Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Suy diễn

Thanh y nhân ngồi bên hồ nước chậm rì rì đứng dậy, tiện tay búng con rùa nhỏ bay cái vèo xuống hồ.

Y rũ tay áo xuống che đi cánh tay trắng mảnh khảnh, lại phủi phủi mấy hạt bụi không tồn tại trên tà áo.

Lúc này mới lê từng bước chân về trúc xá.

Tốc độ y đi rất chậm, như rùa bò ấy.

Đã thế còn vừa đi vừa tiện tay ngắt vài cây linh dược nhỏ mọc ven đường.

Định bụng đem về phá chơi cho đỡ chán.

Lúc y về đến trúc xá thì đã thấy một bóng người vận tử y đang ngồi ở bàn đá dưới gốc cổ thụ, nơi mà y và Nhạc Thanh Nguyên hay ngồi.

Thẩm Thanh Thu bày ra vẻ mặt uể oải, làm bộ nghiêng nghiêng đầu nhìn người kia.

Tề Thanh Thê quay sang nhìn y, thấy vị sư huynh lâu ngày không gặp sắc mặt vẫn trắng bệch như vậy, thậm chí còn trông nhợt nhạt yếu đuối hơn trước.

Nàng vốn định đâm chọt vài câu, lại thấy Thẩm Thanh Thu mở miệng tính nói gì đó, bỗng nhíu mày cúi đầu ho đến nghẹn cả họng.

Mấy lời đâm chọt vừa ra đến bên miệng bị nàng nuốt ngược xuống lại, luống cuống tay chân đi qua muốn đỡ người.

Nhưng vừa lại gần thì động tác vươn tay ra đỡ của nàng bỗng khựng lại, trở tay túm lấy cổ tay mảnh của y, mạnh mẽ kéo người đi qua ghế đá.

"Ngươi ngại thân thể ngươi chưa đủ nát à, không nằm yên một chỗ còn đi đâu!"

Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt liếc nàng, cất giọng nói trầm lạnh.

"Hôm trước Chưởng môn sư huynh vừa đi xuống dưới trấn."

Tề Thanh Thê nghe đến Nhạc Thanh Nguyên, nhớ đến cảnh tượng khắp nơi trong phòng đều là ảnh của người trước mắt, không khỏi có chút nghẹn họng.

"Chưởng môn sư huynh đi đâu là quyền của huynh ấy, liên quan gì đến ta, ngươi nói chuyện này làm gì?"

Thẩm Thanh Thu tự rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm rồi nói.

"Ừ, vậy ta đi đâu là quyền của ta, liên quan gì đến Tề sư muội ngươi?"

Tề Thanh Thê: "......" sao ta lại muốn đến thăm tên này nhỉ?

Nàng miễn cưỡng nuốt xuống cục tức, bẻ lái sang chuyện khác.

"Với tình trạng tệ hại này của ngươi, Tiên Minh Đại Hội có đi nổi không vậy."

"Ngươi đoán xem?"

"Không đi được?"

"Ta tàn chứ không phế."

"Vậy đi?"

"Không muốn đi, chán."

"Vậy rốt cuộc là ngươi có đi hay không?!"

"Ngươi đoán đi."

".....💢💢💢"

Tề Thanh Thê và Thẩm Thanh Thu vẫn như trước đây, cứ sơ hở ra là đốp chát nhau.

Nàng theo thói quen thường ngày, đang tính vung tay đánh nhau với Thẩm Thanh Thu, lại chợt nhớ ra y bây giờ đang là người bệnh.

Nhớ tới sắc mặt nhợt nhạt cùng trận ho vừa nãy của y, một chưởng này liền không đánh xuống.

Vốn định tới thăm y, nào ngờ bị y nói cho sắp tức chết, đã vậy còn không thể đánh người!

"Xem mồm miệng ngươi như vậy coi bộ không sao rồi ha, vậy ta kiếu trước!"

Nàng bực tức "Hứ" một tiếng rồi quay phắt người rời đi.

Thẩm Thanh Thu còn đang có chút thích thú vì lâu ngày mới có người để cho y trêu chọc thì bỗng thấy nàng đang đứng ở cổng lớn của trúc xá, dùng ánh mắt phức tạp nhìn y.

Thẩm Thanh Thu: "...?"

Tề Thanh Thê khẽ mấp mấy môi như muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chốt hạ cho một câu không đầu không đuôi.

"...Thẩm Thanh Thu...ngươi, vẫn nên tránh tiếp xúc nhiều với Chưởng môn sư huynh đi.."

Thẩm Thanh Thu: "???"

Lại vụ gì nữa?

Không lẽ chuyện y đánh Nhạc Thanh Nguyên gãy xương bị lộ?

Chắc không phải, nếu bị lộ thật thì bậc thang dẫn lên Thanh Tĩnh phong sớm đã bị san phẳng rồi.

Vậy rốt cuộc là vụ gì?

Hay là nàng ta bị rớt mất sợi dây thần kinh nào rồi?

'Thôi không nghĩ nữa, dù sao ta muốn làm gì bọn họ cũng chẳng quản nổi, việc gì phải nghĩ nhiều?'

Thẩm Thanh Thu dẹp cái bộ dạng 'nhợt nhạt ốm yếu' vừa nãy mới cố ý bày ra sang một bên, trở lại là một Thẩm Thanh Thu thong dong thường ngày trong trúc xá.

Nhưng thật tế thì chẳng phức tạp như y nghĩ.

Tề Thanh Thê đi xuống tới chân núi, lại nghĩ đến chuyện của Nhạc Thanh Nguyên với Thẩm Thanh Thu.

Dựa trên kinh nghiệm đọc thoại bản của nàng.

Thẩm Thanh Thu đối với Nhạc Thanh Nguyên như hoa trong gương trăng dưới nước.

Chỉ nhìn được chứ với không tới.

À..ờmmm, mặc dù chức vị của Nhạc Thanh Nguyên cao hơn y, nhưng như vậy thì được gì?

Hắn cũng đâu có được trái tim của Thẩm Thanh Thu, y lại ghét hắn như vậy, hắn có muốn ở gần y cũng không được.

Dù thân xác hắn và y có ở gần nhau cách mấy đi chăng nữa nhưng tâm lại bị ngăn cách rất xa.

Cứ cái đà này như vậy, sớm muộn gì cũng biến thành yêu hận tình thù.

Nhạc Thanh Nguyên đè nén tình cảm nhiều năm như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày tình cảm đó sẽ vặn vẹo rồi dẫn đến kết cục không ngờ.

Có thể Nhạc Thanh Nguyên sẽ thực sự phát điên, dùng mưu kế gì đó để giam cầm Thẩm Thanh Thu, cưỡng ép y ở bênh cạnh mình.

Hoặc tệ hơn là tẩu hoả nhập ma, muốn cùng y đồng quy vu tận.

Dù là kết cục nào đi chăng nữa thì người thiệt nhất vẫn là Thẩm Thanh Thu.

*Lưu ý: những diễn biến trên là chị Tề đọc tiểu thuyết máu choá xong tự suy diễn:)))*

Nghĩ vậy, nàng quyết tâm, dù không quá ưa gì Thẩm Thanh Thu nhưng nàng cũng sẽ tận lực đẩy hai người này ra xa.

Tránh để Nhạc Thanh Nguyên ở gần Thẩm Thanh Thu lại sẽ sinh ra mấy suy nghĩ kì dị.

__________________

Kèo này Thất ca coi bộ khó ăn à:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com