Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em và Anh

Cần xa thêm một chút để khi thấy nhau là cười
  Cần xa cho đôi lúc cỏ cây lá xanh và tươi
  Để khi bên em cảm xúc lại về như mơ
  Để khi bên em từng phút thật nhiều bất ngờ
  Để khi bên em bài hát nhẹ nhàng nên thơ
  Để cho em yêu đời để cho ta bên người.

———————-

Mùa đông ùa về trên phố phường Hà Nội, nó giống như một bản nhạc du dương mà từng nốt nhạc trầm lắng, chậm rãi khắc sâu vào tâm hồn mỗi người. Cái lạnh của mùa này không vội vã, mà như một hơi thở nhẹ nhàng, thấm dần vào không gian làm cho mỗi con phố, mỗi góc nhỏ trở nên dịu dàng, đắm chìm trong sự tĩnh lặng đầy hoài niệm. Nếu mùa hè là lúc người ta chạy theo nhịp sống hối hả, cuồng nhiệt thì khi đông đến, mọi thứ chậm lại. Những con phố vốn quen thuộc bỗng trở nên yên bình, ít xô bồ hơn, không còn là cái nóng hầm hập hay những buổi trưa oi ả, mà là một không gian trầm lặng, đầy sự suy tư. Mọi thứ đều khoác lên mình một lớp áo mới không còn là những cái nóng oi ả hay những cơn mưa vội vã, mà là những buổi chiều mờ sương, những buổi sáng lạnh giá mờ ảo.

Cái đông của phố Hà Thành lại tới, nó se sắt và lặng lẽ như chính nỗi lòng của em. Những con phố quen dường như cũng chậm lại, hơi sương giăng mờ trên vai áo, gió khẽ luồn qua từng kẽ tay lạnh buốt. Tuy không đến ào ạt như một cơn mưa rào, mà lặng lẽ len vào từng kẽ lá, từng hơi thở, từng khoảng trống trong lòng người. Nó giống như một khúc dương cầm buồn được ai đó chơi giữa phố vắng với những thanh âm không quá rõ ràng, nhưng cứ thế mà thấm vào tâm trí ngân nga mãi.

Những ngày này, Hà Nội như khoác lên mình một màu xám dịu nó không phải vì bầu trời âm u mà bởi cái cảm giác bảng lảng len lỏi trong từng góc phố, từng bước chân người. Gió đông không ồn ào, nhưng cũng đủ để khiến ai đó khẽ rùng mình khi lặng lẽ đi qua một buổi chiều vắng. Những hàng cây đứng im lìm, ánh đèn đường nhạt nhòa trong lớp sương mỏng. Tất cả như đang giữ lại một nỗi niềm nào đó chưa kịp gọi tên. Giữa cái tĩnh lặng ấy, có một người từng mang đến bao năng lượng cho mọi người giờ đây lại chọn cách lùi lại một chút, chậm hơn một nhịp so với cuộc sống thường ngày. Huy không còn xuất hiện thường xuyên trong những buổi livestream rộn ràng, không còn là Huy Tít rạng rỡ của mọi ngày. Không phải vì quên mất niềm vui ấy, mà bởi dạo gần đây em có những nỗi buồn không dễ gọi tên, những khoảng lặng mà lời nói cũng trở nên bất lực.

Ở một nơi khác chỉ cách Hà Nội hơn 1 nghìn cây số, Sài Gòn vẫn rực nắng và vội vã như mọi khi. Thanh Nhã, chàng trai mà em thương cũng đang tất bật trong guồng quay của dự án phim "Nhà ma xó" sau sự thành công vang dội của "Mưa Đỏ". Lịch quay kéo dài xuyên ngày đêm, đôi khi đến tận khuya mới được chợp mắt vài tiếng. Nhưng dù có bận đến đâu thì anh vẫn không quên dành ra vài phút ngắn ngủi giữa cảnh quay để nhắn cho em vài tin nhắn.

"Tít yêu của anh ngủ chưa? Đừng để lạnh nhé dạo nay Hà Nội lạnh lắm đó em."

"Anh đặt cơm cho Tít rồi, tầm 15p sau Tít ra nhận nhé."

"Anh đang quay nè! Hồi anh xong dự án rồi anh ra thăm Tít yêu của anh nghen"

————————-

Những ngày gần đây với Huy là một chuỗi dài những buổi sáng tỉnh dậy trong im lặng, cô đơn và những đêm dài không ngủ. Cái lạnh ngoài trời như luồn vào bên trong, khiến cả tâm hồn cậu cũng trở nên lạnh hơn thường lệ. Căn phòng vốn là nơi ngập tràn tiếng cười, ánh sáng của máy quay, của tiếng fan comment rộn ràng giờ đây chỉ còn là một khoảng không tĩnh mịch. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh nhưng Huy không muốn mở nó lên, cũng không còn cảm thấy sự thôi thúc để nhấn quay một video, hay ngồi vào bàn máy tính để trò chuyện cùng hàng ngàn người đang chờ đợi. Em thấy mình như đang trôi giữa một đại dương lặng gió. Không một tiếng động, không một điểm tựa, chỉ có chính bản thân và những suy nghĩ không ngừng bủa vây như những cơn sóng lớn dồn dập lôi em đi. Sự trống rỗng đáng sợ ấy không đến một cách ào ạt mà len lỏi từng chút một, như cái lạnh Hà Nội tháng mười. Có lẽ chẳng ai nhìn thấy, nhưng Huy cảm nhận rõ rằng cậu đang mỏi mệt. Mỏi mệt với kỳ vọng, với ánh nhìn, với cả những lời động viên vốn dĩ thật lòng nhưng đôi lúc lại trở thành áp lực. Và mỏi mệt hơn cả, là những dày vò tự dư luận khiến em cần Thanh Nhã hơn bao giờ hết.

Dù ngày nào anh cũng nhắn tin, cũng gọi video mỗi tối với Huy, dù chỉ được vài phút ngắn ngủi, thì khoảng cách vẫn cứ là khoảng cách. Chỉ cần một cái ôm lúc này thôi, Huy nghĩ thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ thở hơn một chút. Và rồi tối hôm đó, sau nhiều ngày im lặng, em quyết định livestream. Không có ánh sáng cầu kỳ, không nhạc nền, không lớp makeup. Chỉ là Huy với đôi mắt thâm quầng và giọng nói khàn đi sau những đêm dài không ngủ. Fan dần ùa vào, những dòng bình luận hiện lên như một cơn mưa ấm áp.
"Tít đã trở lại!!"
"Tụi em nhớ Tít quá đi hàaaa😵‍💫"
"Anh ơi, anh ổn không vậy? Dạo này không thấy đăng gì hết làm tụi em lo lắm..."

Huy mỉm cười nhẹ một cách gượng gạo. Như thể nụ cười đó chỉ là cái bóng mờ của những ngày vui trước đây. Một lúc sau, cuộc trò chuyện cũng dần chìm xuống, Huy ngẩng đầu nhìn thẳng vào màn hình, giọng run run như sắp khóc khẽ thều thào

"Tớ chẳng sợ gì, chỉ sợ đánh mất bản thân, tớ sợ làm ba mẹ thất vọng... và sợ mất anh Nhã nữa." Nói rồi nó oà khóc như một đứa trẻ trong phiên live. Khiến không gian như chùng lại một nhịp. Những dòng bình luận phút chốc ngưng trệ, rồi sau đó tràn ra như vỡ òa.

"Tít ớiiii không khóc😭"
"Ai gọi anh Nhã cho ẻm điiii"
"Tụi em vẫn ở đây với anh mà, Huy Tít mạnh mẽ lắm màaa🥹"

Ở một nơi khác, trong ánh đèn vàng dịu của căn phòng hậu trường, Thanh Nhã ngồi lặng lẽ, tay cầm chiếc điện thoại mà đồng nghiệp vừa gửi cho anh. Anh vội nhấn vào livestream khi thấy em live. Khuôn mặt ấy của người thương của Nhã, vốn luôn rạng rỡ ánh sáng, giờ đây in đậm dấu vết mỏi mệt và nỗi cô đơn sâu thẳm, khiến tim anh quặn thắt từng nhịp. Thanh Nhã hiểu, dù những tin nhắn, cuộc gọi qua màn hình kia có thể là cầu nối, chúng không thể thay thế được sự hiện diện, sự ấm áp của một cái ôm thật chặt hay ánh mắt sẻ chia trực tiếp là những thứ mà Huy đang khát khao đến cháy bỏng. Sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, Thanh Nhã nhanh chóng thu dọn hành lý, lòng anh đã sớm có quyết định không thể chần chừ. Không cần một lời báo trước, không cần bất cứ sự thông báo nào, anh sẽ đến bên bé nhỏ nhanh nhất có thể.

Sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc nửa đêm không còn quá đông người. Những bước chân vội vã, những tiếng loa thông báo cất cánh, hạ cánh dường như cũng bị nuốt trọn trong sự tĩnh lặng mơ hồ của không gian khuya muộn. Thanh Nhã kéo vali tiến thẳng đến quầy làm thủ tục, chiếc mũ lưỡi trai màu kem kéo thấp gần như che kín nửa khuôn mặt, khẩu trang vẫn đeo nguyên như mọi khi mỗi lần xuất hiện nơi công cộng. Nhưng trong ánh mắt anh thứ không thể giấu đi là sự lo lắng, gấp gáp và cả một nỗi nhớ không nói thành lời. Nhã loay hoay mở chiếc ba lô của mình, đôi tay tìm kiếm giấy tờ như thể mọi thứ bỗng trở nên rối ren và khó khăn. Mỗi lần anh đi đâu, Huy luôn là người chăm sóc cho anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ việc nhắc nhở anh mang theo giấy tờ quan trọng đến việc sắp xếp mọi thứ để anh không phải bận tâm. Nhưng hôm nay, khi không có Huy bên cạnh khiến mọi thứ trở nên lạ lẫm và vội vàng. Anh lúng túng lấy lại sự bình tĩnh, tay khẽ run khi tìm trong ngăn túi chiếc hộ chiếu. Thế rồi chị tiếp viên ngẩng lên, nụ cười nhẹ như gió thoảng, ánh mắt lướt qua người thanh niên cao gầy đang loay hoay với túi xách. Giọng chị nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian khuya muộn vắng người

"Anh đi một mình hả ạ?"

Thanh Nhã ngước lên, trong ánh đèn vàng nhạt của sân bay, đôi mắt anh như phủ một màn sương mỏng sáng sớm, nửa mỏi mệt, nửa xa xăm. Anh mím môi giây lát, rồi bật cười nhẹ, cái cười không quá tươi, nhưng đủ khiến chiếc má lúm lấp ló, khiến gương mặt anh bừng lên một thứ dịu dàng rất thật. Giọng anh vang lên, đặc sệt chất miền Tây nghe mộc mạc, chân thành như tiếng rao giữa chợ quê ban sớm.

"Ừm... tui về thăm người thương."

Câu nói tuy đơn giản, nhưng lại rơi xuống không gian như một giọt nước ấm nhỏ giữa đêm đông nhưng khẽ khàng mà khiến người nghe bất giác lặng đi. Nó không khoa trương, cũng chẳng cần lời giải thích dài dòng, nhưng trong đó có cả một trời thương nhớ, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, người ấy bên kia sẽ lạnh thêm một chút, buồn thêm một phần.

Chị tiếp viên thoáng sững người, ánh mắt chị dịu lại, như thể vừa nhìn thấy một cảnh phim lặng lẽ mà đẹp đến nao lòng.

"Vậy chúc anh bay bình an, sớm tới nơi gặp người thương nghen." Chị nói, giọng cũng mềm đi, như hòa cùng nỗi nhớ trong lòng người khách

"Dạ, cảm ơn chị nhiều nghen." Anh cúi đầu, tay siết nhẹ quai vali, rồi bước đi.

Tiếng bánh xe lăn trên nền sàn sân bay nghe như những nhịp tim đập vội. Anh đi qua ánh đèn vàng nhạt kéo dài bóng mình như sợi chỉ mong manh, nhưng kiên định. Trong túi áo, chiếc điện thoại rung khẽ là một tin nhắn chưa mở, là một livestream vừa tắt. Nhưng với anh lúc này, không còn màn hình nào đủ thay thế được một cái ôm thật chặt, một cái tựa đầu vào vai nhau trong buổi sáng Hà Nội mờ sương.

"Yêu dấu ráng đợi anh một chút nghen.."

———————————

Chuyến bay đáp xuống Nội Bài vào một buổi sáng sớm khi thành phố còn chưa tỉnh hẳn. Trời vẫn mờ xám như một tấm khăn lụa phủ bụi sương, gió đông khẽ se trên da như bàn tay ai đó vuốt ve mặt hồ đang yên giấc. Hà Nội lúc sáng sớm hiện lên như một bức tranh thủy mặc chậm rãi bung màu những hàng âm tràng vẫn còn thơm mùi khói nhang từ buổi lễ sớm, hương trầm lan nhẹ trong gió lạnh, đượm một cảm giác vừa linh thiêng vừa thinh lặng. Nơi góc phố, mấy bà cụ quàng khăn ngồi bán hoa vài chiếc xe đạp cà tàng chở đầy lá dứa, lá thơm như thể từng hơi thở của thành phố này cũng đậm đà mùi ký ức. Ở ngã tư quen, dầu sôi bắt đầu lách tách trên những chiếc chảo to, mùi quẩy chiên, bánh rán, cháo sườn nóng hổi lan ra trong gió sớm như những cái ôm bé nhỏ dành cho ai đó vừa về từ phương xa. Cảnh tượng ấy không phô trương, không rực rỡ nhưng lại mang một sự chào đón âm thầm, dịu dàng đến lạ lùng. Rồi anh thấy một gánh hàng nhỏ xíu đặt lặng lẽ dưới tán cây bàng còn chưa rụng hết lá, nó như là tâm điểm trong tất cả hàng xung quanh, lẻ loi nhưng tỏa sáng. Có một bà lão tóc bạc đang cẩn thận xếp những bó bó hoa loa kèn hồng, trắng nhỏ tuy hoa chưa nở rộ hẳng vài bông, nhưng nó vẫn mềm mại và ngọt ngào như những hơi thở đầu ngày, nhẹ nhàng và đầy sức sống. Anh cúi người xuống, ánh mắt dịu lại như sự dịu dàng của nắng sớm khi nhìn những bó hoa buộc bằng sợi rơm mỏng, đơn sơ mà đẹp như chính người anh sắp gặp lại.

"Bó này bao nhiêu vậy bà?" Anh hỏi, giọng miền Tây vang lên giữa tiết trời Bắc như một nốt nhạc lạ mà dịu dàng.

"Bó nhỏ thôi, năm chục nghìn cháu ạ."

Nhã mỉm cười, khóe môi cong cong khoe ra má lúm đồng tiền, tay anh móc ví rồi lễ phép đưa tiền rồi nhận lấy bó hoa bằng hai tay. Đối với anh, anh không cần loại hoa đắt tiền, cũng chẳng chọn gì to lớn. Chỉ cần một vài nhành loa kèn hồng nhỏ xinh, như một lời nhắn không lời.

"Anh biết em thích những điều bé xíu, nhẹ nhàng... nên anh đem về đây một sáng sớm Hà Nội, cùng hoa và cả anh." Khẽ thầm thì trong gió

Mùi hoa loa kèn dịu dàng, thoảng hương ngọt ngào pha lẫn chút thanh mát, nhẹ nhàng len lỏi trong không khí se lạnh, hòa quyện cùng mùi bánh rán nóng hổi và khói nhang trầm, tạo nên một bản hòa ca ấm áp và đằm thắm của thủ đô những ngày đông. Rồi anh bước chân nhẹ nhàng trên con đường lát đá quen thuộc, từng bước như khẽ khàng vẽ nên một đoạn ký ức chưa phai nhòa. Cái lạnh của mùa đông Hà Nội không còn là sự cắt da cắt thịt, mà hóa thân thành những sợi chỉ mảnh mai đan vào lòng người, khiến trái tim chùng lại một nhịp, nhưng cũng ấm áp lạ thường. Như những nốt nhạc trầm nhẹ nhàng giữa bản giao hưởng mùa đông, từng hơi thở se lạnh lại nhắn gửi bao yêu thương chưa kịp nói thành lời.

Trên nền trời xám đục, những tia nắng yếu ớt như những giọt mật vàng óng rót nhẹ xuống mặt đất, phủ lên phố phường một lớp ánh sáng mơ màng, khiến mọi vật trở nên lung linh huyền ảo. Cái lạnh của Hà Nội không còn là bức tường băng giá mà là một tấm thảm nhung mỏng, mềm mại, ôm trọn những góc phố, những con người trong một vòng tay dịu dàng, kín đáo. Anh khẽ lôi chiếc điện thoại ra rồi nhắn cho yêu dấu của anh một tin

"Tít ơi, gọi cho anh nha"

Tin nhắn được gửi đi và kèm theo hình bó hoa loa kèn nhỏ anh vừa mua, những cánh hoa hồng nhạt rung rinh trong gió sớm như đang khẽ mỉm cười. Anh ngồi xuống bậc thềm trước quán cà phê nhỏ quen thuộc, nơi hai người từng đến vào một sáng mùa thu năm ngoái. Gió đông lùa qua hàng hiên, mang theo mùi cà phê mới pha hòa với hương hoa trong tay anh, thứ mùi vừa thân thuộc vừa khiến lòng người se lại. Chỉ vài phút sau, màn hình điện thoại sáng lên. Gương mặt Huy hiện ra cùng mái tóc rối, chỉa ra như chú nhím con, chiếc áo hoodie đen, đôi mắt sưng lên vì đêm qua khóc nhiều. Khi nhìn thấy anh, Huy sững lại, như không tin vào mắt mình. Giọng cậu run run, lạc đi trong hơi thở lạnh

"Anh này, anh đang ở đâu vậy...?"

Nhã không trả lời ngay. Anh xoay nhẹ camera, để lộ khung cảnh phía sau là con phố Hà Nội buổi sáng còn mờ sương, những quán nhỏ mở cửa, mấy cánh hoa loa kèn rụng xuống trên vỉa hè ướt. Rồi anh cười, nụ cười dịu dàng mà Huy đã nhớ những đến đau lòng suốt bao ngày.

"Ở ngay dưới nhà em nè, xinh yêu."

Huy bật dậy, không kịp thay một chiếc quần len dài hơn chỉ vội vã xỏ đôi dép bông hình con ong rồi lao ra cửa. Từng bậc cầu thang như dài ra bất tận, tim đập dồn dập theo từng nhịp chân. Khi em mở cửa, gió đông ùa vào mang theo hương hoa, hương người. Giữa làn sương mỏng, Nhã đứng đó với chiếc áo khoác da màu nâu sẫm, bó hoa loa kèn nhỏ trong tay. Mọi âm thanh của phố phường dường như đều tan biến, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng tim hai người hòa vào nhau. Rồi Huy khựng lại một giây, rồi lao đến ôm chầm lấy anh. Cái ôm run rẩy, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra là tất cả sẽ tan vào gió. Nhã khẽ đặt cằm lên vai Huy, giọng anh trầm ấm, khàn khàn giữa hơi lạnh

"Sao? Em ngoan có chuyện gì buồn tủi?"

Em nấc nhẹ, nước mắt lăn dài trên má, ấm áp thấm vào cổ áo anh. Giữa mùa đông Hà Nội, hai người cứ thế đứng yên thật lâu. Không cần nói thêm lời nào bởi mọi nhớ thương, mọi mỏi mệt, mọi dằn vặt đều tan chảy trong cái ôm đó. Anh khẽ siết vòng tay mình thêm một chút, như muốn giữ chặt cả thế giới nhỏ bé đang run lên trong lòng mình. Gió đông vẫn thổi qua, lạnh và khô, nhưng giữa khoảng không ấy lại có hai trái tim đang cùng đập, sưởi ấm cho nhau bằng hơi thở và niềm tin không lời. Huy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng lấp lánh như vừa được tưới thêm ánh sáng. Em khẽ cười, cái cười nhỏ xíu nhưng đủ làm tim người đối diện mềm ra.

"Sao tự nhiên lại ra đây chứ..Sao không bảo em trước..."

Thanh Nhã cúi đầu, bàn tay anh khẽ vuốt vài sợi tóc rối trên trán người thương. Giọng anh thấp, nhẹ như một hơi thở tan trong sương.

"Nếu anh nói trước thì Tít la anh rồi kêu anh ở lại làm việc rồi sao. Thế nên anh mới không báo trước đó"

Rồi hai người nhìn nhau, không cần nói thêm gì nữa. Thành phố vẫn còn ngái ngủ, sương vẫn mờ giăng khắp nơi, nhưng trong đôi mắt họ, Hà Nội bỗng trở nên thật ấm. Những ngọn đèn đường chập chờn hắt xuống vỉa hè ướt, phản chiếu lên giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt Huy những giọt nước của nỗi buồn vừa kịp tan.
Anh khẽ đưa bó hoa loa kèn ra trước mặt em.

"Cho Tít nè. Loa kèn Hà Nội, còn anh là người mang nó đến cho em"

Huy nhận lấy, mùi hương thanh mát ấy len vào trong tim như một làn khói nhẹ. Cậu gục đầu vào ngực anh, thì thầm

"Em nhớ anh nhiều lắm ý..nhiều nhiều lắm"

"Anh biết."

"Anh cũng nhớ em. Nhiều hơn em nghĩ."

Xa xa, tiếng rao hàng buổi sớm bắt đầu vang lên, những âm thanh thân quen len lỏi qua từng con ngõ nhỏ, hòa vào mùi khói than cay xè từ bếp củi nhà ai đang nấu nồi nước lá vối. Những tiếng chuông xe đạp leng keng, những quán ăn vỉa hè lách cách dọn hàng, tất cả đều dần hé mở một Hà Nội đang khẽ trở mình thức dậy sau một đêm dài yên ắng. Không khí se se lạnh quyện với mùi quẩy nóng, bánh mì nướng, và mùi sương sớm bám trên từng tán cây, từng mái ngói cũ xỉn màu, tạo nên một bản giao hưởng rất riêng, chỉ Hà Nội mùa đông mới có.

Trên vỉa hè còn ướt sương, dưới tán cây xà cừ vừa rụng vài chiếc lá vàng cuối cùng, Huy và Nhã vẫn đứng đó chỉ im lặng trao nhau một cái ôm. Họ không cử động nhiều, chỉ là một cái ôm dài, đủ để xoa dịu hết mọi nhức nhối của những ngày xa cách. Mùi hoa loa kèn thoảng nhẹ từ bó hoa nhỏ ép giữa hai người, lẫn trong hơi thở gấp gáp và nồng nàn. Huy chôn mặt vào ngực Nhã như muốn giấu hết mọi yếu đuối còn Nhã thì chỉ lặng yên siết chặt bé nhỏ, như thể đang gom cả thế giới vào lòng mà che chắn cho người thương khỏi cái lạnh đầu đông.

Khi ánh nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua mảng sương xám, chiếu nghiêng lên mặt phố, gương mặt Huy hiện ra trong vệt sáng vàng nhạt trên đôi mắt vẫn còn vương nước, nhưng đã ánh lên chút gì đó bình yên. Còn Nhã, với chiếc áo khoác phủ đầy bụi đường sau chuyến bay dài, vẫn nở nụ cười dịu dàng như lần đầu hai người gặp nhau. Trong một khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ ấy, giữa một thành phố lớn đang dần thức giấc, giữa dòng người bắt đầu hối hả, họ như hai mảnh ghép nhỏ bé vừa tìm lại được nhau, vừa vặn và an yên đến lạ thường.

...


"Tặng em bó loa kèn. Loài hoa của ký ức và lời hứa. Để mỗi khi mệt quá, chỉ cần nhìn nó, em nhớ rằng vẫn có anh vẫn có người thương em hết lòng." Veex

——————————- end

Nhớ cu Tít quá 😭 ai nhớ em ý giống tuôi ko..

Ủa ê trông hay hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com