàng ấy được, đến Alida người chỉ có chút thích Ai Cập qua những trang truyện cũng không kiềm được ngắm nghía cảm thán, thì với một cô nàng yêu thích nghiên cứu khảo cổ như Carol, cảm xúc như thế cũng không tính là quá đáng.
"E hèm! Carol chú ý cụp mắt xuống một chút, mắt em khác màu với mọi người, nếu bị phát hiện thì mệt đấy" Alida nhỏ giọng nhắc nhở Carol.
Carol giật mình vội cụp mắt xuống, như sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình, nàng càng xích gần Alida hơn, dù có gen Âu Mỹ thuần nhưng dáng người Carol vẫn khá nhỏ bé, thấp hơn Alida một cái đầu. Nàng núp bên cạnh Alida cảm giác vô cùng an toàn nha.
Alida mà biết những suy nghĩ này của cô nhóc chắc chỉ có thể cười khổ, thì đúng là nàng ở đây là để bảo vệ Carol chứ còn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com