Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4; cameraman

Đỗ Minh Tân và Nguyễn Thanh Phúc Nguyên thường bị hỏi mấy câu như, chúng mày lấy đâu ra năng lượng mà suốt ngày đi quay quay chụp chụp thế?

"Thế anh không thấy bọn em quay chụp đẹp à? Cam lia đến thì tạo đủ loại dáng, còn nói người ta!"

Chúng nó không muốn nhận mình đãng trí, nhất là Phúc Nguyên, ý chúng nó, đơn giản chỉ muốn lưu giữ được càng nhiều khoảng khắc vui buồn nhất có thể. Ý tưởng này có từ trước khi chúng nó cùng nhau bước vào Project 100%, chẳng hẹn trước mà mỗi đứa một cái máy ảnh mini, còn đem lên sóng khoe. Và chúng nó chụp nát cái máy ảnh đó thật.

Cái hôm đầu tiên ấy, chọn giường khéo sao lại nằm gần nhau, mà tính mình thì chưa quen nhiều, gần thì mình bắt chuyện thôi. Hỏi han các thứ xong lòi ra mỗi thằng thủ sẵn cái máy ảnh. Hôm đó cảm thấy như đã tìm được đồng tác nghiệp chụp ảnh vậy. Bỏ qua việc Phúc Nguyên thuê Minh Tân làm trợ lý không đồng cho em, thì một phần lý do hai đứa chung mấy cái sở thích như thế này.

Hồi đầu, nói gì thì nói dù học hay luyện tập, chúng nó vẫn dành chút thời gian giơ máy kêu mọi người cho em xin kiểu ảnh, hoặc kệ mọi người mình cứ chụp thôi ai xấu ráng chịu. Nhưng đến mấy kì sát hạch cuối, thời gian để ngủ để ăn còn không có, mấy tấm ảnh nghệ nghệ dành mấy chục phút căn chỉnh không còn nữa, thay vào đó là những đoạn video rung lắc, mặt mộc đờ đẫn vì lịch trình dày đặc và khắt nghiệt. Mấy đoạn video dài chưa được 1 phút ấy, góp vội lại thành cái vlog. Lúc Minh Tân edit vlog tập showcase, anh không ngừng kêu ôi sao mà ít suộc thế. Hay là cái vlog Hà Nội của Phúc Nguyên, có lẽ hơn 7 phút là chưa đủ để kể về chuyến đi đầu tiên lên thủ đô của em.

Mọi người bảo, hai thằng này mà đi với nhau, về kiểu gì máy cũng tăng vài gb tệp phương tiện. Đúng là thế thật, không chụp thì quay, content nổ liên tục vui mà, không quay lại về lấy cái gì mà xem? Chưa kể chúng nó đều thích mấy trò blindbox, ôi cái cảm xúc khi xem lại phản ứng của mình mỗi lần bóc hộp mù, có lẽ chỉ chúng nó hiểu. Cũng là bởi chúng nó đều thích nghệ thuật, cái này ai cũng thấy được, nên chúng nó tham lam muốn lưu giữ những khoảnh khắc xinh đẹp ấy, không chỉ trong ký ức mà còn muốn chia sẻ cho mọi người.

Lần đầu đi Thái, cả hai đều muốn khoe cho gia đình mình những điều chúng nó trải nghiệm, những cái chúng nó thấy hay. Video thì hầu như nằm trong máy của ekip, đi về rồi thì trả ekip thôi, đợi edit, xem chung với fan cũng chưa muộn. Gia đình hai đứa cũng ở nhà theo dõi hành trình của chúng nó mà, thật may mắn vì mấy ngày đó, vị trí cameraman đều do hai đứa đảm nhiệm.

Vậy nên đừng quá bất ngờ khi cả hai tập vlog Thái Lan đó hai đứa nuốt trọn screentime.

Không phải vì chúng nó không quay các anh em khác, vốn họ cũng có những thứ vui riêng, có lẽ họ cũng rút điện thoại quay đấy chứ, chỉ là suộc trong máy của Minh Tân và Phúc Nguyên chắc chắn sẽ được public thôi. Ban đầu mỗi đứa cầm một cái, xong ngày hôm sau ekip tịch thu một cái, nên sau đó hai đứa chia nhau cầm quay. Nói chung kiểu gì cũng dính mặt một trong hai, hoặc là chỉ có chúng nó trong khung hình. Chúng nó thề, tất cả đều là tự nhiên, từ việc các anh em khác không có nhu cầu ghé mặt vào cam cho đến việc chúng nó vô tình đi riêng. Tổ edit nhận suộc có khi còn cắt bớt rồi đấy chứ.

Cái kiểu đứa cầm máy là đứa kia ghé mặt vào chính xác thành tính năng sẵn có khi người dùng Đỗ Minh Tân và người dùng Nguyễn Thanh Phúc Nguyên ở cạnh nhau. Không cần phải bày cho chúng nó nên làm gì đâu, đôi khi thứ chúng nó quay chỉ cần mỗi mình đối phương là được.

Anh Tân thích quay những lúc em Nguyên đang nhìn trời nhìn đất, hoặc là lúc em đang khám phá thứ gì đó. Chẳng cần nói gì với nhau, đôi khi Phúc Nguyên sẽ quay qua "anh ơi cái này...cái kia...", hay là hỏi anh như này đúng không, làm kiểu kia à anh. Minh Tân chỉ gật hoặc lắc đầu tùy câu trả lời. Anh muốn những lúc như thế sẽ chỉ có hình ảnh em, giọng nói em, mọi thứ đều chỉ về Phúc Nguyên. Nhưng không phải lần nào cũng vậy, Minh Tân sẽ lấp ló mặt mình vào một góc khung hình khi sử dụng cam trước (muốn nhìn em mà, sao phải giấu chứ!). Còn cam sau thì ngắm em qua máy cũng được.

Em Nguyên cũng thích quay anh Tân. Nếu đang ở phòng tập có gương, em sẽ lia cam từ bản thân sang anh, tất nhiên là anh sẽ tia được mà tương tác lại với em. Phúc Nguyên cũng thích quay lúc anh Tân đang ăn lắm. Ôi dùng chung hệ điều hành foodboy mà, khéo em còn phải nhịn để không nhảy vào ăn cùng ấy chứ. Nhưng không được, em phải nhịn để đợi anh ăn xong còn trêu anh nữa. Thừa nhận, Phúc Nguyên thích trêu Minh Tân cực kì, nhất là trong việc ăn uống. Cô năm đanh đá thường ngày, chỉ có thể ngại ngại chống trả yếu ớt khi bị em bé trêu nết ăn thôi.

Nói chung, dù cách quay khác nhau, song, hai thằng này vẫn có điểm chung là thích ghi hình đối phương.

Tụi yêu nhau vậy đấy.

Phần quay video thì đại khái là thế. Còn chụp ảnh thì loạn, loạn lắm.

Nhất là Minh Tân, anh sẽ bất chấp mọi góc mọi hoàn cảnh. Kể cả lúc đấy đang nằm lên đùi em, cái góc mà chụp choẹt không cẩn thận là ăn cám, nhưng filter mắt Minh Tân có bao giờ cho phép Phúc Nguyên xấu đâu. Những cái lúc đang nằm cạnh, chân này vắt chân kia, dáng quằn quại xấu đau cả mắt (mấy anh em khác bảo vậy), chẳng hiểu sao Minh Tân vẫn muốn chụp Phúc Nguyên, mặc dù chất lượng thành quả không đảm bảo. Ảnh Phúc Nguyên trong máy mình nhiều hơn Minh Tân nghĩ, kể từ hôm đầu tiên gặp và nói chuyện với nhau.

Có lẽ lúc ấy, một phần nào đó trong anh sợ rằng sẽ phải chia xa em, sợ những kỉ niệm đó lưu giữ chưa đủ nhiều. Không, chẳng bao giờ là đủ nhiều. Hoặc nếu sợ phải xem lại, tốt nhất đừng nên tồn tại những thứ như thế. Minh Tân nhiều lúc đã nghĩ như vậy.

Thế rồi, bằng nỗ lực của cả hai đứa, kèm chút may mắn, chúng nó vẫn chưa phải chia xa.

Chúng nó vẫn có cơ hội được tập luyện, được ăn, được ngủ, được làm nghệ thuật cùng với nhau. Không nói ra nhưng mỗi ngày chúng nó đều thầm cảm ơn vì bản thân đã luôn cố gắng và được mọi người yêu thương. Chúng nó biết có nhiều người thương chúng nó lắm, chúng nó cũng thương nhau nữa.

Đỗ Minh Tân thương Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên cũng thương Đỗ Minh Tân.

-

Có một điều Phúc Nguyên không biết, ở khoảnh khắc nào đó, chắc là do cao hứng, Minh Tân sẽ rút điện thoại ra, nháy tầm 1 đến 2 ảnh. Không canh góc, không ánh sáng, hay có rõ mặt hay không, chỉ cần khi xem lại, anh hiểu nội dung của nó là được. Những bức ảnh như thế, có đánh chết anh cũng không để lộ ra ngoài; thậm chí với mục đích bảo mật, Minh Tân thề, anh sẽ nhét nó vào usb rồi nuốt luôn vào bụng  hoặc ném vào đống lửa, sông suối ao hồ gì đó cũng được. Tóm lại là keepgate, Phúc Nguyên cũng chưa chắc được xem đâu nhé.

Đùa thôi, làm gì có chuyện anh giấu được em Nguyên cái gì.

Đấy là chưa kể, mấy cái ảnh đó toàn là chụp em thôi. Với cả, lâu lâu lôi ra trêu em cũng vui.

Trêu em đáng yêu, đáng yêu muốn chết. Không chụp thì phí của giời, chụp thì lúc dọn ảnh thấy lại muốn trêu em.

Giống như hiện tại, em Nguyên, đầu tóc còn bù xù, quần áo còn xộc xệch; thế mà tay lại thoăn thoắt log in vào acc clone threads. Bảo mới lúc nãy thôi, Phúc Nguyên đây còn thở không ra hơi, nói không được chữ nào tử tế, chắc chẳng ai tin. Nhưng hãy để Đỗ Minh Tân này chỉ cho, phải nhìn cho thật kĩ vào. Để ý một chút thì cả cơ thế đang nằm kia xen lẫn nhịp thở còn khẽ rùng mình; nói là cầm điện thoại, nhưng cũng còn sức giơ mà phải lướt bằng một tay; lấp ló sau lớp áo hoodie kia có vết gì đó đo đỏ...

Chết thật. Nãy không để ý gì cả.

Nhưng lâu lắm mới có lần không để ý như thế này, có bị đánh cũng phải chụp lại cho bằng được!

"Ơ anh làm cái gì đấy?"

"Lưu lại bằng chứng..."

"Nước này chỉ có em kiện anh thôi chứ anh kiện em kiểu gì?"

Phúc Nguyên nhìn theo hướng camera điện thoại anh Tân, dù không thấy rõ nhưng trí nhớ của em mách rằng nơi đó chắc chắn đã bị anh ta hôn lên, ừm mạnh đến mức để lại thành cả vết.

"Thủ phạm gây án xong còn quay lại xem thành quả, gan thật"

Thủ phạm đang bận canh góc đẹp rồi, tác phẩm nghệ thuật của người ta đấy. Tác phẩm này chả hiểu sao lại nằm ngay giữa bụng, chắc thông điệp của tác giả là...ăn no chóng lớn? Không, tác giả phủ nhận, lúc đó em thở dốc, bụng cứ phập phồng dễ thương quá nên muốn chụt một cái thôi. Mục đích và tích chất ban đầu chỉ là cái hôn nhẹ nhàng, lỡ thế nào mà tự nhiên thành đánh dấu chủ quyền. Tất cả chỉ là tai nạn thôi!

Thôi thì cũng lỡ rồi, Minh Tân vén áo em lên cao hơn, xin lỗi bé có thể hơi lạnh một chút; vết hôn hiện nguyên hình trên làn da mịn màng. Phúc Nguyên biết anh sẽ chụp mà không dính mặt em đâu, nhưng một phần trong suy nghĩ đang không được thông suốt của em lại tự tưởng tượng rằng cái ống kính đó đang chiếu thẳng vào từng nhịp thở trên khuôn mặt mình. 

Tự tưởng tượng, tự thấy ngại, tự thở gấp hơn. Phúc Nguyên lấy hai tay che mặt mình lại.

"Không sao, không lọt mặt em vào đâu"

Em xấu hổ vì suy nghĩ của mình đấy anh ơi!

"Người còn nóng thế?" - Minh Tân vô tư hỏi, còn Phúc Nguyên chắc chắn sẽ không nói nhiệt độ chỉ tăng vừa mới đây thôi đâu.

Chụp xong rồi thì kéo áo xuống cho em, phơi bụng trần trong phòng có máy lạnh là không nên đâu nhé.

"Tiếc quá, nãy không kịp chụp lại cái gì cả..." - Minh Tân (chắc là vẫn) vô tư than thở.

Phúc Nguyên hé mắt nhìn anh qua tay, lại gặp đúng ánh mắt anh cũng đang nhìn mình. Nhìn vậy có khác nào đang ép người ta không? Anh Tân đã mở mồm ép em được câu nào, nhưng cái kiểu nói, cái kiểu kiểu kiểu nhìn ấy.

Là muốn làm thêm hiệp nữa chứ còn cái đếch gì?

Lại còn đòi chụp ảnh!

Việc thỉnh thoảng có mấy cái ảnh như thế, Phúc Nguyên không có vấn đề gì, dù sao cũng là anh Tân chụp và chỉ có mỗi anh xem thôi. Đương nhiên, Phúc Nguyên cũng muốn ảnh của mình trong máy người yêu là nhiều nhất.

"Chụp...thì cũng được, nhưng đừng có mà...hôn bậy bạ nữa, em không giấu được hết đâu đấy"

"Được được, chiều em bé nhất luôn, giờ thì bỏ cái tay ra, visual thế này mà che lại à?"

Ơ, chưa làm gì mà sao mắt em lại như sắp khóc thế này?

"Xin phép nhé, cái này mà không quay lại chắc anh hối hận cả đời mất" - cứ quay lại cho chắc, sau có gì cap màn hình cũng được.

"Ừm...ừm"

Điên thật, sao Phúc Nguyên lại thấy mình vội hơn cả Minh Tân nhỉ? Chi ít là, em có nhiều thứ đắt giá hơn ngoài khuôn mặt đấy anh Tân ơi, đoàn mình đẩy nhanh tiến trình được không?

Minh Tân phì cười, anh thấy rõ mặt em treo 5 chữ "đụ thì đụ nhanh lên". Ai bảo Phúc Nguyên lúc nào cũng chill chứ?

"Vội quá"

"Lề mề"

"Không ngờ có ngày từ này lại được dùng để chỉ anh đấy"

Trêu vậy đủ rồi, thượng đế vẫn là em bé trước mặt, phục vụ em rồi làm gì thì làm, nhỉ? Minh Tân tắt điện thoại; cúi người hôn một cái cho bé nó nhũn người đã; sau đó hai tay một thì luồn dưới áo khẽ xoa bụng, một thì đã đến cạp quần em.

Phúc Nguyên định là sẽ canh xem lúc nào thì anh Tân rút máy ra chụp lần nữa. Nhưng em đợi mãi, có lúc suýt thì bị khoái cảm che lấp mất lý trí, gắng gồng lắm rồi, mà không thấy anh có ý định chụp choẹt gì.

Lại quên, hay vậy lắm. Bình thường cũng thế, dàn dựng đủ kiểu, cười nội thương cả lũ xong kêu ơ không bấm nút quay rồi. Phúc Nguyên xin phép đầu hàng, 2 lần liên tục là quá tải rồi.

Nhân lúc bản thân chưa bị cuốn theo nhịp của kẻ nằm trên, Phúc Nguyên với tay mò điện thoại bên cạnh. Hình ảnh Minh Tân những lúc như thế này đáng giá lắm chứ, anh không chụp thì để em. Dù sao Nguyên cũng cần có cái gì đó để mang ra trêu anh.

Minh Tân tập trung quá, vừa phải điều chỉnh không quá nhanh quá chậm để em không đau, vừa phải giỏng tai canh phòng trường hợp xấu nhất bị xông vào phòng bắt quả tang. Đấy, lo cho đủ đường, mà em lấy máy ra ngang nhiên quay rồi còn tủm tỉm cười. Một tay Tân rời eo để che cam, thành ra lực tay kia mạnh hơn, thế là em bé giật mình rơi cả điện thoại.

"Đáng lắm"

"Anh...bảo là chụp, thế mà..." - cố cãi, phải cãi chứ.

"Bé biết gì không, anh đã thử trong những lần trước rồi, suộc như từ máy giặt ra luôn..." - Minh Tân đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục trình bày "nên anh đã...chuyển sang lúc mọi chuyện xong xuôi, không rung lắc, mà vẫn xinh lắm" - Tân gật gù tâm đắc.

Phúc Nguyên chẳng đáp, thôi muốn làm gì mặc kệ anh đấy.

"Hừm...tí phải xóa cái suộc kia đi mới được"

"Ớ...đừng" - không, cái này không mặc kệ được, tư liệu quý của em Nguyên, có chết cũng không thể làm mất.

Em Nguyên thích quay cảnh anh Tân ăn mà, nhưng chưa biết trường hợp này thì mấy câu kiểu như "trông ngon thế nhỉ?" có được em dùng không. Chắc là không, vì nói xong thì người ngại sẽ là em đấy. Nhưng em Nguyên đâu bỏ cuộc chỉ vì mấy thứ như thế, chỉ là bây giờ em không còn sức để trả treo với anh Tân nữa thôi. Được rồi, Nguyên ơi nhớ tí nữa xong chuyện phải ôm khư khư cái điện thoại ban nãy nhé.

-

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên lăn ra ngủ khò khò mất tiêu rồi. Đỗ Minh Tân bế đi tắm cũng chẳng biết gì luôn chứ đừng nói là giữ điện thoại. Thôi thì, lần sau phục thù nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #527