3; em xinh, lỗi anh
"Em thích Buttercup à?" - Minh Tân liếc mắt sang màn hình điện thoại của Phúc Nguyên, em đang dán từng cái sticker của cô bé Buttercup lên hình vừa chụp ở quán ban nãy.
"Cũng gọi là thích đi..."
Sau vài phút cặm cụi chỉnh chỉnh sửa sửa, Phúc Nguyên ưng được đúng 2 bức ảnh.
"Đỗ Minh Tân, anh thấy dễ thương hong?" - quay sang hỏi ý kiến anh liền.
"Hả?"
Minh Tân giật mình vì bỗng nhiên Phúc Nguyên lôi cả tên cúng cơm của anh ra gọi. Thằng bé này, ban nãy quay reaction cũng hay "Đỗ Minh Tân này Đỗ Minh Tân nọ" lắm nhé. Bình thường chỉ có "anh Tân" hoặc "anh" thôi. Thú thật Minh Tân hơi rén, cách gọi đọc đầy đủ họ tên giống như tuyên án tội phạm vậy. Dù đó có là con rái cá đáng yêu kia gọi đi chăng nữa.
"Ảnh em vừa edit nè thấy không?" - Phúc Nguyên dí điện thoại lại gần mặt Minh Tân hơn.
"Thấy, thấy rồi, lúc quái nào chả dễ thương" - có nhìn rõ gì đâu vì em vừa dí vừa lắc chóng cả mặt, nhưng cứ khen trước đã.
"Xạo, em lắc như này sao mà anh thấy được hả Đỗ Minh Tân?"
"Trong mắt anh em lúc nào chả đáng yêu"
Rái cá lườm anh nhưng miệng thì không nhịn nổi mà tủm tỉm cười. Nịnh như vậy thì không khoái mới lạ.
"Mà nhé, anh thấy em gọi họ tên anh hơi nhiều đấy, sao tự nhiên lại thế?"
"Em bực mình với anh nên vậy á"
Phúc Nguyên quyết định cho Minh Tân thấy em không dễ dỗ như anh nghĩ đâu. Thế nên em phải quay người lại với anh, không thì sẽ bị xì mất. Số lần Phúc Nguyên thực sự giận dỗi anh đếm trên đầu ngón tay, vì Minh Tân quá chiều chuộng em rồi, đến mức thỉnh thoảng em sẽ sinh nhiễu sự như bây giờ. Tuy nhiên trong mắt con khỉ kia thì em cũng chỉ là con rái cá đang nằm ngửa phơi bụng, chọc phát là cười ngay không giỡn!!
"Thật không bé?"
"Thật chớ sao!"
Chẳng có ai giận mà nói chuyện bằng cái giọng lơ lớ đáng yêu như vậy cả em nhỏ ơi!
Phúc Nguyên đợi mãi mà không thấy anh trả lời, tự nhiên nghĩ lại anh đã bỏ đi. Ác quá, em chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng đã phải lo lắng anh sẽ mặc kệ mình. Đỗ Minh Tân sẽ không bỏ em lại đâu mà, em chỉ cần kiên nhẫn một chút, anh sẽ ôm và dỗ em ngay thôi.
Một, hai, ba,...phút?
Thì ra đây là bị ghost trong truyền thuyết, khó chịu thật đấy nhưng Phúc Nguyên nhất quyết không quay lại trước đâu. Minh Tân lúc nào cũng dịu dàng với em, em là em bé đáng yêu của anh mà. Phúc Nguyên tin chắc là vậy, nên mau dỗ em bé ngay đi.
Vừa dứt suy nghĩ, rái cá giận dỗi suýt cười thành tiếng khi được con khỉ cam kéo vào lòng. Phúc Nguyên nằm gọn trong người Minh Tân, nhưng em chẳng nói gì với anh, ra vẻ chỉ được như vậy thôi à anh Đỗ Minh Tân ơi? Minh Tân cũng không vội nói, hai tay đang ôm eo di chuyển lên chiếc vòng trên cổ em.
"Thích cái này không? Tặng bé luôn nhá?"
Hôm nay lúc chuẩn bị đồ, Phúc Nguyên được cho đeo vòng cổ của Minh Tân, sau khi biết anh còn một cái giống hệt, em đòi anh đeo cùng bằng được. Hôm ấy mọi người đều mặc áo phông của chương trình, chẳng hiểu sau lòi ra hai đứa xúng xính rồi còn đeo đồ đôi, làm Minh Quân phải thay vội cái áo để lồng lộn mà ngồi reaction chung. Nhận xét khách quan thì chiếc vòng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy viên bi nối với nhau, ai đó đã nói với Minh Tân như vậy khi nhận ra anh và em bé cố tình đeo cùng loại.
Thế mà Phúc Nguyên có vẻ thích lắm, nghe anh đề nghị liền gật gật đồng tình.
"Vậy thơm anh cái đi rồi tặng cho"
"Sao nhiễu sự thế?"
"Không muốn hay gì? Em chán anh rồi à?"
Mọi người hay bảo nhau đừng có mà cãi sai thành đúng với cô năm, Phúc Nguyên chẳng tin đâu vì em biết mình là ngoại lệ. Thế mà bây giờ ngoại lệ đang bị Minh Tân làm cho cứng họng không biết nói gì. Đứng trước tình thế lí trí bảo Nguyên ơi mày đang dỗi anh mà cứng rắn lên, còn trái tim giục rằng anh Tân cho phép kìa nhảy vào quất luôn đi, thì Phúc Nguyên muốn tìm cho mình cái cớ phù hợp để không cảm thấy quê khi ban nãy bày đặt giận giận dỗi dỗi bây giờ thì anh dụ ngon ngọt cái là ngoan lại ngay.
Minh Tân luôn biết Phúc Nguyên thích và muốn gì từ mình (hay còn gọi là dỗ), là tuyệt kỹ mà anh mỗi lần sử dụng chỉ có một kết quả duy nhất là knockout em bé ngay từ lần đầu tiên. Tuyệt kỹ này bá, nhưng dùng nhiều có khi lại bị nhờn, nên Minh Tân chỉ vờn qua vờn lại là chính thôi. Mặc dù phản ứng mặt mũi đỏ tía tai ấp a ấp úng của Phúc Nguyên thật sự rất đáng để yêu. Riêng cái này càng coi càng ghiền chứ nhờn nỗi gì.
Phúc Nguyên chống tay ngồi thẳng dậy để Minh Tân chỉ còn nhìn thấy lưng mình, giọng không cao chẳng thấp, chỉ đều đều: "Đỗ Minh Tân, anh chẳng thương em nữa thì có"
Ngoại lệ cũng biết cách chứng minh tại sao mình là ngoại lệ. Phúc Nguyên vừa khai mở được khắc chế mới rồi: gọi đầy đủ họ tên của Minh Tân một cách nghiêm túc; tác dụng: khiến đối phương tạm thời không cãi lại, về sau còn có thể kích hoạt điểm yếu overthinking. Nhìn cái cách hết lần này lần khác anh khựng người sau khi họ tên mình được gọi ra thì em biết nếu không tận dụng triệt để thì em chỉ có thể mãi mãi bị anh bắt nạt thôi. Em bé ngoan chứ không hiền đâu.
"Thương bỏ mẹ, lần sau đừng có nói thế"
Nghe thì gắt đấy, nhưng trông kìa Minh Tân có phải là đang gục đầu vào vai Phúc Nguyên không? Giọng thì rõ buồn, chắc là dỗi rồi. Dỗi vì cái gì chứ? Vì em nói mình không thương em à? Không được nói lý do đấy là xàm chó đâu nhé, Minh Tân nghiêm túc muốn Phúc Nguyên biết anh thương em đến nhường nào.
Thương lắm luôn.
Minh Tân dỗi thì chả nói gì nhiều đâu, anh chỉ muốn ôm em thật lâu, hôn em đủ nhiều để em biết mình thương em. Còn Phúc Nguyên á, em biết mình được thương mà, nên em cứ để cho anh hôn hết chỗ này đến chỗ khác thôi. Có điều Minh Tân không đợi Phúc Nguyên dỗ, chính xác hơn việc của em chỉ cần ngồi yên là được. Vì để mà tự dỗ được Minh Tân thì khó lắm, mỗi lần lại một đòi hỏi khác nhau, chẳng lần nào giống lần nào. Phúc Nguyên thấy mình đánh trận này hơi lớn so với tưởng tượng, hơi quá tay. Hoặc là hôm nay Đỗ Minh Tân nhạy cảm hơn thường ngày.
"Em xin lỗi"
Minh Tân không vội tha thứ, phải khiến em đợi rồi thấy có lỗi hơn nữa mới đã cái nư. Anh xoay người em lại, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vốn đã ửng hồng vì những cái hôn của mình, khoái chí. Đã nói rồi mà, Minh Tân luôn biết Phúc Nguyên thích gì, và sẽ làm đến triệt để điều đó.
"Chuộc lỗi bằng cách để anh hôn môi xinh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com