Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Je t'aime 1 (V)

   Ah ta đến từ hai thế giới khác nhau ah
Văn hóa khác nhau vậy tình yêu đến bằng cách nào
Ah là vũ trụ mách bảo
Hãy dạy anh hôn nhau theo kiểu Pháp
Anh dạy em bắn thuốc lào Việt Nam
Và chuyện tương lai thời gian sẽ giải đáp
This love is real khi môi mình chạm.

- Nụ hôn Bisou (Lãng)
—————————————-

Sân trường cấp ba chuyên Xuân Mai buổi sáng lúc nào cũng rộn ràng như một khu chợ nhỏ của tuổi trẻ. Tiếng xe máy của phụ huynh dừng vội trước cổng hòa lẫn tiếng cười nói rộn rã, tạo nên một bản nhạc hỗn độn mà thân thương. Đám học trò vừa nhai dở ổ bánh mì, vừa ôm chặt chồng vở, chạy hớt hải lên cầu thang như những chú chim non vội vã bay về tổ trước khi cánh cửa thời gian khép lại.

Mùi cà phê đậm quyện cùng hương bánh bao, xôi nóng, lan trong làn không khí ẩm ướt của một buổi sớm Sài Gòn sau cơn mưa đêm là thứ mùi hương ấm áp, vừa mộc mạc vừa phảng phất hơi thở của thành phố đang thức dậy. Trên hàng cây dầu, những giọt nước còn vương như ngọc, khẽ run rẩy trong ánh nắng đầu ngày. Thỉnh thoảng, một giọt rơi xuống, tan trên mái tóc ai đó, lấp lánh như hạt pha lê nhỏ như một món quà tinh khôi mà cơn mưa để lại cho buổi sáng.

Phía đối diện cổng trường, quán "Cà phê Cô Ba" nhỏ xíu nép mình dưới tán phượng già, như một nốt trầm dịu giữa bản nhạc ồn ào của buổi sáng. Mấy bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ bạc màu thời gian vẫn kiên nhẫn đứng đó, chứng nhân cho bao thế hệ học trò từng ghé qua trong những buổi sáng vội. Hơi nước bốc lên từ tô bún bò nghi ngút, cuộn tròn như khói sương, mang theo mùi nước lèo cay nồng, đậm đà và thân thuộc. Tiếng muỗng chạm khẽ vào thành bát vang lên lanh canh, nghe như nhịp gõ của thời gian, chậm rãi, ấm áp, gợi một cảm giác bình yên len lỏi giữa cái hối hả ngoài kia.

Dưới tán phượng, những chùm lá vẫn khẽ rung, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, đậu lên mái tóc học trò, lấp lánh như rắc mật ong. Mỗi sáng, nơi ấy lại trở thành một thế giới nhỏ, giản dị, thơm mùi cà phê và tuổi trẻ, nơi người ta bắt đầu ngày mới bằng nụ cười và hương vị quen thuộc của Sài Gòn.

"Ê, nhanh lên còn mười phút nữa là trống vào rồi đó!" Hoàng vừa nói vừa cười, tay nhanh nhảu gắp thêm miếng chả, húp vội muỗng nước.

Long chống cằm, giọng nửa đùa nửa than

"Tôi cũng chịu mấy ông, ngày nào cũng thế có ngày lại mắc họng..."

Nhã cười khúc khích, tay vuốt lại mái tóc ướt sương.

"Thì tại mày ăn chậm như rùa thôi."

"Thôi, đi đi, trễ là bà cô Hạnh cho đứng cổng đó." Nhã nói tiếp

Đám bạn vội vàng đứng dậy, tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười rộn ràng kéo dài đến tận cổng trường. Họ vẫn như thế luôn vô tư, náo nhiệt, và có lẽ không ai để ý đến cậu học sinh mới đang bước qua cùng hành lang ấy, lặng lẽ như thể sự hiện diện của cậu chỉ là một làn gió sớm thoảng qua.

Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên tròn, rõ và dứt khoát. Những cuộc trò chuyện ngắt quãng, nụ cười vội vã, rồi tất cả dần tan biến trong tiếng ghế kéo và giấy sột soạt. Từng lớp học khép lại, chỉ còn tiếng quạt trần xoay nhè nhẹ và ánh sáng dịu vàng len qua khung cửa.

—————————

Chuông reo vang, ngân dài từng hồi, như một sợi âm thanh trong trẻo đang xé toang lớp không khí tĩnh lặng của tiết học đầu tiên. Tiếng chuông ấy vang lên giữa buổi sớm dịu mát, len qua khung cửa sổ, quẩn quanh những tán phượng ngoài sân rồi tan dần vào khoảng trời trong vắt.

Cả lớp như bừng tỉnh sau bốn mươi lăm phút im phăng phắc. Tiếng ghế kéo rít nhẹ trên nền gạch, giấy vở sột soạt, bút va vào nhau lách cách, rồi tiếng nói cười ào ra, rộn rã như sóng vỡ bờ. Không khí nghiêm trang của tiết học bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho âm thanh thân thuộc của tuổi học trò hồn nhiên tuy ồn ào mà ấm áp.

Ánh nắng đầu ngày lọt qua khung cửa sổ, hắt lên những gương mặt còn phảng phất nét ngái ngủ, làm lấp lánh từng sợi tóc tơ. Ngoài kia, gió khẽ lật trang vở bỏ quên trên bàn, mang theo mùi nắng mới, mùi phấn trắng và một thoáng mơ hồ của thời gian một thứ mùi chỉ học trò mới hiểu, khi chuông báo hết tiết đầu tiên vang lên như lời đánh thức của tuổi trẻ.

Thanh Nhã cất cây bút vào hộp, duỗi vai, khẽ than

"Mới tiết đầu mà bà cô Hạnh cho bài tập về nhà rồi, chắc chết quá."

Hoàng nghe rồi bật cười, khuỷu tay chống lên bàn, giọng pha chút chọc ghẹo

"Ờ, thì ai bảo mày mải vẽ bậy trong vở, cô thấy là cho liền chứ gì!"

Long ngáp một cái rõ to, nheo mắt nói

"Vẽ đẹp thì cô tha đi, mà xui là cô Hạnh không có gu nghệ thuật thôi."

Cả ba bật cười, tiếng cười vang lên trong vắt, ngân dài rồi tan dần vào khoảng không mơ hồ của buổi sáng. Nó va vào tường, chạm vào những tia nắng vương trên bàn ghế, rồi hóa thành âm thanh ấm áp, thứ âm thanh chỉ tuổi học trò mới có. Nguyễn Huy, thằng bạn bàn trên khẽ nghiêng người huých nhẹ khuỷu tay Nhã, mắt liếc nhanh về phía cửa sổ như ra hiệu cho một điều gì đó.

"Ê, nghe gì không? Ngoài hành lang lại có vụ gì kìa"

Cả nhóm lập tức im bặt, ngẩng đầu lắng nghe. Quả thật, từ cuối dãy vang lên những âm thanh xôn xao, tò mò, như tiếng suối nhỏ len qua lòng nắng.

"Vụ gì hot?" Long nheo mắt, nghiêng đầu.

"Chắc có học sinh mới đó, tao nghe bảo hôm nay lớp 10C có người chuyển đến." Hoàng nói, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.

"ê ra hóng" Huy nói, đã đứng dậy từ lúc nào.

Thế rồi cả bọn kéo nhau ra ngoài. Hành lang sáng rực, nắng rắc xuống từng đốm vàng mỏng trên nền gạch ẩm. Gió lùa qua, khẽ lay tà áo trắng, mang theo mùi nắng, hương phấn viết bảng và cả vị ấm của buổi sáng. Ở cuối dãy, một đám học sinh tụm lại trước cửa lớp 10C, tiếng bàn tán rì rầm như đàn ong nhỏ.

"Tránh đường cho zai đẹp đi qua!" Long hô lớn, giọng pha lẫn sự ngông nghênh và tự cao

Đám đông dần tản ra sau tiếng nói của Long, như những gợn sóng khẽ dạt về hai phía, để lộ ra nơi khung cửa lớp 11C một dáng hình mới lạ. Đó là một cậu học sinh nhỏ nhắn, trong chiếc sơ mi trắng rộng hơn vai, phấp phới theo gió sớm. Mái tóc nâu đen hơi rối, vài sợi buông lòa xòa trước trán, khẽ rung theo nhịp nắng nhẹ ngoài sân.

Đôi mắt cậu lấp lóe dưới chiếc kính nâu hoạ tiếng hổ phách, nhưng cặp kính vẫn không giấu được ánh trong và sáng như mặt nước mùa thu ẩn chứa một nét ngập ngừng, bỡ ngỡ, vừa rụt rè vừa dịu dàng như sợ chạm vào những ánh nhìn tò mò đang vây quanh. Và rồi, khi cậu khẽ mỉm cười, nụ cười bé nhỏ mà tinh khôi ấy bừng sáng trên gương mặt, khiến cả căn lớp như bừng lên một hơi ấm lạ.

Cậu tỏa sáng như một bông hoa lặng lẽ nở giữa bầy ong hiếu động. Một bông hoa không cần rực rỡ, chỉ bằng sự dịu dàng của riêng mình cũng đủ khiến thế giới xung quanh khẽ chùng lại, dịu đi và trở nên trong trẻo hơn bao giờ hết.

Điều ấy khiến Nhã đứng khựng lại, nhìn theo cậu bé kia một lúc. Có gì đó trong dáng vẻ bình thản ấy khiến anh chợt lặng như thể giữa cái ồn ào này, người kia lại mang theo một khoảng lặng riêng biệt.

Hoàng huýt sáo nhỏ

"Ê, đẹp trai ghê. Trắng nữa bộ... Lai Tây hả mày?"

Long chêm thêm cho Hoàng

"Tao mới dò hỏi được, nó là Gia Huy là học sinh mới chuyển tới. Từ pháp về, coi bộ mới về mà nổi quá Nhã nhể?" Long nói rồi quay qua Nhã, nhận ra rằng anh đang đứng hình, vội chọc ghẹo

"Ê, Nhã? Rung động rồi à" Long nói nửa đùa nửa thật, giọng kéo dài đầy trêu chọc.

Nhã khựng lại như bị trúng tim đen, quay sang nhìn nó, mắt hơi nheo, cố giữ giọng bình thản

"Rung động cái đầu mày. Ăn nói linh tinh."

Hoàng huýt sáo nhỏ

"Ờ kìa, mới nhìn thằng nhóc người ta có mấy giây mà đỏ hết mặt rồi. Tụi tao nói có sai đâu."

"D-do nắng chử bộ, bớt xàm đê." Nhã đáp, nhưng giọng nghe vẫn hơi lúng túng. Anh quay mặt đi, cố giả vờ ngắm hàng phượng bên sân, song hình ảnh cậu học sinh mới vẫn như in rõ trong tâm trí.

Ánh nắng sớm len qua tán lá, rơi lốm đốm lên mái tóc Gia Huy, thứ ánh nâu sẫm mềm như tơ, khẽ rối trong gió. Giữa đám đông ồn ã của buổi sáng, dáng người nhỏ nhắn ấy lại tĩnh lặng đến lạ, như một khoảng yên trong bản nhạc hỗn độn của tuổi trẻ. Huy đứng đó, bình thản mà dịu dàng, và trong khoảnh khắc ấy, Nhã bỗng thấy cậu như một tia sáng lặng lẽ xuyên qua màn sương, chiếu thẳng vào tâm trí mình nó rực rỡ, chói chang, đủ để làm ấm một góc lòng anh tưởng chừng đã quen với nhịp sống đều đều, xô bồ.

Tiếng trống vang lên, tròn và vang, ngân dài giữa sân trường như một sợi âm thanh đang xé toang khoảng lặng dịu của buổi sớm. Từng tốp học sinh hối hả ùa về lớp, tiếng bước chân, tiếng nói cười hòa lẫn thành một làn sóng âm thanh rộn rã. Nắng đã lên cao, đổ xuống hành lang những dải vàng mỏng, khẽ rung rinh trong gió.
Nhã cũng quay bước theo dòng người nhưng một tiếng vang.

"Keng"

Gia Huy hơi khom người xuống, nhặt tấm bảng tên nhỏ xíu nằm lấp ló dưới ánh nắng vừa bị rơi. Trên nền nhựa xanh nhạt là dòng chữ trắng, hơi mờ nhưng vẫn đọc rõ " Lâm Thanh Nhã 12 B".

Cậu khẽ ngẩng lên, ánh mắt lơ lửng giữa đám đông đang hối hả trở lại lớp. Trong khoảnh khắc ấy, Huy bắt gặp bóng lưng quen thuộc, chiếc áo sơ mi trắng còn hơi nhăn, ống tay xắn dở, dáng đi có phần vội nhưng vẫn giữ nhịp rất riêng, như thể người ấy đang chạy đua cùng thời gian mà vẫn sợ làm vỡ đi điều gì mỏng manh.

"Anh gì ơi, anh làm rớt cái bảng tên này." Giọng Huy vang lên, nhẹ và hơi lơ lớ, nghe như gió sớm chạm vào lá phượng.

Nhã khựng lại. Anh vừa quay người thì bắt gặp ánh nhìn ấy, đôi mắt nâu hổ phách trong veo phản chiếu nắng sớm. Một thoáng ngỡ ngàng khiến tim anh lỡ một nhịp.

Nhưng khi Huy vừa định bước lên, chìa tay ra đưa, thì Nhã vội cúi đầu, lúng túng gãi gáy

"Ờ... cảm ơn nha, mà... không cần đâu, để hồi anh quay lại lấy nghen"

Rồi như sợ chính mình sẽ nói thêm điều gì đó, anh quay người, chạy nhanh về phía lớp, để lại phía sau làn gió khẽ thổi qua, làm tà áo trắng khẽ tung lên trong nắng.

Gia Huy đứng lặng một chút, tấm bảng tên vẫn nằm gọn trong tay. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy, nhớ người.

"Quelle personne bizarre..?"
(Người gì mà kì cục vậy trời..?)

Bên phía Nhã, anh chạy hối hả về lớp rồi ngồi xuống mà tim vẫn còn đập lạc nhịp. Anh chẳng hiểu vì sao chỉ một ánh nhìn, một câu nói ngắn ngủi thôi lại có thể khiến lòng mình xao động đến thế. Ngoài trời, nắng đã lên cao hơn, nghiêng nghiêng rải xuống nền gạch những mảnh vàng mỏng như tơ.

Anh chống cằm, mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi hàng phượng đang lay nhẹ trong gió. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi mắt hổ phách kia, trong, sáng và có gì đó thật lạ. Một nét dịu dàng mà Nhã chưa từng thấy ở ai khác.

Long vừa nhét gói bánh vào hộc bàn, vừa liếc sang, nửa cười nửa chọc

"Ê, làm gì mà nhìn xa xăm dữ vậy ông? Lại tương tư ai rồi?"

Nhã giật mình, vội quay lại, giọng lúng túng

"Có... có gì đâu. Tự nhiên nói bậy."

Long cười khẩy, nhướng mày đầy ẩn ý

"Ờ ha. Không gì đâu mà mặt đỏ tới mang tai. Thôi, nói thiệt đi, nãy ngoài hành lang mày có để ý thằng Huy không?"

Nhã định phản bác, nhưng ánh mắt bạn mình tinh quái quá, đành thở dài, chống cằm

"Ờ thì... cũng thấy. Nhỏ con mà... nhìn lạ. Kiểu lạ lắm, mày hiểu không?"

"Hiểu chứ" Long kéo ghế lại gần, thì thầm

"tao còn hiểu hơn mày tưởng. Mà mày biết không, nó mới chuyển từ Pháp về đó. Gia Huy, lớp 10C. Mới vô mà nổi dữ thần!"

Nhã khẽ gật, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cố nói thật tự nhiên

"Ờ... mà, mày có... biết Facebook nó không?"

Long suýt sặc nước, quay sang nhìn Nhã như vừa phát hiện kho báu

"Ủa? Gì sủa gì vậy? Đòi phở bò thằng nhỏ luôn?"

"Không, không có ý đó!" Nhã phản ứng nhanh, giọng lắp bắp

"Tao chỉ... ờ... muốn coi coi nó học trường nào bên đó, nghe nói du học sinh mà."

"Thôi ông bớt điêu, tý về tao gửi link cho. Phiền vãi ò" Long nói, cố nén cười nhưng khóe môi vẫn cong lên rõ rệt.

Nhã vờ cúi xuống mở tập, giấu ánh mắt đang trốn tránh. Dưới hàng chữ bài học mới viết, tay anh lại vẽ thêm vài nét nguệch ngoạc, một đôi mắt, một nụ cười khẽ nghiêng, và dưới đó là dòng chữ nhỏ xíu, nghiêng nghiêng như một lời tự thú chưa dám nói thành tiếng

"Gia Huy."

Ngoài sân, nắng tràn qua khung cửa, lấp lánh trên trang giấy, như có ai đó đang mỉm cười cùng anh.

—————————

Trời về khuya. Khi Gió len qua khe cửa, mang theo hơi mưa còn sót lại, lành lạnh mà dễ chịu. Căn phòng nhỏ của Thanh Nhã ngập trong ánh vàng nhạt, thứ ánh sáng dịu như sương đọng, vừa đủ soi lên góc bàn học lộn xộn, vài quyển vở mở dở, cây bút bi rơi nghiêng bên cạnh tách cacao đã nguội từ lâu.

Bên ngoài khung cửa sổ, mưa vẫn rơi lất phất. Từng giọt nhỏ chạm nhẹ lên mặt kính, tan ra thành những vệt nước mờ, phản chiếu ánh đèn đường vàng ấm như hàng nghìn mảnh ký ức bé xíu đang trôi qua. Không gian yên đến mức anh có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp một, chậm và đều, hòa lẫn với tiếng mưa khe khẽ như một bản nhạc ru.

Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại hơi thở của Nhã và ánh sáng nhấp nháy từ chiếc điện thoại nằm trên bàn. Màn hình sáng lên, rồi tắt, rồi lại sáng cứ mỗi lần thông báo mới đến, tim anh lại khẽ thắt lại, không hiểu vì sao.

Rồi anh ngả người ra ghế, tay xoa nhẹ trán. Hôm nay lạ thật, suốt từ chiều đến giờ hình ảnh nhóc học sinh mới vẫn vương mãi trong đầu.
Đôi mắt nâu hổ phách, nụ cười ngượng ngùng và giọng nói khẽ lơ lớ tiếng Pháp. Tất cả cứ chập chờn hiện lên như ánh đèn phản chiếu trên mặt nước.

Thanh Nhã đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa. Cơn gió lùa qua làm tấm rèm khẽ lay, đưa theo mùi mưa và mùi đất ẩm sau cơn giông, cái mùi đặc trưng của Sài Gòn đêm, vừa thân thuộc vừa khiến người ta muốn thở dài vì nhớ.

Anh khẽ cười. "Không lẽ... mình đang nghĩ đến nó thật à?"

Điện thoại lại sáng.

Một thông báo Messenger từ Long hiện lên, kèm biểu tượng mặt cười đểu

Tin nhắn của Long vừa đến, gọn lỏn mà khiến tim Nhã đập nhanh hơn bình thường.

Long : Ê tao kiếm được Facebook thằng Huy rồi nè 😏

Long : https://facebook.com//.itstr.ghuy

Long : Mày cảm ơn tao sau cũng được, giờ nhắn lẹ đi kẻo nó ngủ

            👍 : Bạn

Nhã nhìn dòng chữ ấy, thấy tim mình cứ gõ từng nhịp nhỏ. Tay chống cằm, do dự, rồi bật cười anh cười chính cái sự ngốc nghếch của mình.

"Chỉ là nhắn tin thôi mà, có gì đâu..." anh lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại như đang đứng giữa một cơn sóng nhỏ, vừa hồi hộp, vừa vui.

Màn hình sáng lên, ảnh đại diện của Gia Huy là một bức chụp ngược sáng. Huy đứng bên khung cửa, nắng đổ quanh vai, mái tóc nâu ánh lên như mật ong.

Chỉ nhìn thôi, Nhã đã thấy lòng mình dịu lại. Rồi khẽ thầm thì.

"Hời mèn đét ơi..người gì dễ thương dữ dậy trời..."

Anh do dự vài giây, tay khẽ gõ

         Chào Huy anh là Nhã nè : Bạn

       Người sáng nay làm rớt bảng tên á : Bạn
        Cảm ơn em đã nhặt giúp nha. : Bạn

Tin nhắn vừa gửi đi, Nhã ngả lưng xuống ghế, tay che mặt. "Hời ơi, nói gì dậy trời Nhã ơi..."

Nhưng chưa đầy một phút sau khi màn hình sáng lên, Huy đã trả lời.

Gia Huy : "Bonsoir anh 😆
Gia Huy : Em vẫn giữ bảng tên đây. Nào em mang cho anh được zạ

Nhã bất giác mỉm cười.

          Mai em rảnh k? : Bạn

         Ra quán cf nào đưa anh cũng được á : Bạn

Gia Huy : cà phê hả? Vậy mai em chọn quán nhaaa

Gia Huy : À mà sáng nay, anh chạy nhanh ghê, em gọi mà kh kịp luôn ý-.-

        Ờ... chắc anh ngại á : Bạn

Gia Huy: Ngại? Ngại gì cơ ạ 🥲

Tay anh dừng lại một chút, rồi gõ chậm rãi

       Ngại vì... em cười đẹp quá, nhìn lâu chắc bị cô Hạnh bắt đứng cổng mất." : Bạn

Gia Huy : Anh nói chuyện ngọt dữ ha 😆

Gia Huy : Thôi, mai em mang bảng tên đến nha. Chắc ngồi quán Cốc ha anh?

      7h em nha. Muộn rồi mau ngủ sớm đi em : Bạn

Gia Huy : Dạ, bbai anh nha

          Bé ngủ ngoan nha : Bạn

         Đừng rep anh, để anh nhắn cuối : Bạn

           Gia huy đã react "💗"nhắn bạn

Màn hình tắt đi, ánh sáng xanh vụt biến mất, để lại khoảng tối yên bình trong căn phòng.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, lòng vẫn chưa thôi dậy sóng. Cảm giác ngọt ngào len qua từng kẽ thở như thể những dòng tin nhắn vừa rồi không chỉ là chữ, mà là tiếng cười, là nhịp tim của ai đó đang khẽ gõ trong đêm.

Ngoài kia, mưa đã tạnh hẳn. Đêm Sài Gòn mướt ánh vàng, hơi nước còn vương trên khung cửa sổ mờ nhòe phản chiếu khuôn mặt anh, nụ cười và má lúm vẫn còn ở đó, dịu và hiền như sợ nếu cười lớn quá thì giấc mơ sẽ vỡ.

Anh tựa đầu ra ghế, mắt khẽ nhắm lại. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại tin nhắn cuối cùng

biểu tượng trái tim nhỏ xíu Huy để lại, cái icon "💗" bé như hạt nắng mà đủ làm ấm cả buổi đêm dài.

Rồi tim anh khẽ rung lên, rồi chậm rãi dần. Bỗng thấy mình như quay lại những năm tháng cũ, khi mọi thứ còn trong trẻo khi chỉ một tin nhắn thôi cũng có thể khiến người ta thao thức cả đêm.

Anh khẽ bật cười, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.

"Mai gặp người ta rồi đó chời.."

Ngoài kia, gió khẽ thổi qua, mang theo mùi mưa còn sót lại, xen lẫn chút hương hoa sữa của mùa. Đêm như chậm lại, dịu dàng như đang mỉm cười nhìn một kẻ vụng về ngồi ôm tim mà không dám thừa nhận rằng mình đang hạnh phúc.

Ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, rải lên sàn phòng những vệt sáng loang loáng như dải lụa vàng. Tiếng gió luồn qua hàng cây ngoài ban công khẽ rì rào, hòa cùng nhịp mưa rơi sót lại trên mái tôn thành một bản nhạc chậm rãi, nhẹ nhàng như nụ cười của Huy.

———————————- wrote by Veex

     Ăn đại đi cả nhà, fic trẩu vch 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com